Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh và Kiều Ân ngồi ăn sáng thì cô đội nón lưỡi trai màu đen kéo sụp che gần hết gương mặt đi xuống, cúi đầu chào anh và Kiều Ân sau đó đi thẳng ra xe chờ anh.

Sau khi ăn sáng xong anh và Kiều Ân ra xe, cô đưa Kiều Ân về nhà trước sau đó đưa anh lên Lãnh Thiên, cô vẫn để nón che gương mặt lại vì cô biết những vết bầm của cô nay khá đậm nếu không che đi sẽ rất dọa người.

Trên xe có đôi lần anh liếc nhìn cô qua gương, cô vẫn vậy gương mặt lạnh lùng và tập trung lái xe.

Sau khi họp xong ở Lãnh Thiên, anh muốn đi về Bang để quản lý công việc nhập xuất hàng hoá của Bang, thư ký có yêu cầu gọi tài xế giúp anh nhưng anh gạt ngang và tự mình đi thẳng xuống hầm để xe.
Bước tới chiếc xe của mình, anh bấm chìa khoá mở cửa xe, anh định bước vào ghế sau thì thấy cô đang đắp mền năm co ro ở băng ghế sau, hơi thở cô khá nặng nhọc và lúc này anh gỡ cái nón của cô ra thì thấy trên khuôn mặt tròn, trắng hồng của cô thì các vết bầm để lại khá nổi bật, vết bầm còn đậm hơn hôm qua, bên khoé miệng còn có 1 miếng băng keo cá nhân, anh vuốt nhẹ trên miếng keo đó , tâm trạng trở nên khó chịu xen lẫn một chút xót xa anh nhớ lại lời của Trần Lâm - bạn thân kiêm bác sĩ riêng của anh từng nói
- Dù gì Lãnh Tuyết cũng là con gái, rất giỏi võ nhưng nếu một mình con bé cân nhiều người 1 lúc thì sức lực có lẽ không bằng bọn đàn ông đó! Như vậy khả năng bị thương cũng cao hơn !

- Điều tra mọi chuyện xảy ra ở xưởng bỏ hoang đêm qua xem đã có chuyện gì? - Anh gọi thuộc hạ của mình.

5phút sau anh nhận được kết quả tim anh lỡ một nhịp, vì an nguy của Kiều Ân cô đã hạ mình để chúng đánh đập nên vết thương của cô mới nặng như thế này, anh ngồi ở ghế lái nhìn qua gương thấy cô vẫn nằm cuộn tròn trong chăn anh không khỏi nhíu mày.

Thực ra đã không dưới 3 lần cô nói thích anh, anh vẫn lạnh lùng như không nghe, đến khi anh công khai quen Kiều Ân cô cũng không còn nói thích anh nữa, và cũng rất lâu rồi cô không còn ngây ngốc cười khi thấy anh nữa, thay vào đó là cơ thể cô càng ngày càng chi chít vết thương do đánh nhau gây ra, anh khởi động xe, lái xe về Bang, cô ngủ mê mệt nên đã sớm không biết đã xảy ra chuyện gì ở xung quanh.

Anh giải quyết xong chuyện ở Bang cũng đã 19 giờ hơn, anh ra xe thấy cô vẫn ngủ say, thấy không ổn vì cô đã ngủ rất lâu và vẫn không có dấu hiệu đã tỉnh, sờ mặt cô thì thấy thân nhiệt cô khá lạnh, anh liền gọi Trần Lâm đến nhà gấp và anh cũng lập tức lái xe đưa cô về nhà, về đến nhà anh để Trần Lâm bế cô vào phòng, Trần Lâm kiểm tra một lúc cũng nói kết quả là cô bị suy nhược cơ thể, cần được nghỉ ngơi để hồi lại sức, thấy các vết bầm trên cơ thể và mặt của cô Trần Lâm không khỏi nhíu mày.

- Tôi nói cậu nhiều lần rồi, công việc này rất nguy hiểm với cô ấy mà sao cậu không thay người ?

- Cô ta còn có thể tìm được công việc nào thu nhập cao hơn sao? _ Anh đút 2 tay vào túi quần nhún vai nói

- Bằng cách bán mạng hả? Nếu cậu đã không vừa ý thì buông cô ấy ra, tôi sẽ đưa cô ấy về chỗ tôi! _ Bản thân Trần Lâm thương cô như em gái nhỏ của mình, vì Trần Lâm là bạn từ thuở nhỏ với anh nên Trần Lâm cũng chứng kiến cách cô lớn lên như thế nào.

- Người của tôi, làm sao bảo cậu đưa đi là tuỳ tiện có thể đưa đi? Không nói về cô ta nữa , đi thôi, tôi với cậu làm vài ly rồi từ từ nói chuyện. _ Anh khoác vai Trần Lâm ra khỏi phòng của cô.
_________
Sáng hôm sau...

- Thưa cậu chủ, trong Bang xảy ra chuyện, cậu chủ về Bang gấp để xử lý ạ! _ Cô cúi đầu nói với anh.

- Chuẩn bị xe. _ Anh buông ly cà phê trong tay, cầm lấy áo khoác bước ra khỏi nhà.

Trong Bang, cô túi lấy cổ áo 1 tên thuộc hạ của anh đấm thẳng 1 quyền vào mặt hắn lớn tiếng

- Lô hàng này cậu quản lý như thế nào để lỗi lớn như thế? Nếu như lộ ra ngoài hậu quả cậu gánh có nổi không?

- Không phải chính cô cũng đã để Kiều tiểu thư bị bắt cóc hay sao? Cô lấy quyền gì để xử lý tôi? _ tên thuộc hạ nói nhỏ vào tai cô, cô tức giận liền vung nắm đấm túi bụi vào tên đó , buông hắn ra cô rút súng trong túi áo lên đạn nhắm thẳng vào tên đó , chuẩn bị bóp cò anh nãy giờ ngồi bên trên nhìn xuống cũng lên tiếng

- Đừng tay! Mọi chuyện chưa rõ không được để mất kiểm soát!

Anh thấy cô nổi giận khi tên đó thì thầm to nhỏ với với cô phía dưới, lúc đó anh nhìn vào mắt cô thấy mắt cô hằn lên vẻ tức giận, cô nghiến răng và ra tay với tên đó như thế, không nghe được hắn đã nói gì nhưng để khiến cô mất bình tĩnh như vậy chắc chắn là không đơn giản

Đúng, cô giận, giận vì bản thân mình lại phải hy sinh vì vợ sắp cưới của người mình yêu, giận vì khi anh bước tới một mực chỉ quan tâm Kiều Ân mà cô lúc đó nằm bên dưới sàn anh lại không một lần nhìn thấy, giận vì anh cho phép Kiều Ân đánh mình, cô giận nên đã mất kềm chế mà chút nữa thôi cô đã cho tên kia đi chầu trời, cô thu súng lại để vào túi áo đứng nép sang một bên chờ anh ra lệnh.

- Nói rõ xem chuyện là thế nào? _ Anh hỏi tên thuộc hạ đang đứng phía dưới với cô, hắn bị cô đánh tới mức máu làm khuôn mặt hắn trong vô cùng thảm hại.

- Hôm qua khi mọi thứ ổn định, lô hàng chuẩn bị được đưa vào kho thì 1 nhóm người xông tới muốn cướp lo hàng của chúng ta, mọi người rất cố gắng nhưng vì không phòng thủ kịp thời nên để mất 50% lô hàng hôm đó!

- Chúng tôi có bắt giữ được 1 tên vào lúc xảy ra vụ việc lúc 21 giờ ! _ Một tên khác lôi một người đàn ông vào đẩy hắn quỳ trước mặt anh

- Bị giữ ở đây rồi tôi nghĩ cậu nên nói thật để đảm bảo tính mạng, nói, người đứng phía sau ngươi là ai? _ Anh giận dữ bước tới bố chắc miệng hắn , ánh mắt hiện lên tia máu đáng sợ

- Là .... là .... Cô ta! _ Hắn ta rung rẩy, lắp bắp quay mặt về hướng cô mà chỉ tay

- Cần tôi tiễn cậu một đoạn không? _ cô một lần nữa lên đạn , súng chĩa về phía hắn gằn giọng.

- Chẳng lẽ cô muốn diệt khẩu, cô đừng tưởng bản thân là vệ sĩ riêng của Lãnh thiếu mà ngang tàn không xem ai ra gì? _ Thuộc hạ của anh đứng ra che cho hắn lớn tiếng chỉ thẳng mặt cô

- Đủ rồi, Lãnh Tuyết, tôi cho cô cơ hội dễ giải thích rõ ràng mọi chuyện và giao lô hàng ra, nếu không. Cứ như phép tắc của Bang mà xử lý!

Cô ngước mặt lên nhìn anh, cô không dám tin anh sẽ nghi ngờ cô qua lời nói không chứng cứ của hắn ta, hàng hoá ở Bang , bất kể kẻ nào chỉ cần nhúng tay vào là chỉ có một con đường là cái chết,
Cô phải giải thích thế nào? Nói không phải cô liệu anh có tin? Anh thực sự nghĩ là cô hay sao? Cô luôn ở cạnh anh thì làm sao ra tay được? Huống chi hôm qua cô còn không biết làm sao mình có thể vào phòng ngủ nữa kia mà???

- Cứ theo quy tắc của Bang mà xử lý, tôi không có gì cần giải thích và lô hàng tôi cũng sẽ không đưa ra!_ Cô cứng giọng nói, ánh mắt không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt anh, đi theo anh sớm muộn gì cũng phải chết, chỉ là ngày này tới hơi sớm thôi, đã bao lần vì anh mà cô xém mất mạng rồi, lần này xem như là mất mạng thật đi, dù vậy mà tim cô đau và dường như nó có vết thương lúc này bị xé toạc ra vậy, đau đến khó thở và rất khó chịu.

Anh nổi giận , bước qua nắm tay cô lôi về phòng của anh ở Bang , anh đóng sập cửa phòng một cách đầy tức giận anh chắn cô ở tường, gầm lên từng chữ
- Em đang làm cái trò gì vậy hả? Tại sao biết bị vu oan mà không lên tiếng giải thích, cứng đầu lắm mà tại sao hôm nay lại cúi đầu cảm chịu hả??

- Giải thích? Tôi giải thích anh sẽ tin sao? Tôi nói không phải thì anh sẽ ngưng truy cứu tôi sao? Đi theo anh sớm muộn gì cũng chết, chi bằng là hôm nay, chỉ là hơi nhanh một tí! _ cô nhìn thẳng mặt anh lạnh lùng đáp

- Em chọc tức tôi đúng không? Em thành công rồi , tôi rất tức giận rồi _ Anh siết tay cô thật chặt, cô đau khẽ nhíu mày, tuy là cô không phải là tay
yếu chân mềm nhưng so với anh thì sức của cô có phần không thể bằng.

- Nếu anh tin thì anh đã không bắt tôi phải giải thích, chỉ là anh không tin tưởng ở tôi, trước giờ cũng chưa từng, dựa vào đâu mà tôi suốt ngày phải theo bảo vệ vợ chưa cưới của người tôi thích? Dựa vào đâu mà tôi phải sống chết bảo vệ cô ta? Cô ta rơi nước mắt anh đã vội vàng nổi giận, còn tôi, tới mạng sống của tôi anh cũng không xem trọng, nếu đã như vậy tôi trước sau gì mà không phải chết? _ Cô tuy cứng giọng nhưng lòng vẫn khẽ đau khi đề cập tới chuyện giữa anh và cô, cô không khóc nhưng khoé mắt rơi một giọt nước mắt mà cô không thể kềm chế, cô vô cùng hối hận , vì trước mặt anh, cho dù có khóc đến cạn nước mắt anh cũng sẽ không để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro