Chap 9: Cắm sừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi quán cô bất giác cảm thấy tim mình đau nhói cô không hiểu...thật sự không hiểu tại sao anh ấy lại không đến...từ trước tới giờ chưa bao giờ anh trễ hẹn hay không đến. Trong lòng cô cảm thấy thật trống rỗng...đôi chân vô thức bước đi...cô cứ bước về phía trước trong vô thức...không biết đi đâu về đâu...trong lòng có cảm giác lạc lõng thật đáng sợ...

Cô cứ đi cứ đi mãi...không hiểu tại sao cô lại tới nơi lần đầu cô và anh hẹn hò...công viên gần trạm xe bus...bất giác cô dừng lại nhận ra xung quanh có cảm giác thật thân quen...bao nhiêu kỉ niệm bao nhiêu kí ức chợt ùa về...làm nước mắt cô tuôn rơi. Cô bước vào công viên...tiến lại gần 2 cái xích đu nơi cô và anh đã từng ngồi ở đó...không ai nói gì chỉ dám trộm nhìn nhau.

Ngồi ở đó 1 hồi lâu nghĩ lại chuyện cũ...suy nghĩ lại chuyện của cô và anh...cố nghĩ rằng chắc anh chỉ bận việc đột xuất gì thôi...nhưng cô vẫn không yên tâm...lòng cô chợt nghĩ đến lần Seongwoo và Daehwi đưa hình 1 đôi trai gái cho cô xem...có lẽ nào anh thật sự lừa dối cô.

Cô không dám nghĩ tới nữa cô đứng dậy đi về vì trời cũng khá tối...vừa ra khỏi công viên cô nhìn thấy 1 bóng người trông rất quen bên kia đường...đúng rồi đó là Yeongwon...lần này thì không lầm đâu...nhưng anh ấy không đi một mình...kế bên anh lại là 1 người phụ nữ...mặc dù trời hơi se lạnh nhưng ả vẫn ăn mặc rất hở hang. Tim cô lại đau nhói...cô muốn kêu tên anh muốn chạy qua đó hỏi cho ra lẽ chuyện là như thế nào...nhưng cô không làm được, cô không tài nào cất tiếng chân cô không còn cảm giác...cô đang tổn thương...

Đột nhiên...cô hét lên:

- KIM YEONGWONNNNN...ĐỒ PHẢN BỘI!!!!!

Yeongwon chợt nghe được giọng nói rất quen thuộc nên hơi hốt hoảng...hắn đang ôm người tình thì ngước lên thấy cô đang đứng bên kia đường thì giật bắn mình...vội vàng buông tay ả ra chạy qua đường...mặc cho ả ta gọi theo inh ỏi...

- Jihoon à nghe anh giải thích đi mà...

Trong lúc mọi chuyện đang xảy ra không ai ngờ rằng có một người đã nấp sẵn gần đó quay phim lại từ đầu đến cuối...

Cô không nói gì nữa quay lưng vội bước đi...cô không muốn tiếp tục nhìn...cô cũng không muốn nghe anh giải thích gì hết...những thứ cô thấy là đã quá đủ rồi...thì ra người đàn ông mà cô hết mực yêu thương hết mực bảo vệ...lại phản bội cô...cô tự trách bản thân tại sao lúc bạn cô nói cô lại không tin...sao cô lại ngu ngốc như vậy...hắn ta vẫn đuổi theo cô...vẫn bám theo cô khiến cô thật sự thấy ghê sợ...

- Jihoon à chờ anh với nghe anh giải thích đi...

- Anh mà còn đuổi theo nữa tôi sẽ giết anh...

Hắn ta cuối cùng cũng dừng lại thôi không đuổi theo cô nữa.

Trời bất chợt đổ mưa...

Cô cứ chạy...chạy mãi...mặc cho trời mưa to...nước mắt cô hòa vào mưa...cô tổn thương...cô cảm thấy ghê sợ con người đó...con người đã phản bội cô...đã lừa dối cô...cô té ngã...cô cứ ngồi đó dưới mưa và khóc nức nở...cô đã dặn lòng không được khóc vì những thứ không đáng...nhưng nước mắt cứ trào ra mãi thôi...

Đúng lúc này Kuanlin đang trên đường về nhà chung sau khi đi kí hợp đồng cho bố...Anh đang suy nghĩ về cô...mỗi lần suy nghĩ như vậy tim anh bất giác đập mạnh...hình như anh đã có cảm tình với cô rồi...anh đưa mắt ra cửa sổ...

- Trời mưa rồi!

Chợt anh thấy hình bóng 1 người con gái ngồi bên vệ đường...anh lướt qua cô...anh không bận tâm không muốn xen vào chuyện của người khác...nhưng anh chợt nhận ra bóng lưng ấy quen lắm...rất rất quen, anh ngoái lại để nhìn cho rõ người con gái ấy...ngoài trời mưa rất to, dưới bóng đèn đường mập mờ nhưng anh vẫn nhận ra...là Jihoon...Jihoon đang ngồi đó...anh không suy nghĩ nhiều...ra lệnh cho tài xế dừng xe...anh lao tới cởi vội chiếc áo vest anh đang mặc che cho cô...

- Ji...Jihoon...em sao vậy sao lại ngồi đây??
- Anh giả ngu hả?? *Do cô cúi mặt xuống khóc nên không biết đó là Kuanlin cứ tưởng là Yeongwon đuổi theo* Chuyện anh làm anh quên nhanh vậy sao.
- Là...là sao?? Em nói gì vậy...anh không hiểu?

- *Cô khóc to hơn* Đàn ông các người là thứ dơ bẩn tránh xa tôi ra!!!!

- Ai làm gì em hả...sao em lại khóc? Nói anh nghe...

- Biến đi cho tôi nhờ...anh thật đáng ghê tởm...tôi không cần sự thương hại của anh...đồ phản bội...

- Yahhh...PARK JIHOON...EM NÓI RÕ RÀNG CHO TÔI NGHE!!!!

Cô nín bặt ngước mặt lên nhìn...cô ngạc nhiên...vì Yeongwon chưa bao giờ dám lớn tiếng với cô...khi nhìn rõ rồi cô vội vàng cúi xuống...đó không phải Yeongwon mà là Kuanlin...dù đèn đường hơi mờ...ánh sáng từ bóng đèn đường chiếu xuống gương mặt đẹp như tượng của anh...dù không rõ lắm nhưng cô vẫn nhận ra Kuanlin...ngồi ngẩn ra vài phút...cô bừng tỉnh...phát hoảng vì đã lỡ miệng nói ra chuyện này cô không muốn cho một ai biết kể cả Seongwoo và Daehwi...cô bỏ chạy...Kuanlin hơi bối rối có phải anh nạt cô làm cô sợ...anh cũng đuổi theo...

- Yahhh...yahhhh...em đứng lại!
- Tôi xin lỗi...tôi không có ys chữi anh...tôi...tôi lầm người...
- Đứng lại nói chuyện đàng hoàng coi Jihoon...
- Anh dừng lại đi...tôi không muốn anh thấy bộ dạng này của tôi!!!

Cô vẫn cắm đầu chạy...cô chạy tới ngã tư...có ánh đèn pha của xe kèm theo tiếng còi inh ỏi...1 chiếc ô tô đang lao tới...cô bất giác dừng lại...

1s...2s...3s...cô vẫn đứng bất động ở đó...chiếc xe vẫn đang lao tới như 1 con mãnh thú...tay chân cô không thể cử động được...cô nghĩ rằng mình sẽ chết...chợt có người kéo cô lại...kéo cô về như cứu cô từ cái chết...chiếc xe vụt qua...đầu cô đập vào ngực anh...anh đang ôm cô vào lòng...cô òa khóc...anh càng siết chặt cô hơn...

- Em đừng vậy nữa...đừng tự hành hạ bản thân mình...tôi không biết ai phản bội, lừa dối em...nhưng tôi sẽ bảo vệ em...đừng khóc nữa! Ngoan nào!

Cô và anh cứ ôm nhau như vậy...dưới mưa...một lát sau cô nín khóc...anh buông cô ra.
- Tôi đưa em về nhé!
- Vâng...
- Khóc mệt rồi còn đủ sức đi không...hay đễ tôi cõng nhé!
- Em tự đi được...

Nói rồi hai người đi bộ tới xe của anh...anh và cô lên xe bác tài xế vội đưa cho hai người 2 cái khăn để lau...

Bác tài xế: Của cậu...
Kuanlin: Nè...lau người đi không bệnh...người em ướt hết rồi! Bác ơi cho tụi cháu về Park gia.
Jihoon: Không tôi về nhà chung...giờ chắc là hơn 10h rồi...chắc Seongwoo với Daehwi lo lắm!!
Bác tài xế: Ở đâu vậy cô?
Jihoon: Khu Pyeongchang-dong đó bác...bác làm ơn chạy nhanh nhanh giúp con với...
Kuanlin: Tụi anh cũng ở nhà chung...
Jihoon: Tụi anh???
Kuanlin: Là mấy cha nội trên lớp á...Daniel, Jinyoung với Minhyun.
Jihoon: À...*Cô thấy đầu anh còn ướt cô mới lấy khăn lau cho anh* Hậu đậu vừa thôi...lau thì lau cho khô đi...muốn bệnh lắm hả!?
Kuanlin: Em dám chữi tôi sao...tôi vừa mới cứu em đó...*dí mặt sát vào mặt cô*
Jihoon: *Cô đẩy anh ra...quay mặt ra cửa sổ* Tôi...tôi chữi anh hồi nào...tôi không muốn anh vì cứu tôi mà bệnh...lỡ anh bắt tôi gánh thì sao...tôi không dám đắc tội với Lai gia đâu...><
Kuanlin: Ai bắt em gánh đâu!

Nói rồi cả hai im lặng...anh cứ chăm chú nhìn cô khiến cô cảm thấy ngượng...

- Nè mặt tôi dính gì hay sao mà anh nhìn hoài vậy??
- Em đẹp nên nhìn...chứ xấu ai thèm nhìn...
- Anh...
- Tôi sao??
- ......

Sau 15' thì cũng tới khu Pyeongchang-dong...cô chỉ đường cho bác tài xế...tới trước cửa nhà cô...cô không nói gì lặng lẽ mở cửa xuống xe...chờ cô vào nhà anh khẽ cười...

Kuanlin: Thì ra là hàng xóm...thú vị đây!

Cô về đến nhà...cả người ướt như chuột lột...từ trong nhà Seongwoo với Daehwi chạy ra...chưa thấy người đâu mà đã nghe thấy giọng oang oang của 2 đứa bạn...

Seongwoo: Sao giờ này mày mới về...
Daehwi: Mày bị gì vậy sao ướt nhẹp vậy...xe đâu!?
Jihoon: Tao không sao! Đừng lo.
Seongwoo: Thôi mày lên thay đồ đi...lâu lâu thèm tắm mưa hả con điên...
Daehwi: Mày im đi nói nhiều quá...con Hoon lẹ đi không thôi bệnh...

Jihoon bật cười ngoan ngoãn bước lên lầu...giờ chỉ còn lại hai đứa Daehwi mới lên tiếng...
- Mày có thấy con Hoon lạ lạ không...nó sao sao á!
- Mày cũng thấy vậy hả...
- Mày nghĩ thử coi nó có thể bị gì!?
- Mày còn không hiểu hả...chuyện thằng kia chứ gì nữa...có chuyện gì ngoài chuyện thằng đó chỉ có chuyện đó mới làm con Hoon lạ vậy thôi...
- Không lẽ...con Hoon thấy rồi...
- Có lẽ vậy...thôi lên phòng nó để nó tắm xong rồi hỏi!!!

*Phía Jihoon*

Cô lên tới phòng...bác quản gia đã chuẩn bị sẵn nước nóng rồi...cô lê tới tủ đồ lấy đại bộ pijama bước vào phòng tắm...cô mệt mỏi trờn người vào bồn tắm...khi ở một mình cô lại nhớ đến hắn...cho dù hắn phản bội cô nhưng hắn cũng là người cô hết lòng yêu thương...không phải muốn quên là quên được.

15' sau cô bước ra ngoài...lúc vô phòng cô chỉ bật mấy bóng đèn màu vàng nhạt nên Seongwoo với Daehwi ngồi thù lù trên giường kiến cô giật mình...

Jihoon: Mẹ vô dell lên tiếng hai con này làm tao hết hồn...*cô bật công tắc đèn dằn mặt* Sao giờ chưa ngủ qua đây chi...mai không tính đi học à!!!
Seongwoo: Tụi tao có chuyện muốn hỏi thôi!!!
Daehwi: Mày phải khai thật đó...
Jihoon: *Cô ngồi xuống giường* Rồi giờ muốn hỏi gì hỏi đi tao nghe...

Seongwoo: Mày có chuyện gì dấu tụi tao đúng không!?

Jihoon: Có...có gì đâu hai đứa này...

Daehwi: Mày đừng chối...mắt mày đỏ hoe với xưng to vậy mà mày nói không có chuyện gì...không có chuyện gì sao mày khóc...

Seongwoo: Với lại sao lúc đi mày đi xe lúc về không thấy xe đâu...rồi người còn ướt nhẹp nữa...về trễ nữa chứ...mày có gì nói lẹ đi...

Jihoon: Từ từ thôi...tụi mày nói mẹ gì mà nhiều vậy....sao tao trả lời kịp-.-

Seongwoo+Daehwi: NÓI LẸ ĐI CON NÀY!!!!!!!

Jihoon: Bình tĩnh...

Cô im lặng một hồi rồi hít thật sâu cô bắt đầu kể...

Jihoon: Tụi mày đúng rồi đấy...hắn ta đã lừa dối tao...

Seongwoo với Daehwi rất ngạc nhiên...đây là chuyện mà Jihoon sợ nhất vậy mà giờ cô kể lại với tâm trạng rất bình tĩnh...hai cô nhìn nhau sau đó giục Jihoon....

Seongwoo: Rồi sao nữa...mày thấy gì rồi??

Cô kể hết cho hai cô bạn thân của mình nghe...kể hết không sót chi tiết nào nhưng cô không hé răng đến chuyện cô gặp Kuanlin và anh đưa cô về.

Daehwi: Nhưng ai đưa mày về...

Jihoon: Tao tự về...*Bỗng dưng vai cô run lên...cô lại khóc* Tao không hiểu tại sao Yeongwon lại đối xử với tao như vậy...

Seongwoo và Daehwi ôm chặt lấy cô thủ thỉ...

Seongwoo: Thôi bỏ đi...thằng khốn đó không xứng để mày phải khóc vì nó đâu...
Daehwi: Đúng rồi đó...mày cũng đừng quá buồn...thôi nín đi...nghỉ ngơi sớm mai còn đi học nữa...mắt mày xưng to lắm rồi đấy...
Jihoon: Thôi tụi mày cũng về ngủ đi đừng lo cho tao...tao không sao!!
Daehwi: Vậy tụi tao về phòng nha.
Jihoon: Ừa đi đi!!
Seongwoo: Đừng nghĩ gì nữa nhaaa.
Jihoon: Tao biết rồi mà về phòng đi...

Seongwoo và Daehwi đã về phòng giờ chỉ còn mình cô...bên ngoài trời vẫn còn mưa rất to...như kiểu ông trời khóc thương cho cuộc sống của cô...

Cô muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để không còn thấy đau lòng nữa...cô cố nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được...mắt cứ mở thao láo, lăn hết bên này qua bên khác...Đồng hồ chỉ 2h35' sáng...bây giờ cô đã ngồi dậy tựa đầu vào giường...tay ôm đầu gối...cô không ngủ được...hình bóng người đàn ông cô thương cứ lỡn vởn trong đầu cô...lòng cô đau như cắt...cô đã khóc cạn nước mắt vì hắn rồi...

Như nhớ ra điều gì cô đứng dậy đi tới cái balô...cô tìm điện thoại của mình...

- Sao bật không lên vầy nè!!

Cô lục trong ngăn bàn sợi dây sạc...khi mở nguồn điện thoại lên...đúng như cô nghĩ...45 cuộc gọi nhỡ...Instagram, Twitter thông báo nhảy rần rần...tất cả đều từ Yeongwon...

*Instagram*
kywonn496: Jihoon...nghe anh giải thích đi mà...anh biết anh sai rồi!!
kywonn496: Em nghe anh nói đã mọi chuyện không như em nghĩ đâu><
*........*

*Twitter*
Kimyeongwon496: Anh với cô ta chỉ là đồng nghiệp thôi...em đừng nghi oan cho anh...anh xin em đấy em hiểu lầm rồi><

Cô đang đọc thì có cuộc gọi đến... là hắn ta...cô bực mình tắt nguồn...vứt luôn cái điện thoại vào thùng rác...mở một ngăn kéo khác lấy ra 1 cái điện thoại mới...cô ngồi chơi game tới sáng...

Không ai ngờ rằng chuyện này sẽ khiến Jihoon thay đổi...cô sẽ không còn là một Park Jihoon dễ thương...hòa đồng nữa...cô sẽ thay đổi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 9...nếu tò mò muốn xem Park Jihoon thay đổi ra sao thì nhớ đón đọc tiếp nha><...từ chap sau sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra...HÃY ĐÓN XEM NHA....❤❤Mấy thím nhớ ủng hộ tôi đều đều nha...*😘*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro