Chap 12: Mẹ kiếp...là đứa nào làm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaa...đau...anh làm gì vậy bỏ tay tôi ra...

Anh siết chặt tay cô kéo cô đi...cô cố giằng tay anh ra nhưng không được...càng cử động anh càng siết chặt. Đến cầu thang anh hình như thấy tội nên buông tay...cổ tay cô bị anh siết đến nổi đỏ ửng lên...

- Tên điên...biết đau không...còn tự tiện lôi tôi đi...tôi chưa kịp ăn gì hết...

Cô ôm cổ tay...miệng thì thầm chữi rủa...mắt ngân ngấn...anh thấy cô sắp khóc định cầm tay cô xem vừa đụng tới cô đã hét toáng lên "ĐAU...ANH MUỐN LÀM GÌ NỮA ĐÂY..." Sau tiếng quát cô khóc...anh không nói gì...chỉ lặng im hết nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô...rồi lại nhìn xuống cổ tay...anh nói khẽ đủ để cô nghe thấy...

- Anh xin lỗi!!!

Cô nín khóc đưa mắt nhìn anh...cô có nghe nhầm không anh vừa mới xin lỗi cô sao...một con người theo lời đồn của cả trường mà cô nghe được từ Daehwi...Lạnh lùng...tổng tài...ngang ngược...không lẽ cô chỉ suy nghĩ viễn vông...nhưng tại sao lúc nãy cô nghe câu "Xin lỗi" của anh tim cô lại đập nhanh đến vậy...

- Anh không biết là em sẽ bị đau...*lời nói dịu dàng của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô*
- Thôi...không sao...*cô đỏ mặt*
- Em thật sự không sao...*ánh ghé sát mặt cô*

- Ừm...*Tim cô lại lỡ nhịp*

- Vậy...tại sao em lại khóc...*anh ngơ ngác hỏi*

- Đau...

- Nãy mới nói không sao mà...ủa...vậy là sao??

Lòng cô kêu gào..."Lai Kuanlin đồ ngốc...não anh bị úng nước à!!!!" cô cứ nghĩ là anh hiểu nhưng không...cái tên tổng tài mặt lạnh này thật sự...là một tên ngốc...

- Thôi...mình lên lớp đi! *Anh khẽ nói*

Cô không nói với anh một lời nào quay bước bỏ đi...vừa đi được hai bước...chợt anh với tay kéo cô về phía mình...cô giật lùi lại...đập mạnh người vào ngực anh...anh đang ôm cô...do anh cao 1m8 cô lại tè tè 1m63...nên tình cảnh bây giờ là đầu cô chỉ tới ngực của anh...Sau khi ôm chặt lấy cô anh không nói gì hết...cô đứng hình trong giây lát...khi nhận ra trạng thái của mình cô cố lấy hết sức đẩy anh ra...anh bực bội quát...

- Đứng im cho anh ôm...nếu không muốn tiết sau lên lớp với đôi môi sưng tấy!!

- Anh dám...

Chưa nói dứt lời anh đã cúi xuống đặt môi mình lên môi cô...anh cắn nhẹ môi trên của cô...cô bất ngờ nên mở miệng...anh thừa cơ hội đưa cái lưỡi tinh nghịch của mình quấn lấy lưỡi cô...hút lấy dưỡng khí của cô...anh còn đùa giỡn cắn môi cô...một lúc sau như lúc ở căn tin...cô mất hết dưỡng khí...lấy tay đấm thùm thụp vào lưng anh..."Ưm...ưmmm...Kuan...lin...thở...th...thở..." Anh tiếc nuối rời khỏi môi cô...cô thở dốc...đôi môi sau khi bị tấn công thì hơi sưng lên...cô ngước lên trừng mắt nhìn anh...

- Anh...anh...
- Sao nè...muốn tiếp hông~~*Anh cười*

- Dẹp...dẹp đi...

- Vậy cho anh ôm miếng nữa>< *Anh nắm tay cô*

- Ơ...ơ...thôi lên lớp trễ...trễ rồi...

Nói rồi cô quay người bỏ chạy...lên tới lớp cả lớp đã đến đông đủ...cô chạy một mạch vô chỗ của mình cả lớp đang bàn tán sôi nổi...thấy cô liền dùng ánh mắt soi mói mà nhìn cô...cô thấy hết nhưng cô không thèm quan tâm...cô vứt cặp lên bàn ngồi phịch xuống...

Jihoon: Ủa bộ mặt tao dính gì hay sao mà mấy nhỏ kia nhìn dữ vậy?? *Cô quay xuống hỏi Seongwoo*
Seongwoo: Không có dính...nhưng chuyện lúc nãy là sao?
Daniel: Tình cờ tụi anh có mặt ở căn tin nên thấy hết rồi nhé!

Seongwoo: Im lặng xíu đi ba...*Cô lườm Daniel*...để nó trả lời!!!

Daehwi: Con chó...mày kêu tao đi lấy đồ ăn...cái rồi bỏ tao đi khóa môi hả mày-.- *Cô ấm ức đập bàn*

Jihoon: IMMMMM. Nhảy vô đây ngồi luôn đi...*cô chỉ tay vào miệng*...nói thay tao luôn đi. Tụi mày từ từ...tao còn không biết hắn ta nói gì nữa...*cô vò đầu bứt tóc*...BỰC CHẾT MÀ...
Kuanlin: *Từ ngoài đi vào mặt hí ha hí hửng* Có gì vui!?

Daniel: Nhân vật chính đây rồi~

Daehwi: Lai Kuanlin...chuyện này là sao...

Daehwi vừa dứt lời thì Jinyoung và Minhyun tới...

Jinyoung: Sao nay lớp lên sớm vậy...lạ nha. Bình thường giờ nay đang dưới căn tin mà...

Minhyun: Tụi này biết hết rồi nha Lin...khôn hồn thì khai mau...

Kuanlin: Mọi thứ tao muốn nói tao đều nói hết rồi!

Seongwoo: Ê Hoon tao hỏi thiệt...thấy sao??? *mặt hí ha hí hửng*

Jihoon: Sao là sao?

Daehwi: Má vậy mà cũng không hiểu hả...ý con Seongwoo là...mùi vị như thế nào~

Jihoon bất giác đỏ mặt...nhớ lại lúc ở cầu thang...

Jihoon: À...ừ cũng....được...
Cả đám: Á à...biết rồi nha~~~

Anh và cô bất giác đỏ mặt...mấy đứa kia thấy vậy nên cứ chọc miết...rồi cười như điên...Cả lớp quay xuống nhìn cả đám đang hú hí cười như 1 lũ điên...mấy bạn nữ thì nhìn Jihoon với ánh mắt ghen tị...mấy bạn nam nhìn Kuanlin với con mắt hình viên đạn...

Hs nam: Huheo>< Tiểu thiên thần Jihoon của tao......

Hs nữ: Mày câm mồm...mày có phải bạn thân tao không vậy...mày còn khen nhỏ đó nữa hả...nhỏ đó...dám...cướp mất nụ hôn đầu của Kuanlin oppa rồi><

Hs nam: Mày vậy luôn...

Hs nữ: Mày biết khi thấy cảnh đó...tao đau lòng nhường nào không...

Hs nam: Tao đâu quan tâm...điều quan trọng là...Jihoonie của tao><

Hs nữ: Má...à mà mày biết gì không...lúc mà oppa với nhỏ đó hôn nhau...

Hs nam: Sao sao...nói mẹ đi tò mò quá...cứ ấp a ấp úng hoài...

Hs nữ: Tính ra mày cướp thoại tao luôn á!

Hs nam: Trời nhanh đi mẹ...

Hs nữ: Từ từ...lúc đó tụi Tuzyu đứng kế bên tao...mặt xám xịt luôn...tao nghĩ Jihoonie của mày sắp tiêu rồi...

Hs nam: Thiệt hả...mà đời nào dám mày ơi...lần trước bị Jihoon của tao dần cho 1 trận rồi...chắc không sao đâu...

Hs nữ: Thì mày cứ chờ đi...con Tuzyu nổi danh thế nào cả trường ai cũng biết...tao không tin lần này Tuzyu bỏ qua đâu.

Hs nam: Thôi học bài thôi...tí kiểm tra đó!

Daehwi lôi trong hộc bàn ra 1 đống đồ ăn thức uống...cả đám vì đói nên thấy đồ ăn là sáng mắt...bu lại bàn Daehwi.

Daehwi: Tao muốn xỉu rồi...
Seongwoo: Mày mua gì nhiều vậy...ăn hết không mà mua cho lắm...

Daehwi: Tao biết thế nào tụi mày cũng vồ tới ăn...giờ mua ít ai ăn ai nhịn...nên tao rinh hết cái đống này...

Jinyoung: Như heo...

Daehwi: Hả...nói gì cơ...

Jinyoung: Anh có nói gì đâu...*anh nở nụ cười gây chết người của mình*

Daehwi: Hứ...

Cả đám mới bóc được mấy bịch snack...Daehwi đang định cho miếng khoai tây vào miệng...thì...chuông reo vào lớp...Cả đám mặt mày xám xịt liếc cái chuông...miệng lầm bầm chữi rủa...tay nhanh chóng vơ vét đống bánh bỏ hộc bàn...

Daehwi: Tao mà biết ông nào bấm chuông tao bẻ cổ...*bực bội nhét bịch snack cuối cùng vô hộc bàn*

Jinyoung kế bên im lặng lắng nghe mặt mày xanh lét.

Cô Yeri bước vào lớp...cả lớp đứng dạy chào cô...cô từ tốn viết tên bài học lên bảng...xong ngồi xuống giở sổ điểm ra...

- Cô sẽ kiểm tra bài cũ trước khi chúng mình học bài mới nhé...hình thức sẽ là...rút thăm tới số!

Cô cúi xuống thấy hộp thăm...bắt đầu bốc...

- Số...29...Lee Daehwi.

Daehwi từ nãy giờ miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm...đến sách vở còn chưa lấy ra...mắt thì không ngừng nhìn gói snack trong hộc bàn...Khi nghe tới tên mình...cô giật mình...luống cuống lục cặp lấy vở...cả đám được phen cười đau bụng...cô liếc thấy vậy mặt đanh đá "Cười cái con khỉ."...

- Daehwi à...học bài chưa em?

- Dạ sơ sơ.

- Sơ mít hả...vậy cô hỏi nha...

- Dạ.

- Nêu cho cô khái niệm về động vật lưỡng cư.

- Dạ dạ...cô đợi em nhớ lại xíu nha cô...động...động vật lưỡng cư...à ờm...*Ánh mắt cô ra hiệu cầu cứu đồng minh*...khái niệm động vật lưỡng cư...

- Sao được không hay đổi câu.

- Dạ dạ...

- Vậy thì động vật lưỡng cư có mấy tập tính sinh hoạt chính?

- Thưa...thưa cô...hình như là 5 thì phải...*cô gãi gãi đầu*

- Nói nghe xem....

Daehwi không ngần ngại ưỡn ngực dõng dạc trả lời vừa trả lời vừa giơ ngón tay ra đếm...

- Ăn...uống...ngủ...ỉa...đái.

Cả lớp được một trận cười như sấm...Jihoon với Seongwoo...ngại thay cho Daehwi che mặt lại cười thầm...bọn con trai trong lớp thì đập bàn cười rộn rã...nhưng dưới bàn cuối vẫn còn 1 chàng trai đang bận đếm...

Daniel: Ủa tao thấy Hwi trả lời đúng mà ta~

Minhyun: Về nhà lấy não đi Niel...

Cô đứng lên ra hiệu cả lớp im lặng...chấm điểm và kí vào vở Daehwi.

Cô: 3 điểm về chỗ đi!

Daehwi: Ủa cô em nói có lý mà cô><

Cô: Đi về...

Daehwi mặt bí xị lết về chỗ ngồi...cô gục mặt xuống bàn Jinyoung bên cạnh bối rối không biết làm gì...gục mặt xuống bàn giống Daehwi luôn. 15' sau chuông reo hết tiết cả lớp bắt đầu xôn xao...Daehwi đang gục mặt bỗng nhiên ngồi phắt dậy lôi đống snack ra nhai....vừa nhai vừa lảm nhảm...

Daehwi: Thứ bạn chó...tao liếc xuống tụi mày mà không nhắc tao! *Cô liếc mắt nhìn Seongwoo và Jihoon*

Seongwoo: Thôi bớt nóng....

Jihoon: Tao có nhắc mà!

Daehwi: Hứ.

Daniel: Ủa mà hình như đúng mà!!!!

Seongwoo: Khùng!

Minhyun: Mà sao em nghĩ ra được câu trả lời đó vậy?

Daehwi: Hồi tối có ôn bài mà quên hết chơn...rối quá nói sảng luôn><

Jinyoung: Ê mà tí tiết sau có kiểm tra đó.

Daehwi: Hóa hả để Hwi.

Cả đám: Thôi cho em xin!!!

Vừa lúc đó chuông reo vô tiết 2...cả đám ai về bàn nấy...thầy quản sinh bước vô thông báo.

- Hôm nay...gv dạy hóa xin nghỉ có việc bận...tiết này...các em tự quản đi! Không được ồn ào ảnh hưởng các lớp xung quanh...rõ chưa?

All: Dạ rõ!

Thầy đưa mắt nhìn cả đám một lượt rồi đi ra....1s...2s...3s...4s...5s.......

- YAHHHH HÚ.....TỰ DO MUÔN NĂM~~

Cả lớp nháo nhào như bầy ong vỡ tổ...mấy đứa bàn cuối đang chụp lại oẳn tù xì...Niel và Bae thua...và bị đi mua thêm đồ ăn cho cả bọn...đám còn lại đang ngồi chơi game...thồn hết đống snack còn lại...Jihoon đang ngồi cắm đầu vô game...Kuanlin ngồi sát bên đút bánh cho cô...lâu lâu lấy tay vuốt tóc cô...

Học sinh mà được nghỉ tiết là 1 điều vô cùng sung sướng....một số bạn thì ngủ vì tối qua thức khuya học bài giờ đã không còn chút sức lực nào...một số bạn ngồi lướt Twitter...bông nhiên xôn xao....

- Gì đây?

- Ai trông quen quá...

- Không phải là Park Jihoon lớp mình sao....

- Không thể nào còn chàng trai kia là ai....

- Kuanlin....

Kuanlin đã thấy và nghe hết từ nãy giờ...anh đi tới chỗ đám bạn đang thì thầm...giựt lấy điện thoại...chăm chú xem đoạn clip...bông nhiên mặt anh nhăm lại khóe miệng mấp máy...trông đang rất tức giận....khẽ rít lên....

- Mẹ kiếp.....là đứa nào làm!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 12>< mong rằng các thím vẫn đang ủng hộ tui>< thấy dạo này ít view ít sao ghê gớm....tui sắp nản rồi>< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro