Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Vinh và Vũ Luân là cặp đôi đẹp nhất trong công ty, hai người đã yêu nhau được 3 năm rồi, tình cảm của họ rất thắm thiết, hai người thực sự rất yêu đối phương và cũng muốn tiến đến một mối quan hệ xa hơn mối quan hệ yêu đương hiện tại.

Như mọi ngày, hôm nay Vinh lại qua rước Luân đi làm. Hai người làm chung một công ty chung luôn một phòng, Vinh là trưởng phòng còn Luân là phó phòng. Mới sáng sớm đến công ty đã gặp ngay cái miệng khẩu nghiệp nhất công ty - Trần Vũ Đức Duy. Thấy hai người đến Duy nhảy ngay ra cà khịa vài câu chào buổi sáng

Đức Duy: chào buổi sáng hai vị sếp của tui. Sao? Nay hai vị tính phát cẩu lương kiểu nào đây.

Bá Vinh: mày ngứa đòn à, mới sáng sớm đã thích trêu ngươi

Đức Duy: Xía, gòi thế tui hỏi hai vị tính như này đến bao giờ? Lúc nào mới định cho chúng tui cái thiệp mời.

Bá Vinh: Mày thèm cỗ đến thế à? Tao nhớ nhà mày có nghèo lắm đâu?

Vũ Luân: Thôi nào, hai người không cãi nhau một ngày không chịu được à?

Đức Duy: Nào anh trả lời câu hỏi của em đi, bao giờ cưới?

Vũ Luân: C...cưới cái gì mà cưới, em đừng có hỏi vớ vẩn

Đức Duy: Xía, thôi tui đi làm việc kệ hai người deadline dí muốn tuột quần rồi

Bá Vinh: Em ơi em quên kéo khóa quần kìa em

Đức Duy: Gì??? Gì trời?? Ủa alo?? Kéo ròi mà

Bá Vinh: Ha, tao thử mày thôi có vẻ như mày thường xuyên không kéo khóa quần nên bị tao nói mới nhột nhể

Đức Duy: Thằng cha già này, anh tin tui đấm anh không?

Bá Vinh: Trừ lương

Đức Duy: Anh được lắm

Bá Vinh: Quá khen. Đi thôi Luân ở lại đây chắc anh cười chết quá

Vũ Luân: Đi đi, ở lại nghe hai người combat em cũng nhức óc lắm rồi

Hai người nắm tay nhau vào phòng làm việc mặc kệ ai kia tức muốn xì khói ở ngoài.

_Tối hôm đó_

Bá Vinh: Mày gọi tao ra đây làm gì?

Đức Duy: Còn gì nữa, anh không tính nói với anh Luân à?

Bá Vinh: Thì...chưa đến lúc

Đức Duy: Chưa đến lúc? Thế bao giờ mới là đến lúc hả?

Bá Vinh: Tao...

Đức Duy: Anh tính giấu anh Luân tới bao giờ? Đến cuối cùng người đau khổ là anh Luân đó

Bá Vinh: Ờ tao biết rồi 

Nói chuyện với Duy xong thì Vinh xách đít về nha hôm nay làm việc mỏi muốn chết, anh phải giải quyết nốt đống hồ sơ thì mới đi ngủ được. Về đến nhà anh mở máy lên thì thấy tin nhắn của Luân, vui vẻ mở lên coi bé yêu của mình nhắn gì.

*đoạn chat*

Vũ Luân: Anh ơi, anh có đó hông?

Bá Vinh: Anh đây, có chuyện gì thế?

Vũ Luân: Mai được nghỉ anh rảnh hông mình đi chơi nha?

Bá Vinh: Ừ anh rảnh, mai anh qua rước em nhé.

Vũ Luân: Vâng, vậy hẹn mai 8h sáng nha

Bá Vinh: Ok, mai nhớ dậy sớm nhé đừng để anh phải lên tận phòng gọi dậy đó nha

Vũ Luân: Em biết ròi. Anh ngủ ngon

Bá Vinh: Em ngủ ngon

Sáng hôm sau, đúng 8h anh qua rước cậu. Hai người cùng nhau tới công viên nước, đi ăn đi chơi nguyên ngày, xách nhau đi khắp nơi, ăn uống đủ thứ. Đến tối hai người dừng chân tại một cây cầu ngắm nhìn đường xá bên dưới. 

Vũ Luân: cảm ơn anh nha, hôm nay vui quá trời

Bá Vinh:....

Vũ Luân: Anh sao vậy?

Bá Vinh: Luân....

Vũ Luân: Dạ?

Bá Vinh: Mình chia tay nhé, anh không còn yêu em nữa với cả anh....sắp kết hôn rồi....

Vũ Luân sững người làm rơi luôn chai nước trên tay xuống đất, lời anh nói như sét đánh ngang tai, cậu sốc, thật sự rất sốc hôm nay hai người đi chơi rất vui, cậu tưởng...cậu sẽ nhận được một thứ khác chứ. Vậy mà cậu lại nhận được lời chia tay ấy từ anh, chẳng những thế anh còn sắp kết hôn... Cậu muốn khóc nhưng lại nén nước mắt hỏi anh

Vũ Luân: Anh sắp kết hôn hả? Cô gái đó hẳn là may mắn lắm ha? Được anh cầu hôn, rồi còn kết hôn nữa.... 

Bá Vinh: ừ...

Vũ Luân: Vậy 3 năm của chúng ta...kết thúc rồi nhỉ....

Bá Vinh: Anh xin lỗi...

Vũ Luân: Không sao đâu anh, em ổn mà. Anh tìm được người anh thật sự yêu là em vui rồi. Anh hạnh phúc em cũng hạnh phúc mà.

Bá Vinh: Anh đứa em về nhé

Vũ Luân: Không cần đâu anh về đi, em đứng đây một lát nữa rồi em về 

Bá Vinh: Anh..

Vũ Luân: Anh về đi...Cứ kệ em, em muốn đứng đây một lát

Bá Vinh: Ừ, vậy anh về, em cũng nhớ về sớm nhé.

Vũ Luân: Vâng...

Anh quay lưng bỏ đi để lại cậu ở đứng bơ vơ trên cầu. Sau khi anh đi rồi cậu mới bật khóc cậu ôm mặt khóc nức nở, tim cậu đau lắm, tình cảm cậu dành cho anh trong suốt 3 năm qua cuối cùng nhận lại chỉ là câu chia tay. Cậu khóc đến sưng cả hai mắt sau đó mới đứng dậy lững thững bước về nhà. Về đến nơi cậu lại  thu mình một góc trong phòng cậu nhớ anh, nhớ anh lắm bình thường bây giờ mà cậu chưa ngủ anh sẽ nhắn tin, gọi điện cho cậu mắng cậu kêu cậu đi ngủ. Ấy vậy mà bây giờ cậu đợi, đợi mãi chả thấy anh nhắn một dòng, gọi một cuộc điện thoại. Câu đau lòng ngồi co ro trong góc lại tiếp tục khóc, cậu khóc đến ngất đi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy lại thấy bản thân đang nằm trên giường, cậu mệt mỏi ngồi dậy tính thay đồ đi làm thì Duy cạch cửa bước vào trên tay còn bưng một khay cháo. Thấy cậu tỉnh Duy vui mừng chạy tới đặt khay cháo xuống đỡ cậu nằm lại lên giường

Đức Duy: Anh làm cái gì mà khóc đến ngất luôn vậy, anh có biết là anh Vi...em lo lắm không cửa thì không khóa lên đến nơi thì thấy ngất ở đó.

Vũ Luân: anh...anh với anh Vinh chia tay rồi...

Đức Duy: em biết...nhìn hai người vậy là em biết rồi. Anh đừng buồn nữa, cố gắng bước tiếp, cố gắng quen dần với cuộc sống thiếu anh Vinh. Rồi anh sẽ ổn thôi em biết mà.

Nhờ những lời an ủi, động viên của Duy cậu đã cố gắng quen dần với cuộc sống thiếu anh. Nhưng cậu vẫn luôn thắc mắc sao tự dưng anh lại biến mất không dấu vết, cậu đãng từng hỏi mọi người rằng anh đã đi đâu nhưng chẳng nhận được gì cùng lắm chỉ là vài câu trả lời qua loa cho rằng anh chuyển công tác hay nghỉ việc.

Ba tháng sau khi chia tay, hôm nay là kỉ niệm lần đầu gặp nhau của hai người vì vậy cậu đã đi đến tất cả những nơi chứa kỉ niệm giữa anh và cậu, chỉ là không còn anh đi cùng nữa.  Tất cả những nơi có kỉ niệm của hai người cậu đều đi hết. Sau đó cậu dừng chân lại bên một công viên đây là nơi anh đã nói thích cậu, yêu cậu muốn cậu làm người yêu anh, muốn cậu cùng anh đi tiếp chặng đường còn lại của cuộc đời hai người. Không hiểu sao tim cậu lại nhói lên cậu tìm đến một chiếc xích đu, ngồi lên nó đung đưa nhẹ. Mỗi lần đến đây cậu đều ngồi lên chiếc xích đu này còn anh đứng sau đẩy cho cậu. Cậu lại nhớ anh Vinh của cậu nữa rồi. Mắt cậu cay cay  thì bỗng dưng nhận được cuộc gọi từ Duy. Cố gắng bình tĩnh lại cậu mở máy lên nghe

Vũ Luân: Chuyện gì vậy Duy?

Đức Duy: Anh đang ở đâu thế em muốn gặp anh

Vũ Luân: Công viên...

Đức Duy: Thôi khỏi nói công viên nào em biết rồi ngồi đó đợi xíu em qua liền

Tầm 30p sau Duy đã có mặt tại công viên, thấy cậu đang ngồi một mình trên chiếc xích đu Duy bỗng cảm thấy thương cho cậu. Duy chầm chậm bước đến gần Luân, thấy Duy tới Luân lại cố bày ra gương mặt vui vẻ hỏi

Vũ Luân: Có chuyện gì mà tìm anh vậy?

Đức Duy: Anh...bình tĩnh nhé..

Vũ Luân: Có chuyện gì thế? Anh rất bình tĩnh mà?

Đức Duy: Anh Vinh...anh Vinh gửi anh cái này

Duy lôi ra một quyển sổ đưa cho Luân cùng một phong thư. Cậu cười khổ nói với Duy

Vũ Luân: Cái quyển sổ này là gì vậy? Còn cái này chắc là thiệp mời cưới hả? Lúc chia tay anh ấy nói với anh là anh ấy sắp kết hôn. Vậy mà 3 tháng rồi mới gửi thiệp mời cho anh.

Duy sợ rằng cậu sẽ sốc khi biết sự thật nên bảo cậu đưa mình quyển sổ sau đó quỳ xuống trước mặt cậu làm cậu khó hiểu hỏi

Vũ Luân: Sao vậy?

Đức Duy: Anh Vinh...mất rồi...

Vũ Luân: em...em nói gì thế?..đừng đùa anh em trêu anh thôi đúng không?

Duy nén nước mắt khẳng định lại với cậu một lần nữa

Đức Duy: Anh Vinh thực sự mất rồi anh à....anh ấy mới mất đầu tuần trước...

Vũ Luân: Em nói dối, nếu anh ấy mất chắc chắn người nhà anh ấy sẽ nói với anh chứ, anh ấy bảo với anh là sắp kết hôn rồi mà sao lại mất được. Em nói dối

Đức Duy: Vậy em đọc anh nghe nhật kí của anh ấy nhé. Sau đó anh sẽ biết em nói thật hay nói đùa

Duy bắt đầu đọc, từng câu từng chữ anh viết như hàng ngàn con dao đâm vào tim cậu

Ngày xx, tháng xx
Luân này em biết không, anh luôn trêu em hỏi em rằng nếu một ngày anh không còn trên thế giới này nữa thì em sẽ cảm thấy như thế nào? Mỗi lần như vậy em sẽ gõ vào đầu anh một cái rồi mắng anh đừng nói bậy. Ấy vậy mà chuyện đó xảy ra thật rồi em à. Mấy nay anh cảm thấy mình không khỏe sau khi đi kiểm tra anh sốc lắm em biết không. Bác sĩ nói anh bị ung thư không sống được bao lâu nữa. Anh thật sự không nghĩ câu nói đùa của anh có một ngày nó lại trở thành sự thật. Anh không bên em được bao lâu nữa rồi.

Ngày xy, tháng xy
Hôm nay anh quyết định sẽ nói lời chia tay với em. Anh nói dối em anh sắp kết hôn, nói dối anh không còn yêu em nữa. Nhìn em khóc đến ngất đi anh đau lắm, em khóc như vậy mà anh chẳng thể đến bên ôm em vào lòng an ủi vỗ về em, anh cảm thấy mình thật vô dụng. Nhưng em à anh buộc phải làm vậy anh thật sự không muốn em phải chôn vùi cả thanh xuân của em bên cạnh một người bệnh tật như anh. Anh mong em tìm được tình yêu mới. Tìm được một người yêu em, thương em. Anh xin lỗi em.

Ngày yy, tháng yy
Hôm nay là tròn hai tháng kể từ ngày mình chia tay rồi. Bác sĩ nói tình trạng sức khỏe anh không tốt phải nhập viện điều trị từ nửa tháng trước. Luân à anh thật sự rất đau, anh mong có thể nhìn thấy em một chút, anh ước em có thể bên cạnh anh. Anh thực sự rất nhớ em.

Ngày yz, tháng yz
Luân à, anh nghĩ mình không gắng gượng nổi nữa. Anh đau quá. Căn bệnh ung thư ấy nó cứ giày vò anh mỗi ngày. Nó đau lắm anh thực sự chịu không nổi nữa. Anh muốn nói với em là anh xin lỗi em nhiều lắm, xin lỗi vì không thể đi tiếp cùng em, xin lỗi vì đã không giữ lời hứa bên em trọn đời. Anh mong em sẽ quên đi anh tìm một tình yêu mới cho em. Anh mong kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc đó anh chắc chắn sẽ cầu hôn em, cưới em, thực hiện lời  hứa bên em trọn đời. Xin lỗi em và anh yêu em.

Lúc Duy đọc xong vài dòng cuối trong nhật kí của anh cậu đã khóc như mưa rồi. Cậu không tin đây là sự thật tại sao chứ không yêu nhau cũng được, chia tay cũng chẳng sao chỉ cần anh hạnh phúc cậu sẽ không hận anh. Vậy mà anh lừa cậu, anh lừa cậu rằng anh sắp kết hôn sau đó lại bỏ cậu ở lại một mình. Duy cũng khóc mất rồi, nhìn hai người anh thân thiết của mình như vậy Duy không đau làm sao được. Cứ tưởng họ sẽ có một cái kết viên mãn ấy vậy mà giờ lại âm dương cách biệt

Đức Duy: Đây là nội dung trong nhật kí của anh ấy, anh ấy còn nhiều điều muốn nói với anh lắm anh cầm đi.

Vũ Luân: Em làm ơn nói với anh đây chỉ là giả thôi được không....làm ơn nói với anh đây chỉ là một trò đùa của hai người thôi đi... Anh còn định trong ngày anh ấy kết hôn lén nhìn anh ấy một chút mà

Đức Duy: Anh Luân em xin lỗi nhưng em phải nói đây là sự thật, anh Vinh mất thật rồi anh à.

Cậu vừa khóc vừa mở phong thư kia ra, bên trong có một chiếc thiệp cưới và những tấm ảnh của hai người có cả ảnh chụp lén cậu nữa, cậu mở chiếc thiệp cưới ra khi nhìn thấy tên trên đó cậu òa khóc lớn hơn bên trên chiếc thiệp cưới có tên của anh và cậu. Anh thực sự yêu cậu, rất yêu cậu. Tối hôm đó cậu được Duy đưa về nhà, an ủi cậu xong Duy cũng đứng dậy đi về, còn cậu nằm trên giường xem lại những tấm ảnh của anh và cậu, vuốt ve gương mặt anh trong ảnh cậu thực sự không kìm được nước mắt.

_Một năm sau_

Hôm nay là ngày giỗ của anh, cậu cũng đến thăm anh mua cho anh một bó hoa đặt lên bia mộ anh. Cậu ngồi bên cạnh anh kể cho anh nghe rất nhiều chuyện cậu đã trải qua trong một năm không có anh. Sau đó cậu trở về nhà ngồi lên chiếc giường trong phòng, hôm nay cậu đã nộp đơn xin nghỉ việc, cậu nhắn một đoạn tin nhắn rất dài cho Duy. Và rồi cậu cầm lên lọ thuốc cậu mới mua nhìn nó mỉm cười.

Vũ Luân: Anh à, đợi em một xíu nhé em, em đến với anh đây em không để anh một mình nữa đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro