Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Tuyết - Cô từ nhỏ đã bị bán vào nhà họ Lãnh, năm ấy cha mẹ cô vì nợ một khoản tiền và không có khả năng chi trả nên đã bán cô vào nhà họ Lãnh để gán nợ, cũng vì là chỗ quen biết nên ngoài mặt thì nhận vô làm con nuôi, bên trong thì lại xem cô là một vật vô dụng, nên nhà họ Lãnh chưa ai xem coi thật sự là một cô gái để yêu thương, cũng vì nhận con nuôi nên đổi họ cho cô từ khi cô còn rất nhỏ nên hiện tại cô chỉ biết bản thân mang họ Lãnh và cha mẹ ruột từ đó đã không từ mà bỏ đi biệt xứ.

Lãnh Phong - Anh là con trai duy nhất của nhà họ Lãnh cũng là người thừa kế gia sản nhà họ Lãnh, anh cũng không vừa ý với Lãnh Tuyết, anh luôn cho là cô rất phiền, nhỏ hơn anh 4 tuổi nhưng từ nhỏ luôn bám dính lấy anh, khiến anh luôn ngại và đôi lần mất mặt với bạn bè nên với anh với không hề vừa mắt.

Năm cô 15 tuổi, không rõ vì lý do gì nhà họ Lãnh lại tuyên bố cô không còn là con nuôi nhà họ Lãnh, từ đó cô sống dưới danh nghĩa là vệ sĩ riêng của anh, trong việc làm ăn và ban phái ngầm do anh nắm quyền thì tính mạng của anh luôn bị đe doạ và tất nhiên làm vệ sĩ cho anh cũng rất là nhiều rủi ro.

Sáng hôm nay thời tiết khá đẹp, anh đang ngồi ăn sáng ở nhà riêng , sau khi ăn sáng xong anh đứng dạy cầm theo cặp táp bước ra ngoài, người giúp việc trong nhà từ trẻ đến già đều khom người chào anh, anh bước đến trước xe, cô khom người mở cửa cho anh rồi nhanh chóng tiến lên phía ghế lái đưa anh đến công ty Lãnh Thiên.

Hằng ngày cô vẫn lái xe đưa anh đi đến công ty, đi gặp đối tác, đi hộp đêm và kể cả đi hẹn hò.

Sau khi giải quyết hết công việc anh nhìn đồng hồ đeo tay cũng đã 20 giờ đêm, anh ra khỏi công ty, cô lái xe đưa anh về nhà, sau khi tắm xong, anh bỏ luôn bữa tối mà lại vội vã đi gặp cô bạn gái của anh hiện tại là Kiều Ân.

Anh và Kiều Ân đã yêu nhau tính đến nay cũng đã 2 năm, Kiều Ân là cô gái ở bên cạnh anh lâu nhất, ngoài Kiều Ân anh cũng có gặp gỡ rất nhiều cô gái ở hộp đêm nhưng đa phần là tình một đêm, chỉ có Kiều Ân trước nay vẫn được người người biết đến với danh nghĩa là vợ sắp cưới của anh.

- Nay anh tan làm trễ vậy sao? - Ngồi trong xe, Kiều Ân có vẻ sót cho anh vì công việc mà anh luôn đánh đổi rất nhiều sức khỏe của bản thân.

- Anh xử lý việc ở công ty nên là không chú ý thời gian, nay em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi nhé! - Anh ôm Kiều Ân vào lòng mà an ủi, anh rất vừa ý với cô bạn gái này.

Cô đưa anh và Kiều Ân đến một trong những hộp đêm mà chính anh quản lý, đến những nơi này sẽ không nguy hiểm vì khắp nơi đều là người của anh.

Như thường lệ, mở cửa cho anh và Kiều Ân xuống xe thì cô cũng đi phía sau lưng cả 2 để đề phòng những chuyện không thể lường trước.

Sau khi chọn chỗ ngồi, anh và Kiều Ân ngồi xuống ghế, cô đứng im phía sau,

30 phút sau, cô thông qua nội bộ đã biết có kẻ trà trộn vào hộp đêm, đối tượng hắn nhắm đến là Kiều Ân, cô đã nghiêng đầu nó khẽ thông báo cho anh biết tình hình, anh khẽ nhíu mày rồi sau đó nói cô đưa Kiều Ân đi về phía nhà vệ sinh nữ,

Người của anh vẫn chưa xác định được đối phương là người của ban phái nào nhưng nhắm vào Kiều Ân anh biết chắc chắn là lấy Kiều Ân ra để uy hiếp anh nên anh để Cô đưa Kiều Ân đi.

Theo như kế hoạch cô sẽ đổi trang phục với Kiều Ân đánh lừa bọn người ấy nhưng không ngờ đối phương đã đánh lén khiến cô bất ngờ không kịp trở tay thì Kiều Ân đã bị bắt đi, cô vội vàng xử lý đám người còn lại và đuổi theo Kiều Ân.

Anh đứng ở cửa sau không ngừng nhìn đồng hồ, đã qua 1 giờ tại sao Kiều Ân còn chưa được đưa ra, liên lạc với cô không được anh lập tức gọi thuộc hạ của mình thì được biết tình hình của cô và Kiều Ân, anh rút một điếu thuốc ra châm lửa, hút được một hơi anh quăng điếu thuốc xuống đất dẫm nát, anh nghiến răng rít lên từng chữ
- Mẹ kiếp!
Anh điều thuộc hạ dò vị trí của Kiều Ân, anh hoàn toàn tức giận, người của anh mà dám động vào , xem ra kẻ này lại sợ thiên hạ quá tĩnh lặng rồi.

Phía bên đây, cô đuổi theo đám người đến một nhà xưởng bỏ hoang, cô cẩn thận bước vào thì thấy Kiều Ân bị trói treo trên trần nhà, vì đau mà Kiều Ân không ngừng la hét và dẫy dụa.

- Cô Kiều đừng cử động, càng cử động tay ma sát sẽ càng đau. - Cô vội trấn an Kiều Ân

- Lãnh Tuyết, à không, thuộc hạ nhà họ Lãnh, lo cho bản thân của mày thì hơn - người đứng phía sau Kiều Ân lên tiếng, chân dần bước về phía cô.

- Tôi tưởng là ai, hoá ra là Cao Tổng, ngài sao nay lại có nhã hứng đi bắt người của Lãnh Tổng vậy? - cô trả lời Cao Tổng, mặt lạnh không biến sắc,

Cao Tổng, một lần gặp mặt muốn bàn chuyện hợp tác làm ăn với anh nhưng vì anh không tiếp, sai người tiễn khách, mà người tiễn lại là cô nên ông ta lại tưởng cô không cho gặp nên ghi hận trong lòng, vì vụ làm ăn này ông ta rất cần sự hợp tác của anh nên là ông ta có vẻ không vui khi bị từ chối như thế!

- Ranh con, miệng còn hôi sữa tư cách nào hỏi tao? Muốn nói chuyện thì cứ bước tới, không thì kêu Lãnh Phong tới nhặt xác vợ chưa cưới của hắn về!
Dứt lời thuộc hạ của Cao Tổng đã tiến tới cầm theo gậy gỗ xông tới phía cô, cô né được, tới khi cô chuẩn bị hạ tên cuối cùng thì tiếng súng vang lên sau đó là tiếng là thất thanh của Kiều Ân.

- Nhóc con, một là dừng tay, hai là đạn ghim vào người cô ta, tao cho mày chọn - Cao tổng chỉa súng về phía Kiều Ân - Nhưng mà nếu cô ta có vấn đề gì , tao nghĩ mười cái mạng của mày không đủ đền lại đâu nhỉ??

Cô đanh mặt lại, quẹt đi dòng máu chảy bên khoé môi, cô buông thuộc hạ của Cao Tổng ra
Thấy vậy lão ta rất cao hứng vừa cười lớn vừa bước về phía cô, nắm cổ áo đấm thẳng vào mặt khiến cô chào đảo , cô gồng người chân trụ lại không để bị té thì phía sau thuộc hạ của Cao Tổng cầm gậy gỗ đánh thẳng vào lưng cô khiến cô ngã quỵ xuống đất, tiếp đó là những cú đánh, đá và người cô, cô chỉ biết ôm mặt chống đỡ ,

Tiếng súng một lần nữa vang lên nhưng lần này là thuộc hạ của anh, anh bước vào hiên ngang hai tay đút vào túi quần, thuộc hạ anh hai người cầm súng tiếng tới cởi trói cho Kiều Ân, Kiều Ân nhanh chống chạy tới xà vào lòng anh mà khóc ngất, thuộc hạ của anh cũng đỡ cô đứng dậy, cô gục mặt vào ngực một người thuộc hạ của anh, tóc che hết khuôn mặt nên chỉ thấy quần áo bị bẩn và rách vài chỗ,

- Cao tổng, chuyện gì từ từ nói tại sao vô cớ lại bắt người của Lãnh Phong tôi vậy? - Anh ôm Kiều Ân, tay không ngừng xoa vết thương nơi cổ tay của Kiều Ân, mặt hướng Cao Tổng lạnh nhạt hỏi

- Tôi chỉ muốn dạy tên ranh con kia một bài học không ngờ lại động đến Lãnh Tổng đây thực tôi rất lấy làm tiếc - Cao Tổng bước tới trước mặt anh, chầm chậm đáp

- Vậy Cao tổng muốn dạy dỗ ai , tôi không quan tâm , nhưng đụng đến vợ chưa cưới của tôi thì, ông sai rồi! - Anh ôm Kiều Ân quay đi, phất tay ý bảo thuộc hạ xử lý, vang vọng phía sau là tiếng xin tha của Cao Tổng.

Nhà riêng của Lãnh Phong
Anh ôm Kiều Ân bước vào nhà, phía sau là thuộc hạ dìu cô vào

- Tại sao lại để xảy ra sơ suất lớn như vậy? Cô làm việc đầu óc để ở đâu vậy hả? - Anh lớn giọng quát
- Buông cô ta ra! - Anh ra lệnh cho thuộc hạ buông cô ra.

Cô chao đảo như muốn té nhưng lại nhanh chóng lấy lại sự cân bằng.

- Cho phép em xử lý người đã gây nguy hiểm cho em! - Anh cưng chiều vuốt tóc Kiều Ân.

Kiều Ân đi tới trước mặt cô, tát cô một cái thật mạnh, máu khoé miệng cô một lần nữa bị động rách ra rướm máu, Kiều Ân nhìn tay mình dính máu của cô, không khỏi kinh hãi , mặt mày biến sắc, anh vội cho người đưa cô đi xử lý vết máu.

Sau khi Kiều Ân đi, anh phất tay cho mọi người lui, duy chỉ kêu cô đứng lại, anh đi tới nâng mặt cô lên nhìn một lượt, mắt sưng đỏ, vết thương và vết bầm dày đặc trên khuôn mặt, một bên khoé miệng bị rách lớn và máu cũng đang rỉ ra từ đó,

- Cậu chủ xin đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi! - Cô hất tay anh ra, quay mặt đi chỗ khác, không đối diện mặt anh nữa

- Muốn phạt xin cậu chủ cứ phạt, không thì cho tôi xin phép! - Cô cúi đầu quay người rời đi, dù chân rất đau , cô đã rất cố gắng đi bình thường trước mặt anh nhưng vẫn không tự chủ được mà cà nhắc.
Lúc này anh mới chú ý chân cô không có mang giày, chẳng lẽ cô đã đi chân đất từ ở nhà xưởng về?

Thật ra lúc đổi đồ, cô cởi giày mình nói Kiều Ân mang đỡ nhưng Kiều Ân lưỡng lự và khi xảy ra chuyện cô đã chân đất dí theo bọn bắt cóc, chân không đánh nhau với bọn cầm gậy gỗ nên chân cô thật sự đang rất đau.

Sau khi về phòng xử lý qua loa vết thương, cô nhìn đồng hồ cũng đã gần 3 giờ sáng, nâng cổ tay trái lên, cô vuốt ve chiếc vòng tay bằng bạc, chiếc vòng có 15 cái chìa khoá nhỏ

9 năm trước, sinh nhật 15 tuổi của cô , cô mèo nheo đòi anh quà, anh đã mua đại 1 chiếc vòng đưa cô
- Quà sinh Nhật nè, 15 chìa khoá tượng trưng cho số tuổi, sau này mỗi năm tôi sẽ thêm cho cô một cái chìa khoá!

Rồi năm ấy nhà họ Lãnh tuyên bố cô không còn là con nuôi nữa, cô đã ở đây từ năm cô 4 tuổi, bây giờ 15 tuổi ra khỏi nơi này cô không biết bản thân sẽ thế nào? Rồi anh âm thầm đưa cô ra khỏi nhà chính họ Lãnh, đưa cô về nhà riêng của anh, anh vẫn để cô đi học và khi cô 18 tuổi cô đã làm vệ sĩ riêng cho anh, 9 năm trôi qua tuyệt nhiên tay cô cũng chỉ có 15 chiếc chìa khoá, cô mỉm cười rồi vài giọt nước mắt lại rơi, do quá mệt cộng với cơ thể đau nhức cô ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro