Chap 15: Hãy để anh che chở em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng anh lên tiếng.
- Đi xe bus được không?
-Nhưng từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ đi!
- Vậy giờ thử cho biết. *Anh cười dịu dàng.*

Anh và cô đi thêm 1 lát tới trạm xe bus...không lâu sau họ đã đón được xe để về nhà chung.

Nhưng chuyến xe bus để về nhà lúc này đang rất đông và không còn ghế để ngồi...và chỗ vịn cũng chỉ còn một chỗ duy nhất...anh không suy nghĩ nhiều đưa tay lên vịn chắc chắn rồi cúi xuống...."Em bám chắc vào người anh đi"...cô ngước mắt lên nhìn anh, khuôn mặt đỏ ửng...thấy anh đang nhìn cô chăm chú cô liền cúi gằm mặt xuống. Anh kêu cô bám vào người anh sao...làm sao có thể chứ...thấy cô suy nghĩ lâu quá anh đang định nói gì đó thì xe đột nhiên thắng gấp...trong vô thức anh vòng tay qua eo cô rồi ôm cô vào lòng...cô cao 1m67 nhưng vẫn thấp hơn anh...lúc anh ôm cô giữ cô lại để không bị ngã về phía trước thì đầu cô đã va vào vòm ngực săn chắc của anh...**thình thịch...thình thịch...**cô nghe được nhịp tim của anh, mặt cô đỏ hơn lúc nãy...anh cũng đang rất vui...vì lợi dụng cơ hội này anh có thể ôm cô. Hai người cứ đứng vậy...Cô đứng trong lòng anh...ngoan ngoãn không chống cự vì biết có làm vậy cũng vô ích...anh một tay vịn tay cầm một tay ôm chặt eo cô...mọi người ai cũng nhìn hai người. Những người lớn xung quanh thầm nghĩ: "Bọn trẻ bây giờ thiệt manh động...ôm ấp nhau giữa chốn đông người mà bình thường ghê!"

*********

Một lúc sau xe bus dừng lại cô và anh bước xuống xe...hai người chỉ cần đi bộ thêm một đoạn là tới nhà chung. Anh và cô người trước người sau lê bước về nhà. Bây giờ là gần mùa đông từng cơn gió lạnh luồn vào khẽ tóc chơi đùa làm cho mái tóc cô như những dải lụa phất phơ...cây cối thì trơ trọi chỉ còn vài chiếc lá cố bám víu lấy thân cây khẳng khiu. Cô ngước nên nhìn và chứng kiến cảnh tượng chiếc lá rơi lìa cành. Chiếc lá theo một làn gió nhẹ khẽ lay cành rơi xuống...cô giơ tay đón lấy chiếc lá, chiếc lá còn chưa đáp xuống bàn tay đẹp đẽ của cô thì đã có gì đó nhỏ bé chiếm chỗ. Tuyết rơi rồi. Tuyết đã bắt đầu rơi! Cảm giác buồn bã đang tràn về.

Anh lặng lẽ đứng nhìn cô...từng hành động cử chỉ của cô anh đều thu hết vào mắt mình...thân hình bé nhỏ đó anh đã đem lòng yêu thương, thương đến tận xương tủy vì thế nên thấy cô buồn lòng anh thắt lại hận không giết chết tên khốn kia. "Hãy để anh thương em có được không!"

Lòng cô đã tổn thương nhiều rồi. Cô cần được chở che...bên trong bộ dạng mạnh mẽ kia là 1 tâm hồn yếu đuối. Cô cũng chỉ là một người con gái cô cũng biết tổn thương.

Chợt cô dừng lại quay lại nhìn anh. Anh vẫn đứng đó nhìn cô như có điều gì thôi thúc anh chạy lại ôm cô vào lòng. Cái ôm thứ 3 từ lúc sáng đến giờ. Cô lại không tự chủ được lại bất giác đỏ au.

"Em có thể để anh che chở cho em không?"-- Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô thủ thỉ đủ để cô nghe thấy.

"..."

"Em không cần vội đâu...anh có thể chờ...còn nếu em không tin tưởng thì..."

"Thì làm sao?"

Anh buông cô ra dùng ngón tay nâng cằm cô lên. Anh tuyên bố:

"Park Jihoon từ hôm nay tôi chính thức theo đuổi em!"

"..."

Nói rồi không đợi cô trả lời anh đã đan tay mình vào bàn tay bé nhỏ của cô mà dắt đi...

"Cứ từ từ thôi rồi em sẽ thấy em ở bên anh là hoàn toàn đúng. Ở bên anh...anh sẽ khiến em là người phụ nữ hạnh phúc nhất!"

Nói rồi cả hai cùng về nhà. Tới trước công ngôi biệt thự anh mở cổng đẩy cô vào và khép của lại...anh nở nụ cười nhẹ nhàng cất tiếng: "Vào nhà tắm rửa thay đồ rồi ngủ một giấc thật ngon đi em sẽ thấy tốt hơn nhiều!"

Rất lâu sau cô mới cất tiếng đáp trả: "Vâng"

Anh quay bước lại đi về phía nhà của mình...tâm trạng anh cực kì tốt vô tư huýt sáo quay bước trở về nhà.

Khi về đến nhà cô cảm thấy người mình cứ lâng lâng...cảm giác này là sao không lẽ...cô thật sự có tình cảm với anh...không thật sự không phải vậy cô ra sức phủ định những suy nghĩ đó cô nghe lời anh lê bước vào nhà tắm...cô trườn dài người xuống bồn tắm nghi ngút khói không lâu sau cô bước ra...mái tóc dài bị ướt dính chặt lên tấm lưng trắng không tì vết, một vài giọt nước còn cứng đầu bám víu lên thân hình nóng bỏng của cô. Cô đi ra vì quên không lấy đồ để thay...15' sau cô bước ra với bộ pyjama có những chú thỏ xinh xắn. Cô thả mình lên giường mái tóc đen óng sấy vội chỗ khô chỗ ướt dính lại với nhau. Bên ngoài tuyết vẫn rơi cô lại khóc...khóc vì thấy trong lòng mình trống rỗng thì ra cô vẫn còn thương hắn nhiều đến vậy. Cắn răng cố để không bật ra thành tiếng nhưng cô không thể tim cô bây giờ đau lắm...cô vẫn không hiểu lý do tại sao hắn lại đối xử với cô nhưng vậy...cô òa khóc nức nở...một phần cô khóc vì đau một phần là vì cô đơn...bây giờ chẳng có ai bên cạnh cô bây giờ mấy đứa bạn còn đang nghe giảng ở trên lớp còn cô thì ru rú ở đây...một mình. Chợt cô nhớ mẹ và cô quyết định về Park gia.

Gần 1 tiếng đồng hô sau một chiếc taxi dừng lại trước cửa ngôi biệt thự đồ sộ của Park gia. Cô đảo mắt một lượt nhìn khung cảnh quen thuộc nước mắt đã lăn dài trên má từ luóc nào. Chợt cô thấy mẹ của cô bà ấy đang chăm sóc vườn hoa của mình.

"MẸ!!!!"

Bà Park giật mình khi nhìn thấy cô bà chạy ngay ra cổng...

"Ôi con tôi!"

"Con về thăm mẹ đây!"

Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau thủ thỉ...cô ôm bà thật chặt nước mắt đã lã chả rơi...ướt đẫm 1 mảng vai áo bà...

"Mà sao con lại ở đây? Hử...đáng lý ra giờ con phải ở trường chứ!"

"Con...con..."

Bà buông cô ra mặt lo lắng nhìn cô 1 lượt xem cô có bị gì hay không...
"Con làm sao? Có gì không ổn sao con?"

"Dạ con không sao chỉ là nhớ mẹ quá nên con về đây thăm mẹ thôi!" -- cô âu yếm nhìn mẹ rồi dìu mẹ vào nhà-- "Mẹ dạo này ốm quá...baba đại nhân và bà Lisa kia chăm mẹ kiểu gì mà mẹ ốm đi thấy rõ bộ không cho mẹ ăn hử-.-"

"Cái con nhỏ này tại mẹ nhớ mày nên an không ngon ngủ không yên tự nhiên khi không đòi ra ở riêng không ở nhà mà thủ thỉ với mẹ...mẹ sắp chán chết rồi nè...hai cái người kia suốt ngày chỉ công việc với công việc có thời gian đây mà ngó tới bà già này đâu!"

"Mẹ à con cũng lớn rồi mà con muốn tự lập sớm với lại tự lập cũng tốt mà. Con muốn nhanh nhanh học xong để con còn phải phụ chị và baba lo cho Park thị nữa chứ!"

"Thôi thôi Park thị đã phát triển lắm rồi mấy chi nhánh ở đây với ở nước ngoài baba con và chị hai con dư sức để lo...còn con gái cưng của mẹ thì cứ ăn học đi cứ vui vẻ thoải mái đi không phải lo lắng gì hết baba con chưa già và chị con vẫn còn trẻ lắm!"

"Mẹ làm vậy là chị hai lại nạnh con bây giờ^^"

"Kệ!"

Hai mẹ con ngồi hàn thuyên với nhau cả buổi quên mất cả thời gian. Đến trưa hai mẹ con vẫn ngồi ăn bánh uống trà tâm sự tỉ tê với con.

"Ù ôi chú Han hình như con nghe nói là tiểu công chúa nhà này về rồi sao~"--tiếng bà chị Lisa vang lên ở ngoài sân.

Cô chạy lon ton ra nhảy lên ôm chặt lấy bà chị hay cằn nhằn tị nạnh với cô.

"Ôi trời giật cả mình...cái con heo này sau bao nhiêu ngày xa Park phu nhân em tăng cân hả!"

"Unnie muốn chết hả-.-"

"Con về rồi sao...tại sao lại không báo trước để ba kêu người qua đón!"

Giọng nói lạnh lùng vang lên đó là baba cô- Park tổng.

"Baba à con gái cưng tiểu công chúa của ba mẹ nó tự lăn về được cần gì đi xe~"

"Unnie!!!!"

Park tổng chặc lưỡi lắc đầu chen giữa hai cô con gái đi vào nhà một tay xoa xoa đầu cô đang đứng chống nạnh đang định đấu khẩu với chị và búng trán Lisa đang khoanh tay trêu chọc cô em gái.

"Đi vô ăn cơm!"-- ông Park nói nhỏ với hai cô con gái và rồi bước vào nhà vừa đi vừa cởi cái áo vest vừa bước vào trong ông đã thay giọng--"VỢ YÊU ANH VỀ RỒI NÀY!!!"

"Ôi anh về rồi sao~ vào thay đồ rồi ăn cơm thôi anh"

"Tuân lệnh!"

"Chu cha mặn nồng ghê ha~"--Lisa lấy tay bốc miếng gà cay bỏ vào miệng không quên xỉ xói baba và mama--

"Cái con này của em con mà!"--Park phu nhân đánh tay Lisa--

"Park phu thân xin hỏi con có phải là con của mẹ không."

"Cái con nhỏ này em mới về phải ưu tiên em chứ!"

"Mẹ lúc nào chả thương em! Con không biết con có phải con mẹ không nữa~"

"Ba mẹ lụm mày ở thùng rác bên kia đường trước nhà đấy!"

"Hihi"

"Thôi con hiểu rồi-.-"

"Được rồi ăn cơm thôi^^"

"Mời cả nhà ăn cơm~"--Jihoon nói xong gắp đồ ăn cho baba và mama--"Baba mama ăn nhiều vào!"

Cả nhà cùng ăn cơm và trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Sau bữa ăn cả nhà cùng quây quần bên nhau xem tin tức...1 tiếng đồng hồ sau...

"Thôi anh lên công ty đây hôm nay có hợp đồng cần kí nên anh sẽ về hơi trễ em cứ ăn trước đi khỏi đợi anh!"--Park tổng ôm hôn Park phu nhân trước sự chứng kiến của hai đứa con--

Cả hai cùng đồng thanh: "Ôi dồi ôi~~~"

"Ủa mà unnie không đi làm sao!"

"Không! Nay ba đặc cách cho ở nhà để chơi với mày đấy!"

"Hay là lười nên lấy tui làm lý do?-.-"

"Muốn nghĩ sao cũng được~"

"À mà dạo này mày vouws thằng kia sao rồi!"

"Ý unnie nói ai cơ??"

"Thằng gì gì người yêu mày đó!"

"Yeongwon..."

"Ừ đúng rồi!"

"Chẳng sao cả!"--giongj cô chùng xuống--

"Này có gì sao bình thường khi nhắc đến thằng đó mày luôn niềm nở mà."

"Dạ...."-- cô đang định nói thì có tiếng chuông điện thoại--

Là Daehwi gọi.

"Alo..."

"Yahhhhh mày bỏ học về giữa chừng...giờ thì mày ở đâu nữa rồi!!!"--là tiếng của Seongwoo--

"Tao đâu có điếc nên đâu cần hét lên vậy đâu-.-"

"Tao về thì không thấy mày gọi cho Kuanlin thì nó nói mày về nhà rồi...làm tụi tao tưởng...mà mày đang ở đâu vậy!"

"Ở nhà tao!"

"Ừ vậy trưa có về ăn cơm không?"

"Tao xơi rồi!"

"Vậy ở đó với mama đi! Đừng suy nghĩ mấy chuyện buồn nữa nha!"

"Tao biết rồi mà!!!"

"À chiều nay bắt đầu đi học tăng tiết rồi đó! Mày ráng về đi học với tụi tao nha!"

"Ừ để tao xem đã!"

Seongwoo cúp máy...

"Có gì nói unnie nghe!"

"Có gì đâu ạ...tụi em kết thúc rồi!"

"..."

"Thôi em về đây!"

"Sao sớm vậy ở lại chơi với mẹ đi."

"Chiều em học tăng tiết nên em về đây!"

"Ừ cẩn thận nha!"

"Em biết rồi!!! Mẹ ơi con về nhá!"

"Ơ này mẹ đang gọt táo mà! Ăn xong rồi về con."

"Thôi mẹ với unnie ăn đi chiều con học nên giờ con về chuẩn bị đi học đây!"

"Để mẹ kêu người đưa con về!"

"Thôi con tự về được...con đi đây bái bai mama!"

"Cẩn thận nhé!"

"Nae~"

Hôm nay cô không có tâm trạng để đi học bây giờ cô mệt...rất rất mệt! Cô chỉ muốn có một giấc ngủ thật ngon! Lấy điện thoại nhắn 1 tin cho Seongwoo:

                    *******
*Jihoonie đang hoạt động*

Jihoonie: Nay xin cho tao nghỉ nhá!
Seongwoo: Ừ thấy không khỏe thì ở nhà đi.
Jihoonie: Okeyyyy <3

*Jihoonie đã off*

                    *******

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Happy birthday Kang Daniel💕🎉
Mong anh mãi bước đi trên con đường trải đầy hoa và cơm😆💕

Và tôi Kamsa các thím rất nhiều vì chap đầu tiên của tui view cán 3 số rồi😭 Mừng hết lớn💕

Cám ơn mấy thím vì đã luôn theo dõi tui dù cho càng ngày fic tui càng ế😭

Vâng để đáp lại tình cảm của các thím thì tui đã ấp ủ rất nhiều kế hoạch trong đó có....

Ten tén ten tèn🎉🎉

Vì tui là fanlai cho nên là...hihi😂chắc khỏi phải nói😆

Hôm nay tui ngoi lên up chap 15 của fic này xong rồi tui sẽ lặn 4 tuần để ôn thi học kì😭😭 không học cạp đất mà sống😆

Đến đây thì chap cũng khá dài nên tui xin kết thúc ở đây thoiiii😋

Kamsamitaaa💕

Sym✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro