Chap 10: Không lẽ tôi...tôi...thích em rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*BÊN NHÀ MẤY ANH*

Kuanlin cả người ướt nhẹp bấm password bước vào nhà..."Chắc giờ này mấy thằng quỷ kia ngủ hết rồi"-anh nghĩ thầm. Anh với tay bật điện...1s...2s...điện phòng khách sáng trưng...

Kuanlin: Đậu phộng làm tao giật mình mấy thằng điên!!!
Daniel: Mày đi đâu giờ mới về?:
Jinyoung: Tại sao người ướt nhẹp?
Minhuyn: Mau khai ra mau!
Kuanlin: À ừ...mà sao giờ này tụi mày chưa ngủ?
Jinyoung: Đừng hòng đánh trống lảng mày...KHAI MAU!
Kuanlin: Ừ...thì...tao đi kí hợp đồng cho bố chứ đi đâu!
Daniel: Đi kí hợp đồng mà 11h đêm mới về!?
Minhuyn: Người ướt nhẹp...bộ xe hơi bị dột à!?
Kuanlin: Thôi đi lo ngủ sớm đi mai còn đi học tao đi tắm đây...--Nói rồi anh chạy vụt lên lầu--
Jinyoung: Khả nghi quá.
Minhuyn: Ừm...
Daniel: Không lẽ...
Jinyoung+Minhuyn: Sao???
Daniel: Nó thích tắm mưa ta!?--Vừa nói anh vừa làm động tác giả vờ vuốt râu...ra bộ nghiêm trọng lắm...--
Jinyoung+Minhuyn: *Lườm Daniel* BỚT BỚT ĐI BA!!!

Nói xong Jinyoung với Minhuyn bỏ lên phòng...Daniel ngơ ngác nói vọng theo...
- Tao nói gì sai hả?? Nè...nè... (Sym: Sai quá sai~~) Nói rồi anh lên phòng.

*Phía Kuanlin*

Anh chạy lên phòng đóng của lại...
- Mấy thằng quỷ dai như đĩa...haizzz!!

Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hình bóng của Jihoon...những hình ảnh Jihoon ngồi bên vệ đường dưới mưa mà khóc cứ liên tục hiện lên trong đầu anh...những lúc như vậy tim anh cứ đau nhói...anh không chịu được khi thấy cô gái đó khóc...
- Park Jihoon...em là ai chứ tại sao em cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi...còn cảm giác trong tim tôi là như thế nào đây! Không lẽ tôi...tôi...thích em rồi!? 

Anh lắc đầu thật mạnh...cô xua đi ý nghĩ trong đầu..."Không được Lai Kuanlin mày đang nghĩ cái gì vậy!!" Nhưng cuối cùng lý trí anh cũng chịu thua...anh lấy điện thoại ra gọi cho 1 người...

- Mày điều tra giúp tao 1 việc!
- Lão đại anh cứ nói ạ!
- Điều tra tất cả mọi thứ xung quanh Park Jihoon cho tao.
- Đại ca cần gấp không?
- Càng nhanh càng tốt!
- Vâng 2 ngày nữa sẽ có.
- Chắc chứ!
- Em sẽ gữi kết quả cho đại ca sau 2 ngày nữa!
- Oke làm ngay đi!

Anh vứt điện thoại xuống giường...lấy đồ đi tắm..."Park Jihoon...em thật đặc biệt...1 cô gái như em mà làm tôi phải để ý...thú vị rồi!"

*Bên phòng Daniel*
- Làm sao để hẹn Seongwoo đi ăn sáng đây ta...làm sao đây...làm sao đây...

1 con người cao 1m8 đang lăn qua lăn lại trên chiếc giường trông thật...loay hoay 1 hồi...bỗng dưng trong đầu anh có 1 ý tưởng...anh lên Twitter.
- Cũng hên lớp trưởng còn hoạt động~

*Cuộc hội thoại lúc 12h đêm*

Daniel: Lớp trưởng thân yêu giờ này chưa ngủ sao!
Lớp trưởng: Đại thiếu gia tự dưng sao hôm nay lại inbox cho dân thường hèn mọn này vậy^^
Daniel: Hí hí...tính nhờ lớp trưởng 1 việc cỏn con thôi.
Lớp trưởng: Nói lẹ cho con đi ngủ với ba~
Daniel: Việc trực nhật ngày mai để bàn Nheo làm nhe!
Lớp trưởng: What? Bình thường có bao giờ chịu làm đâu!?
Daniel: Thì nay làm bù><
Lớp trưởng: Seongwoo đồng ý chứ?
Daniel: Rồi><
Lớp trưởng: Ừa vậy mai nhớ lên sớm nha!
Daniel: Lớp trưởng thân yêu ngủ ngon :v

- Yehhh!!! Thành công giờ tới lượt bạn cùng bàn~

Nhưng khoan anh có biết info của Seongwoo đâu...đập đầu vào gối...im lặng trong giây lát...
- A...chắc lớp trưởng có follow! Chời mé cả ngàn cái ngồi mò biết chừng nào!!! --Mắt chữ O mồm chữ A nhìn list follow của nhỏ lớp trưởng--

Sau 30' ngồi tìm cuối cùng cũng mò ra được info của người thương...anh hí ha hí hửng vô inbox.

Daniel: Seongwoo ới ời~~
Seongwoo: Gì đây cha! Giờ không lo ngủ đi phá giấc ngủ của người khác hả...rảnh quá ha!!!
Daniel: Seongwoo đã ngủ đâu~
Seongwoo: Mà có gì không?
Daniel: À tính nói là mai bàn mình trực nhật...nên mai nhớ đi sớm nha Seongwoo><
Seongwoo: Sao giờ mới nói!!!
Daniel: Tại không có sđt...cũng không biết nhà...cũng không follow nhau...sao mà nói...
Seongwoo: Vậy sao trên lớp hông nói-.-
Daniel: Giờ mới biết nên giờ mới nói^^
Seongwoo: Thôi tui đi ngủ đây mai còn đi sớm!
Daniel: Seongwoo ngủ ngon <3 <3

*Seongwoo hoạt động 1' trước*

- Ngủ thôi...ngủ thôi~~ *Daniel hí ha hí hửng*

Sáng hôm sau...

- YAHHH!!!!! DẬY NHANH LÊN TRỄ GIỜ RỒI HAI CON ĐIÊN!!!!!

Tiếng Seongwoo oang oang giục hai đứa bạn dậy...Seongwoo đã sửa soạn thay đồng phục trường Nable. Hôm nay cô phải đến sớm để trực nhật... Cô đang ăn vội buổi sáng...

Daehwi đã dậy bước xuống bếp mặt vẫn chưa tỉnh ngủ...
- Mới có 6h hơn à~~
- Gần 7h rồi dậy là vừa!
- Mày làm gì mới sáng sớm la lối um sùm vậy??
- Trễ rồi đó sớm gì nữa...nay tao phải trực nhật...mày lên thức con Hoon dậy đi...rồi lát mày với con Hoon đi sau nha tao đi đây! --Seongwoo đang định với lấy ly sữa...--
- Mày càm ràm y mẹ tao vậy á>< --Jihoon đã xuống từ lúc nào đang ngồi tu ly sữa kế Seongwoo...--
- Trời mẹ làm tao hết hồn con quỷ. --Daehwi và Seongwoo đồng thanh.--
- Haha...thôi đi đi kìa không trễ!
- Thôi tao đi đây! 

Seongwoo ra khỏi nhà...cô lên xe rời khỏi khu Pyeongchang-dong.

Dọc hai con đường lá cây đã ngả dần sang màu vàng...trời nắng nhẹ...khí trời se se lạnh...Đồng phục Nable là váy ngắn...dù có áo len đồng phục nhưng hôm nay trời lạnh hơn bình thường nên cô khoác trên người thêm 1 cái áo ấm. Cô có thói quen kéo kính chắn gió xuống...hít thở không khí trong lành lúc sáng sớm...gió lùa qua tóc cô...những lọn tóc xoăn xoăn cứ tung bay theo gió...

Được 15' thì cô tới trường...do trường cô 8h mới vào lớp bây giờ là 7h15' nên trường khá vắng. Cô lên lớp đã thấy Daniel ngồi trong lớp co ro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro