Chap 11: Anh...Nụ hôn đầu của tôi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè sao tới sớm mà không chịu làm trước đi chờ gì nữa!!!
- Ủa...Seongwoo em tới rồi hả...mình bắt đầu làm thôi...
- Vậy bây giờ mình làm gì trước đây!
- Nhiều việc quá...biết làm gì bây giờ...em biết làm gì trước không?? *anh giơ dẻ lau với cây chổi ngó ngược ngó xuôi*
- Bình thường anh làm cái gì thì giờ làm cái đó...
- Bình thường anh có bao giờ làm đâu! *anh vừa nói vừa gãi đầu*
- What?? Đùa à...vậy bây giờ biết làm gì đây.
- Thôi làm đại đi...rồi còn đi ăn nữa.

Cô và anh bắt đầu việc trực nhật...anh lau bảng cô viết sổ. Nói là trực nhật chung nhưng hầu như chỉ có mình Seongwoo làm...Daniel chỉ đứng tay quơ quơ cái giẻ lau lên bảng nhưng mắt lại chăm chú nhìn Seongwoo...

- Yahhhh!! Lo làm đi lau bảng kiểu gì thế....anh có chịu làm cho đàng hoàng không....trời ạ...sao số tôi khổ thế này!!!

- Anh lau sạch rồi mà....*Anh nhăn nhó*

- Thôi anh để đó rồi đi sắp ghế đi!

- Tuân lệnh sếp...

Không gian đột nhiên thiếu tiếng cãi cọ trở nên im ắng khiến hai người cảm thấy sợ...Daniel vẫn tiếp tục công việc nhìn ngắm. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn ngắm cô...ánh mắt của hai người nhiều lần chạm nhau...cô bất giác đỏ mặt bèn lên tiếng phá tan không khí im ắng.

- Bộ...mặt tôi dính gì hay sao mà anh cứ nhìn mãi thế...

- Anh....đâu có! *Anh cúi xuống thôi không nhìn cô nữa*

Nói được hai câu hai bên tiếp tục im lặng...sau 15' thì cuối cùng hai người cũng làm xong việc...anh vứt cái giẻ lau vào góc tường rồi ngồi phịch xuống ghế...cằm chống lên bàn mặt như kiểu ai ăn hết của><

- Lạnh quá...>< lần sau không trực nữa đâu...

Trong đầu anh lúc này chỉ toàn hình bóng của cô...hình dáng chăm chú làm việc...đôi lúc chợt mỉm cười...anh đang miên man chìm trong suy nghĩ chợt có tiếng thét khiến anh giật mình...

- KANG DANIELLLLLL!!!!!

Cô mới vào nhà vệ sinh lấy nước bỏ vào bình bông giáo viên...

- Em làm như anh bị điếc không bằng...

- Tôi tưởng anh chết rồi!

- Em ác quá Seongwoo à><

- Gì?

- À...không...không có gì.

- Thôi đi ăn tôi đói rồi!

- Oke let's get it!!!

Cả hai người lon ton xuống căn tin...bấy giờ trường đã đông nghẹt người...sau một hồi chen lấn...anh cũng đã lấy được hai phần đồ ăn cho anh và cô.

- Đông quá đi><

- Anh có phải đàn ông không mới làm tí đã than ngắn thở dài rồi!

- Hứ...em thử vô đó chen đi rồi biết...

- Lắm mồm!!!! *Cô nhét khoai tây vào miệng anh*

*PHÍA MẤY NGƯỜI KIA*

Jihoon và Daehwi đã lên tới trường...

- Jihoon à mày đi nhanh nhanh xíu đi tao đói lắm rồi...

- Nãy mới ăn ở nhà rồi mà...

- Nhưng giờ tao lại đói rồi...

- Haizzz...mày sắp xuất chuồng được rồi đó...

- Hả...tao mập tới vậy luôn rồi hả! *Vừa nói cô vừa lấy tay che bụng*

- Haha thôi đi lẹ xuống căn tin đi tao cũng... *cô đang nói giữa chừng...*

- Mày xuất chuồng luôn giờ còn kịp đó Hoon~~

- Yahhhh!!! Lee Daehwi!!!!!!!! Đứng lại đó...

- Há Há...chạy lẹ đi bé ủn ỉn~~~

- Đừng hòng chạy!!

Cả sân trường rộn ràng bởi tiếng nói chuyện...tiếng bạn bè gọi nhau í ới...cả cảnh tượng hai nữ sinh lớp 10 mặc váy...dí nhau...Sau một hồi đùa giỡn hai cô thở hổn hển quàng vai nhau bước vào căn tin...

- Ăn gì đây bé ủn ỉn...

- *Cốc đầu Daehwi* Lắm lời...muốn ăn đập không.

- Thôi em hông dám...Jihoon xinh đẹp đi lấy đồ ăn đi...

- Tại sao phải đi...*đá đít Daehwi* cưng nãy bị bắt giờ...đi lấy đi!

Nói rồi quay người bước đilại cái bàn gần đó ngồi xuống ung dung...mặc cho Daehwi phồng má tỏ vẻ giận dỗi. Đang ngồi lướt tin thì bổng có người đứng trước mặt cô...cô không quan tâm vẫn ngồi lướt tin không mảy may để ý gì...một lát sau người kia mới lên tiếng...

- Ji...Jihoon à...em...em...

Cô lúc này mới dừng lại ngước mắt lên nhìn...

- Sao...muốn nói gì nói đi...

- Anh...anh...

- Tôi không có nhiều thời gian để nghe anh đánh vần chữ có gì muốn nói thì nói nhanh...còn không đi đi cho khuất mắt tôi!

- Anh chỉ muốn...*anh ta đưa lon coca cho cô*...tặng em...

Cô đảo mắt nhìn anh ta 1 lượt...nhìn tướng tá cũng ngon lành...tóc tai vuốt gọn gàng...khuôn mặt điển trai...rất ra dáng là người có ăn học...cô đang định cầm lấy thì...từ đâu có một bàn tay cầm lấy lon nước rồi ném vào một góc...Nghe có tiếng ồn mọi người đều quay lại nhìn...

Anh ta: Kuan...Kuanlin...

Cô còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì có một giọng nói lạnh lùng nhưng quen thuộc cắt ngang ý nghĩ của cô...

Kuanlin: Mày có biết mày đang làm gì không!

Anh ta: Chỉ là...đưa nước cho Jihoon thôi mà...*hắn đưa mắt nhìn cô*

Cô đang định cất tiếng nói thì đã bị Kuanlin cướp thoại.

Kuanlin: Mày biết cô ấy là ai không? *giọng nói của anh vẫn đang trong trạng thái hạ tông cực thấp*

Anh ta: Học sinh mới chuyển tới ngày hôm qua...và tao chỉ muốn làm quen thôi...

Cô: Nè...anh biết anh đang làm gì không...*sau một hồi suy nghĩ để hiểu tình hình cô mới cất tiếng*

Anh vẫn không để ý tới cô...trông sắc mặt như là anh đang rất giận...

Kuanlin: Mày nghe cho kĩ những lời tao sắp nói...tao chỉ nói một lần duy nhất thôi...*anh nắm lấy tay cô*...cô ấy...LÀ BẠN GÁI CỦA TAO...*anh cố ý nhấn mạnh những từ cuối*

Anh ta: Cái...cái gì...mày đừng có nói bậy...

Cô: Anh nói lung tung gì vậy...
Kuanlin: Không tin?
Anh ta: Làm sao để chứng minh...cả trường này không ai là không biết Tuzyu mới là bạn gái của mày.

Anh nhếch mép...anh không thèm trả lời câu hỏi của hắn...bất chợt cúi đầu hôn cô...Cả trường há hốc mồm...và...Tuzyu cũng đang có mặt ở đây...Anh và cô chạm môi nhau lưỡi anh nhanh chóng xâm chiếm...quấn lấy đầu lưỡi của cô...cái lưỡi tinh nghịch không chịu yên mà tò mò khám phá mọi ngõ nghách...anh cắn nhẹ môi cô...cô bị bất ngờ không kịp phản ứng...tay cô nắm chặt lấy áo anh...một lúc sau cô dần dần mất hết dưỡng khí...cố gắng đẩy anh ra...anh luyến tiếc rứt môi ra...cô chớp thời cơ hít lấy ít không khí để...tiếp tục sống...

Cô: Anh...anh dám...nụ hôn đầu của tôi!

Anh: Im lặng đi!!! Lát nữa anh sẽ tính sổ với em vì tội liếc mắt với trai!!
Cô: Biến thái!!
Anh: *Quay lại nói với hắn và mọi người* Thấy rõ chưa...từ bây giờ tránh xa cô ấy ra đừng để tao thấy ai lởn vởn quay cô ấy...nếu muốn sống thì nghe lời!

Anh quay qua cô kéo cô đi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người...nhưng vẫn còn một người mặt đanh lại...

- Park Jihoon...con nhãi ranh...mày được lắm dám giành Kuanlin với tao...mày sẽ phải hối hận...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 11...so di các thím vì tui ra hơi trễ...do quá nhiều việc nên tui quên mất mấy thím...cho nên me sẽ bù cho các thím hen....mong mấy thím đừng bơ tui nghen <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro