Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi em, thật sự xin lỗi! _ Anh gục đầu vào vai cô, khẽ nói
- Tại sao? Anh làm gì có lỗi, buông tôi ra đi, tôi phải đi nhận tội với Bang rồi. _ Cô không nhanh không chậm nói, thực lòng giây phút này tim cô tan nát rồi.
- Đừng, xin em , đừng đi, đừng như vậy nữa !
Cô im lặng sau câu nói của anh, cô chưa từng thấy bộ dạng này của anh, anh cuối cùng là đang thương hại cô hay sao?

Đêm qua sau khi làm vài ly với Trần Lâm, tiễn Trần Lâm về anh quay lại phòng của cô, thấy cô vẫn ngủ nhưng hơi thở đã nhẹ hơn khi trên xe, anh khẽ cười bước đến cạnh cô, vén chăn lên ôm cô vào lòng, anh lần đầu tiên biết lo lắng cho cô, cũng là lần đầu tiên anh sợ cô xảy ra chuyện không hay, đã 2 năm kể từ anh quen Kiều Ân , cô đã không còn vui vẻ tươi cười khi ở cạnh anh nữa, anh luôn nghĩ là cô bên cạnh anh là điều hiển nhiên nhưng hôm qua chứng kiến cảnh cô ngủ mê man như vậy anh mới cảm nhận được 2 năm nay cô làm vệ sĩ cho anh không phải là chuyện dễ dàng.
Từ năm cô 16 tuổi anh đã tập cô sử dụng súng, 17 tuổi cô thành thạo sử dụng, cô luôn bên cạnh anh theo danh nghĩa là vệ sĩ riêng, cô vẫn vui vẻ cạnh anh, kể từ ngày anh công khai ở cạnh Kiều Ân, cô lại phải đi theo bảo vệ cả 2, Kiều Ân lại dễ dàng trở thành mục tiêu cho đối thủ của anh nên trách nhiệm của cô càng nặng nề, mà anh chưa một lần để tâm.

- Đừng như vậy, đừng làm em phải rung động vì anh nữa, anh sắp cưới Kiều tiểu thư rồi nên là anh đừng làm vết thương của em lại thêm một lần chảy máu!

Cô xô anh ra, mở cửa bước ra ngoài, chân cô bước về nơi chuẩn bị kết thúc sinh mệnh của mình thì anh vội vàng bước ra,

- chuyện này tôi sẽ điều tra, đừng để tôi biết chính thuộc hạ của tôi làm ra những trò này!
Lãnh Tuyết! Lái xe đưa tôi về Lãnh Thiên! _ Anh bước nhanh ra ngoài , 2 tay anh đút vào túi quần lạnh lùng nói, anh nói tuy khá nhẹ nhàng nhưng có nét đe dọa khiến thuộc hạ của anh không khỏi rùng mình.

Từ hôm ở Bang, anh chú ý đến cô nhiều hơn, anh không để cô chờ mình dưới hầm xe như mọi khi mà yêu cầu cô theo mình lên văn phòng với lý do là gặp đối tác sợ xảy ra sự cố nên cần cô đi theo.
Ở Lãnh Thiên, ở Bang, ở nhà , ở hộp đêm.... Anh điều yêu cầu cô đi theo, cũng từ đó anh không qua gặp Kiều Ân nữa, anh luôn lấy lý do bận công việc, sợ Kiều Ân gặp nguy hiểm như lần trước...

- Em muốn ăn gì? _ Anh nhìn vào văn kiện hỏi cô
- Lãnh thiếu muốn ăn gì tôi sẽ đưa ngài đi! _ cô bước đến trước mặt anh lạnh lùng trả lời
- Anh để em chọn! _ Anh ngước mặt lên nhìn cô,
- Được! Theo ý ngài! _ cô vẫn lạnh nhạt đáp lại
_______
Ở quán cơm nhỏ ven đường
Cô gọi 1 phần cơm thịt kho trứng , 1 phần cơm gà chiên cho anh
- Sao em lại thích ăn ở đây? _ Anh một thân bận vest toát ra khí chất tổng tài mà cô đưa tới nơi này ăn có lẽ không hợp lắm.

- Vì ngon và tiết kiệm! _ cô vừa ăn cơm vừa trả lời anh

- Anh trả em mức lương đó không đủ sống hay sao em phải tiết kiệm?_ Anh vẫn luôn trả lương cô rất cao, với mức lương đó cô có thể ăn những nơi chất lượng hơn thế này nhiều

- Tôi để tiền đưa cho viện trưởng trại trẻ mồ côi và viện trưởng bên hội người cao tuổi, tôi muốn giúp đỡ họ vượt qua cuộc sống khổ cực một chút!

- Em có thể nói với anh nếu như em muốn như vậy?

-Anh đã từng để tâm lời tôi nói sao? _cô nói nhỏ trong miệng, đưa mắt qua phía anh, anh không đụng vào dĩa cơm, cô cũng thừa biết, người như anh nuốt nổi được thức ăn như thế này thì chắc hẳn đó không còn là anh.

- Tôi đưa anh đi qua nhà hàng Âu gần công ty nhé! Thức ăn ở đây có lẽ không hợp với anh!_ cô đứng lên tính tiền cơm rồi cô và anh ra xe về .

Trước khi về công ty cô đưa anh qua nhà hàng Âu kế bên Lãnh Thiên để anh dùng bữa trưa.
Vào nhà hàng anh đã yêu cầu cô cùng ngồi vào bàn với anh, anh gọi 2 ly rượu để uống khi ăn, chưa kịp mở miệng dặn cô đừng uống nhiều cô đã uống 1 lần cạn ly rượu

- Phải rượu không nhỉ? Sao lại ngọt mà không phải đắng nhỉ? _ cô lí nhí trong miệng như nói với bản thân, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chiếc ly rỗng trên tay.

- Đây là rượu đã pha, tuy ngọt nhưng nồng độ vẫn cao, em nên chú ý đừng để say vì sự ngọt ngào của nó! _ Anh mỉm cười nhìn cô, trong trí nhớ của anh thì đây là lần đầu cô được thưởng thức rượu theo cách của anh, tuy ở cạnh anh, số lần ra vào hộp đêm không thể nhớ hết nhưng chưa lần nào cô chạm vào rượu của hộp đêm.

- Tôi lỡ uống hết rồi? Có say không?

- Còn tuỳ vào tửu lượng của em như thế nào?

- Tôi muốn uống thêm nhưng đang trong giờ làm việc của tôi nên thôi vậy. _ cô có vẻ tiếc nuối buông chiếc ly trong tay đặt xuống bàn.

- Uống của anh đi ! _ Anh đưa ly của mình qua cho cô, cô hơi ngước nhìn anh nhưng cũng cầm lấy.

- Em uống từ từ để cảm nhận được hương vị, uống nhanh sẽ không cảm nhận được nhiều!

Cô đưa ly rượu lên miệng uống từng ngụm nhỏ, cái thứ chất lỏng này cũng thật kích thích nha, uống một ngụm lại có cảm giác muốn uống thêm.

Ra khỏi nhà hàng, chân anh bước nhanh hơn cô tới xe trước.

- Em uống rượu rồi thì không nên lái xe, để anh , em qua ghế phụ ngồi đi!

Cô tròn mắt nhìn anh, không tin chớp mắt mấy cái rồi lại đưa tay dụi mắt, anh tưởng cô bụi bay vào mắt nên cũng nắm tay cô lại không cho đụi nữa mà nhìn chầm chầm vào mắt cô.

Phía xa xa loé lên anh đèn led, theo phản xạ cô quay nhìn về phía đó thì anh nhanh tay hơn,, cởi áo trùm đầu cô lại, mở cửa đẩy cô vào xe. Tay anh day day thái dương lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ,

- Xử lý phóng viên ở nhà hàng Âu gần Lãnh Thiên, tên mới chụp trộm ảnh của tôi và Lãnh Tuyết! _ Anh lạnh lùng ra lệnh, bản thân anh bị chụp lén với bao nhiêu cô gái anh không sợ, nhưng lúc nãy anh có cử chỉ khá thân mật với Lãnh Tuyết, chuyện này để tới tai cha anh lại gây thêm bất lợi cho cô!

- Để tôi xử lý là được! _ cô ngồi kế bên cũng hiểu nên đã lên tiếng.

- Không cần, vết thương lần trước chưa khỏi hẳn, lần này em đi sẽ gây thêm rắc rối cho em! _ Anh đưa tay vuốt lại mái tóc lúc nãy bị anh làm rối, cô lại quay đi né tránh,tay cũng tuỳ tiện vuốt vội lại mái tóc của mình,

- Trễ rồi về Lãnh Thiên thôi, chiều nay anh có cuộc họp quan trọng không nên đến trễ!_ cô nói để xua tan bầu không khí hiện tại, vì cô sợ cứ như vậy cô sẽ hiểu lầm và lại biến mình thành một con ngốc trước mặt anh.
__________
Trong buổi họp, cô vẫn đứng sau lưng anh, theo yêu cầu của anh,
Vì trong người có rượu rồi cộng thêm buổi họp nhàm chán và máy lạnh thoảng thoảng cảm giác buồn ngủ ập về, cô xin phép anh mấy lần đi rửa mặt trong suốt buổi họp.

Sau khi buổi họp kết thúc cô và anh về phòng, anh dắt cô đi vào phòng ngủ riêng của anh sau phòng làm việc, anh đẩy cô ngã lên giường, cô chưa kịp phát giác anh đã kéo chăn lên đắp cho cô
- Em ngủ một giấc đi, anh giải quyết xong công việc sẽ gọi em dậy! _ Anh vuốt tóc cô, ánh mắt lại lộ ra vẻ cưng chiều

- Không cần đâu, bây giờ là giờ làm việc của tôi! _cô vùng muốn đứng dậy anh lại đè cô xuống giường sau đó cũng trực tiếp lên giường ôm chặt lấy cô.

- Được, vậy giờ anh đi ngủ, em phải nằm cạnh bảo vệ anh nhé!

- Anh bớt đùa cợt đi, tôi sẽ ra ngoài!_ cô đứng dậy bỏ ra ngoài

Nằm trên ghế sofa, cô đưa tay chạm vào tim mình, nó đang đập nhanh quá, có lẽ tình cảm của họ đã tiến xa một bước rồi chăng? Cô mỉm cười, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro