Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Vinh - chủ quán cafe VA khá có tiếng ở TP.Hồ Chí Minh, một anh chàng đẹp trai, tài giỏi, ấm áp và hòa đồng. Nói chung là anh ta chả có gì để chê chỉ có mỗi một chuyện đó là anh ta dù đã 28 tuổi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Trong quán còn hai nhân viên nữa đó là Đức Duy và Minh Thanh - hai đứa em ruột thừa của anh. 

Hôm nay, như thường ngày anh dậy sớm vệ sinh cá nhân rồi xuống thưởng thức bữa sáng do anh tự nấu sau đó thay đồ rồi tới quán. Anh đến nơi thì đã thấy Thanh và Duy đang cãi nhau chí chóe trong quán, đứa cầm chổi đứa cầm đồ hót rác đứng chửi nhau. Bá Vinh chỉ biết lắc đầu mệt mỏi mở cửa bước vào quán, anh phải nhanh chóng ngăn chặn vụ cãi vã này không thì quán anh sẽ bừa bộn cho mà coi.

Bá Vinh: hai đứa chúng mày có thôi đi không, mới sáng sớm đã chửi nhau ầm cả lên rồi. Có nhân viên như chúng mày chắc quán tao đóng cửa sớm.

Minh Thanh: anh coi, Duy nó làm đổ đồ ăn sáng của em mà không chịu đền kìa

Đức Duy: gì? rõ ràng là mày mua về vứt lung tung tao cũng đâu cố tình làm đổ, xin lỗi rồi còn gì

Minh Thanh: ủa? tưởng xin lỗi là xong à, như hôm bữa tao làm đổ ly trà sữa của mày mày cũng bắt tao đi mua lại ly mới cho bằng được đó thôi

Bá Vinh: Thôi hai ông bà ơi, hai ông bà im cho con nhờ. Nhức đầu muốn chết 

Đức Duy: là do anh già đó

Bá Vinh: mày nói lại câu nữa tao coi?

Đức Duy: LÀ-DO-ANH-GIÀ-ĐÓ

Bá Vinh: mày chết với tao rồi con

Anh đứng dậy tính đập cho thằng em trời đánh này một trận thì đúng lúc đó chiếc chuông nhỏ ở cửa reo lên đồng nghĩa với việc anh không thể đập thằng quỷ này ngay bây giờ được. Tặng cho đứa em mình một cái lườm muốn cháy mặt rồi đứng dậy bước ra quầy pha chế hỏi xem vị khách kia muốn order gì. Vị khách đầu tiên của ngày hôm nay là một người con trai xinh xắn...Không phải là cực xinh xắn, cậu có một mái tóc màu nâu hạt dẻ và một làn da trắng mịn như da em bé. Anh ngửng mặt lên khi nghe tiếng cậu gọi đập vào mắt anh là một gương mặt xinh đẹp đôi mắt sáng ngây thơ làm anh đứng hình mất mấy giây, đến khi bị Thanh lay người anh mới bừng tỉnh hỏi cậu muốn order gì sau đó ngại ngùng quay đi pha chế nước. Thanh-bà hoàng mai mối đã nhanh chóng nhận ra ông anh mình đã thích con nhà người ta rồi. Cô nàng quay lại nhìn Duy chỉ chỉ vào cậu khách kia, Đức Duy cũng nhanh chóng bắt được tín hiệu zũ trụ đó là " ông anh mình đã trúng tiếng sét ai tình". Hai đứa nháy mắt với nhau một cái đúng lúc đó Bá Vinh quay lại anh tính nhờ Thanh mang nước ra cho khách giúp anh thì cô nàng bỗng kêu đau bụng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, quay lên nhìn Đức Duy thì lại thấy nó đang dọn đống đồ ăn sáng nó làm đổ của Thanh. Anh thở dài ngao ngán đành tự mình bê nước ra cho khách. Tới bàn cậu đang ngồi anh đặt nước xuống và lại đơ người trước vẻ đẹp của cậu, lúc này người con trai kia đang đọc sách nên cũng chả biết mình bị một tên chủ quán đẹp trai nào đó nhìn chằm chằm nãy giờ. Bá Vinh lắc lắc đầu để quên đi cái hình ảnh xấu hổ lúc nãy của mình nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta vậy. Anh nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu làm cậu giật mình hạ quyển sách xuống, ngơ ngác hỏi anh

Vũ Luân: có chuyện gì vậy ạ?

Bá Vinh: à không có gì tôi chỉ định nói là nước của cậu đây

Vũ Luân: A vậy hả? em xin lỗi do em mải đọc sách quá

Bá Vinh: cậu bao nhiêu tuổi?

Vũ Luân: em sinh năm 97, còn anh?

Bá Vinh: anh sinh năm 95 lớn hơn em hai tuổi

Vũ Luân: Mình làm quen nha, em là Mai Vũ Luân 

Bá Vinh: Anh là Nguyễn Bá Vinh rất vui được làm quen với em

Vũ Luân: Em cũng vậy, thôi em phải đi làm đây. Bye bye anh lần sau gặp lại

Bá Vinh: Bye em, lần sau gặp lại.

Cậu cầm lấy ly nước sau đó rời khỏi quán. Anh quay trở về quầy, lúc này Thanh lọ mọ từ nhà vệ sinh đi ra khoanh tay đứng dựa vào cái tủ lạnh nhìn ông anh mình hỏi bằng cái giọng dò xét

Minh Thanh: Sao thế ông anh của em? thích con nhà người ta rồi à?

Bá Vinh: mày ăn nói vớ vẩn gì đấy? Thích gì?

Đức Duy: Hẳn là thích gì? nhìn con nhà người ta muốn lủng mặt mà còn chối à.

Bá Vinh: Bọn mày ăn nói vớ vẩn gì đấy? tao không thích Luân, bớt suy đoán lung tung tập trung làm việc đi khách kìa.

Anh nói xong liền lẩn vào phòng nghỉ của quán khóa cửa đứng dựa lưng vào tường, thở dài.

Bá Vinh: Hai đứa quỷ kia nghĩ cái gì không biết. Aizzz mình bị làm sao vậy trời

Bên ngoài Thanh và Duy vừa đứng pha nước cho khách vừa tám chuyện về hai con người nào đó.

Minh Thanh: Ê Duy tao thấy cậu kia cũng được đó, đáng yêu zữ mắk

Đức Duy: Tao cũng thấy thế, cậu đó cũng đáng yêu đó chứ.

Minh Thanh: Thì đó

Đức Duy: Mà cha Vinh đâu rồi

Minh Thanh: Chui vô phòng nghỉ của quán nãy giờ chưa thò đầu ra luôn

Đức Duy: Chắc lại đang nhung nhớ về cậu kia rồi. À mà nãy tao có chụp ảnh của cậu ta đấy gửi trêu ổng coi

Minh Thanh: Ê cái này zui nè. Đợi xíu pha nước cho khách xong đi.

Đức Duy: Ok bạn.

Pha nước cho khách xong thì Duy mở điện thoại lên nhắn tin gửi ảnh cho Vinh

*tinh*

Bá Vinh: j vậy trời? đang ở trong quán mà bày đặt nhắn tin

Anh mở máy lên xem tin nhắn thì thấy Duy gửi cho anh ảnh của cậu cùng với dòng tin nhắn

/đoạn chat/

Đức Duy:

Đức Duy: Hông có ý gì đâu nhưng mà hồi nãy em vô tình chụp được ảnh của cậu khách đáng yêu kia, nghĩ là chắc ai đó sẽ cần.

         Mày bị khùng à? ai cần mày gửi người đó mắc gì gửi tao :Bá Vinh

Đức Duy: Anh hông cần thì thôi kệ để đó đi coi như em gửi nhầm =D

Thằng hâm :Bá Vinh

Nói là không cần nhưng anh vẫn bấm lưu ảnh cậu, lưu xong thì tự nhiên cảm thấy ngại liền quăng điện thoại sang một bên ôm đầu lăn lộn trên giường. 

Bá Vinh: AAAAAA Bá Vinh à mày điên thật rồi

Chui trong phòng nghỉ nửa buổi trời đến tận trưa anh mới thò cái mặt ra khỏi phòng. Thấy anh ra nàng Thanh lại bật chế độ ngứa đòn trêu ngươi anh

Minh Thanh: Ulatr, mấy người yêu nhau đúng là chẳng lúc nào bình thường, gửi cho có mỗi tấm ảnh mà nằm ngắm nửa buổi trời. Haizz khổ cái thân FA như tôi

Bá Vinh: Mày ngứa đòn à

Minh Thanh: Đâu ngứa đâu?? ngứa gì??

Bá Vinh cầm cây chổi tính phang con quỷ cái kia thì Luân tới, hôm nay anh phang hụt hai đứa vì Luân rồi đó.  Anh hạ cây chổi xuống quay sang nói chuyện với cậu

Bá Vinh: Em đi làm về rồi à? Muốn order gì không?

Vũ Luân: Hông em tính qua rủ anh đi ăn với em, anh ăn trưa chưa?

Bá Vinh: Chưa, anh chưa ăn

Vũ Luân: Thế đi ăn với em nha

Bá Vinh: Ừ, đợi anh xíu

Vũ Luân: Dạ, hai bạn đi ăn chung không

Minh Thanh: Hoi em với Duy ăn ròi mà anh cho em xin in4 nha=3

Vũ Luân: à được nick tôi đây

Minh Thanh: uki anh, mà đừng gọi là bạn nữa em với Duy nhỏ hơn anh đó

Vũ Luân: Ủa vậy hả? Mà hai đứa là bạn thân của anh Vinh hả?

Đức Duy: Cũng gần zậy đó anh. Thân ai nấy lo anh ạ

Bá Vinh: Anh xong rồi đi thôi kệ hai đứa này đi

Vũ Luân: dạ anh, bai bai hai đứa nha

Hai người cùng nhau tới Tiệm cơm cafe hoa giấy, đây là một tiệm ăn trưa ngon ở TP. Hồ Chí Minh, quán phục vụ cơm trưa theo cách thuần Việt, món ăn đơn giản nhưng lại khiến người ta ấm lòng.  Đến quán giống như đang trở về ngôi nhà của chính mình, một không gian thân quen yên bình và đầm ấm. Luân và Vinh chọn một bàn trống và gọi món. Hai người trò chuyện rất vui vẻ giống như quen nhau từ 10 kiếp trước rồi vậy. 

Cứ như thế suốt 2 tháng trời ngày nào Luân cũng qua rủ Vinh đi ăn trưa cùng có hôm đi ăn tối chung luôn. Hai người dần trở nên thân thiết hơn lâu lâu Luân còn qua phụ Vinh khi quán đông khách. Nói chung là hai người họ thân nhau lắm nhưng có vẻ tình cảm họ dành cho đối phương đã trên cả mức bạn bè. Đương nhiên hai người đều biết mình thích đối phương nhưng hai người sợ rằng người kia không thích mình, họ cũng sợ mối quan hệ bạn bè này sẽ kết thúc nếu nói ra tình cảm của mình nên cứ giữ im lặng. Thanh và Duy cũng nhận ra hai vị này thích nhau nhưng lại sợ không dám nói hai đứa cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, Thanh quyết định sẽ ra tay để cho hai người có thể nhận ra tình cả của đối phương dành cho mình chứ cái tình cảnh này làm cô phát ngán rồi.

Tối hôm nay, Thanh muốn cả 4 người cùng đi ăn. Cả 4 quyết định đến Haidilao. Vào quán chọn bàn lấy đồ ăn đầy đủ rồi 4 người bắt đầu chén. Nhưng từ đầu bữa ăn đến cuối bữa ăn thứ mà Duy với Thanh ăn không phải những món ngon trên bàn mà là cơm chó. Vinh và Luân ngồi với nhau, Vinh quan tâm chăm sóc Luân từng xíu một nào là bóc tôm cho Luân ăn, thổi miếng thịt bò cho bớt nóng rồi đút cho Luân, khi Luân ăn bị dính nước chấm lên miệng thì lấy giấy lau đi giùm. Duy và Thanh nhìn nhau thở dài ngao ngán ăn xong thì Luân có đi vệ sinh xíu để 3 người ở lại với nhau lúc này Thanh mới nói

Minh Thanh: Anh thích Luân đúng không?

Bá Vinh: Làm...

Minh Thanh: Thôi thôi không cãi, dấu hiệu cho thấy anh thích Luân rõ ràng trên cái màn hình điện thoại anh kìa.

Bá Vinh: Ừ thì....thích. Nhưng mà Luân không thích anh.

Minh Thanh: khùng hả cha, chưa gì đã nói Luân không thích anh. Theo như những gì em và Duy quan sát được thì Luân chắc chắn thích anh. Đảm bảo 100% luôn.

Bá Vinh: Tao không biết tao có thể tin mày không nữa

Đức Duy: Thanh nó nói đúng đó em chắc chắn 100% là anh Luân thích anh luôn. Hôm bữa em liếc thấy ổng vừa cười vừa ngắm ảnh anh đó.

Bá Vinh: Thật?

Đức Duy: Chứ chả lẽ giỡn. Tỏ tình đi không nhanh là người khác cướp mất đấy.

Bá Vinh: Tao..

Đức Duy: Con lạy cha mạnh dạn lên đi 

Bá Vinh: ừm để tao thử

Minh Thanh: yess, quá tuyệt vời lát triển luôn đi anh

Đúng lúc đó Luân quay lại, Thanh lái chủ đề ăn xong rồi nên đi vận động cho khỏe người một xíu nên bọn họ quyết định sẽ đi dạo chụp ảnh với nhau. Đi một hồi cuối cùng dừng lại trước quán của Vinh. Thanh và Duy lấy lí do lẩn ra chỗ khác trả lại không gian riêng cho hai người không quên nháy mắt một cái cổ vũ Vinh cố lên. Hai đứa rời đi Vinh mới ngại ngùng nói

Bá Vinh: Luân, anh nói cái này nhé

Vũ Luân: Dạ anh nói đi?

Bá Vinh: Anh....

Vũ Luân: ???

Bá Vinh: Anh thích em...

Luân sững người cúi đầu xuống im lặng không nói gì. Vinh tưởng rằng Luân không thích mình tính nói gì đó thì Luân lại cướp lời

Vũ Luân: Anh...mình đừng làm bạn nữa nhé..

Vinh thật sự rất sốc anh nghĩ rằng vì lời tỏ tình của mình làm cậu chán ghét không muốn làm bạn với anh nữa. Anh buồn bã cố nén nước mắt nhẹ nhàng nói với cậu

Bá Vinh: Ừ, anh xin lỗi... 

Vũ Luân: Anh lại nghĩ linh tinh gì đó

Cậu ngửng mặt lên lấy hai tay áp vào má Vinh kéo anh lại đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng

Vũ Luân: ý em là mình đừng làm bạn nữa chuyển qua làm người yêu đi

Anh vui mừng ôm chầm lấy cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn sau đó bế cậu lên xoay vòng vòng làm cậu chóng mặt muốn chết. Hai người mỉm cười nhìn nhau hôn thêm một cái nữa rồi Vinh năm tay kéo Luân lên xe của anh nhẹ nhàng nói

Bá Vinh: Tối nay ngủ nhà anh nhé

Vũ Luân: Được, tùy ý anh từ giờ anh là của em, em là của anh rồi mà

Bá Vinh: Nãy làm anh sợ chết khiếp. Lần sau không giỡn vậy nha

Vũ Luân: Nhìn mặt anh lúc đó mắc cười xỉu luôn á

Bá Vinh: Giỡn không vui nha

Vũ Luân: Hì, em biết rồi mà lần sau không vậy nữa thề luôn

Bá Vinh: nhớ đấy, cài dây an toàn vào mình về thôi

Vũ Luân: vâng

Hai người đi về mà quên mất còn hai vị nào đó núp núp nghe lén nãy giờ.

Minh Thanh: Đó thấy chưa tao bảo là thành công mà. Haizz giờ còn hai đứa mình ế thôi

Đức Duy: Hứ, xin lỗi bạn nha còn có mình bạn thôi mình cũng có nửa kia rồi. Bai bạn

Minh Thanh: Ủa jz mày? có hồi nào nhanh zậy? Ê thằng quỷ. Ủa zậy là giờ còn có mình mình ế thôi hả??? Chắc từ giờ ăn cơm chó thay cơm 3 bữa quá. Haizz khổ cái thân tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro