Chap 14:Dù em có ra sao thì cũng là người của tôi! (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim cô như thắt lại khi nghe đến cái tên Kim Yeongwon...bao nhiêu hồi ức cứ thế tràn về...giọt nước mắt vô thức chảy dài dọc theo khuôn mặt xinh đẹp của cô...trong đầu cô bây giờ hình ảnh của cô và hắn ta...hình ảnh hắn ta đi bên người con gái khác thân mật trước mắt...hình ảnh ả ta ỏng ẹo với người cô thương....những hình ảnh ấy ùa ạt kéo về...hình ảnh cô ngồi khóc trong mưa...và cả hình bóng của ai kia cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong kí ức...cô cố thoát khỏi những diều đó nhưng không thể...cổ cố ngẹn đắng...

Tuzyu: Haha...chúng mày nhìn cô ta đi...thảm hại thật sự thảm hại...

Ả tiến từng bước tới gần cô....lấy tay vuốt ve mặt cô...

Tuzyu: Lúc mày hạ nhục tao mày kiêu ngạo lắm mà...sao giờ mày lại thảm hại như thế này...có ai ngờ là mày bị đá đâu chứ! Đường dường là 1 đứa xinh đẹp mà bị 1 thằng không có tương lai...a không phải phải nói là...KHÔNG CÓ TIỀN ĐỒ...cắm sừng...thì còn đâu là uy nghiêm của 1 tiểu thư nhà Park tổng...chuyện này mà đồn ra ngoài coi ba của mày còn mặt mũi nào đứng ở thương trường nữa không...

Bây giờ Jihoon vẫn chưa tình tĩnh được cô chỉ có thể nhìn ả ta...không phải cô không muốn đáp trả...mà vì cô không thể...cổ họng cô ngẹn đắng như thể có gì đó đang khóa miêng cô...cô lực bất khả kháng...Còn ả ta cứ ra sức khiêu khích...

Tuzyu: Bây giờ thì hay rồi...mối nhục ngày ấy mày cho tao bây giờ tao sẽ trả cho mày...tất cả tao sẽ trả lại cho mày...ngay bây giờ...

Ả giang tay định vả vào mặt cô...cô nhắm mắt chịu đựng...bỗng....có 1 bàn tay nắm lấy tay ả hất mạnh ra...

- Cô tính làm trò gì?

Giọng nói trầm ấm vang lên...

Tuzyu: Anh...Kuanlin à...em...em...

Jihoon từ từ mở mắt...ngước mắt lên thì thấy bóng lưng thẳng tắp đó...cô khẽ cười..."Lần nào anh cũng xuất hiện dúng lúc...nhỉ Kuanlin!?"

Kuanlin: Lộng hành nhỉ?

Tuzyu: Em chỉ là...

Kuanlin: Đứng dậy đi...đừng có mà cứ ngồi ình ở đó...con người bốc đồng ngang ngược của em đâu rồi...--Anh không thèm để ý tới ả...anh đang cúi người nói chuyện với Jihoon--...hãy tự đứng dậy giải quyết chuyện này đi...anh không muốn thấy em như vậy đâu...lúc nãy chỉ là anh không muốn người con gái của anh...bị đánh thôi...

Nói rồi anh giơ tay ra đỡ cô dậy...rồi tiến về phía các anh và các cô...tiếp tục theo dõi cô...Bây giờ dường như Jihoon đã lấy lại được bình tĩnh...cô cất tiếng...

- Tại sao mày lại biết hắn ta!?

- Thắc mắc rồi sao?

- Trả lời đi!

- Haha...tao không thích trả lời đấy thì sao!

- Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao.

- Tao cũng khá bất ngờ về thân thế của anh ta...

- Vậy cái clip đó là mày up!?

- Đúng đó...thì sao? Thú vị đúng không...hình ảnh cũng khá net...haha...tình cờ tao chứng kiến được ngẫu hứng nên quay lại thôi...

- Thì ra là mày hả con đĩ!

BỐP...

Jihoon lại cho ả 1 bạt tai nữa....

- TAO ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI TẠI SAO TỤI MÀY CỨ THÍCH XEN VÔ CHUYỆN CỦA NGƯỜI KHÁC VẬY...

- Nếu tao đéo quay thì sao tao trả thù mày...ngu vừa thôi...

Ả chưa nói hết câu thì Jihoon đã bị Kuanlin lôi đi rồi...

- Kuan....Kuanlin à....anh làm gì vậy chứ!!!!!!!

Anh siết chặt tay cô lôi cô đi...xuống tới cầu thang cô hét lên...

- ĐM.....anh làm cái qq gì vậy....tôi chưa nói xong mà!

- Quá đủ rồi!

- Đủ cái củ chuối! Anh....

Cô đang nói thì khóc nấc lên...

- Anh phải để tôi nói hết đã rồi hãy lôi đi chứ...chuyện chưa xong mà...thanh danh của tôi bị vấy bẩn rồi...giờ không giải quyết thì ai lấy lại danh dự cho tôi bây giờ........ưmmm

Anh đã khóa chặt môi cô không để cô nói thêm nữa...anh nhẹ nhàng tách miệng cô cái lưỡi của anh quấn lấy đầu lưỡi cô...rồi anh nhanh chóng dời đi...

- Dù em có ra sao thì cũng là người của tôi! Yên tâm chuyện này không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu...giờ thì để anh đưa em về.

Cô im lặng mặc cho anh lôi đi...đây không phải lần đầu anh hôn cô...cũng tại chân cầu thang ấy anh đã cướp nụ hôn đầu đời của cô...nhưng chính cô cũng không hay biết đó cũng là lần đầu của anh...nhưng nụ hôn lần này nhẹ nhàng nhưng lôi cuốn...chứ không mạnh bạo như lần đầu tiên...Cô bất giác đỏ mặt...Lần nào anh cũng vậy cũng xuất hiện giữa cô và người con gái kia...lúc cô thấy bế tắc anh lại xuất hiện đỡ cô dậy...trong lòng cô thấy vui lạ thường...Cô quay lại hiện thực...rằng cô đang đi bên cạnh người đàn ông này...tay trong tay...Từng cơn gió hiu hiu thổi trời đã sang đông rồi...cô nép nép đi bên anh lẳng lặng ngắm bóng lưng thẳng tắp ấy...chợt trong lòng có cảm giác vô cùng kì lạ...chẳng lẽ cô...thích anh mất rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết >< chap này hơi nhạt chị em thông cảm><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro