Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do trời ngày hôm nay quá nóng nên Bá Vinh và Vũ Luân quyết định đánh lẻ đi biển với nhau. Hai người đi từ sớm để tránh bị sếp Hậu "hiền lành" phát hiện. Tới nơi hai người thuê một phòng khách sạn sau đó thay đồ ra biển. Luân thì mặc kín mít chả khoe gì, còn Vinh thì sao...anh ta mặc quần đùi và khoác tạm một chiếc áo mỏng bên ngoài khoe hết đống cơ bụng của mình ra khiến Luân có chút cọc. Tới biển Luân mới quay đi quay lại tìm chỗ gửi đồ thì Bá Vinh đã bị cả đám con gái bu quanh, anh cũng vô tư hồn nhiên nói chuyện, trêu ghẹo với mấy cô gái nóng bỏng đó khiến Luân đã cọc lại còn cọc hơn. Cậu hằn học ngồi luôn trên bờ chả thèm xuống bơi nữa. Chàng Vinh kia thì cũng đâu có biết gì vẫn vô tư, hồn nhiên tắm biển khoe múi làm mấy cô nàng gần đó cứ cười tủm tỉm mãi thôi. Bơi chán rồi, anh xách mông lên bờ tìm người yêu thì đập vào mắt anh là một cậu nhóc ngồi một đống trên bờ không thèm xuống bơi. Anh chột dạ thôi chết anh mải bơi quá quên cậu luôn rồi. Rón rén đền gần chọc chọc vào vai cậu hỏi

Bá Vinh: sao em không xuống bơi vậy? ngồi một đống ở đây chi thế?

Vũ Luân: Tui ngồi đâu kệ cha tui, anh xuống mà chơi với mấy chị chân dài kia đi quan tâm tui chi

Bá Vinh: "rồi biết sao dỗi rồi" Thôi mà bé anh cũng đâu có muốn, mấy chị đó cứ bu vào anh đó chứ. Bé đừng giận anh mà.

Vũ Luân: Anh đừng có biện minh, nãy anh tươi cười với mấy chị đó lắm mà. Hứ tui đi về

Bá Vinh: ơ kìa, bé bỏ anh lại một mình à?

Vũ Luân: ờ đúng rồi đó, tui kệ anh

Bá Vinh: bé bỏ anh lại là mấy chị chân dài bắt anh đi đó, bé để mấy chị bắt mất chồng bé à?

Nghe anh nói vậy tự dưng cậu khựng lại, dỗi thì dỗi nhưng chồng thì vẫn phải giữ nên là cậu quay lại kéo anh đi theo mình về. Anh bị cậu lôi đi thì phì cười, thầm nghĩ

Bá Vinh: "aizz, sao bé nhà mình cuti zậy trời, phải xin mấy mẹ gả bé nhanh mới được"

Về đến khách sạn cậu chui vô phòng tắm trước sau đó ra ngoài để anh tắm. Anh tắm xong đi ra thì thấy có một cái cục tròn tròn đang nằm trên giường quấn chăn kín mít từ đầu đến chân. Anh lại gần chọt chọt vào cái cục tròn tròn kia hỏi

Bá Vinh: bé vẫn dỗi anh à?

Vũ Luân: Ai thèm dỗi anh

Bá Vinh: thế cái con bạch tuộc giận dỗi này là sao đây?

Vũ Luân:....

Bá Vinh: Thôi mà bé, anh xin lỗi mà, thế giờ bé muốn gì anh đền cho bé nè.

Nghe anh nói vậy cậu từ từ thò cái đầu ra khỏi chăn hỏi 

Vũ Luân: Thật không?

Bá Vinh:...

Vũ Luân: Anh sao thế?

Bá Vinh: Aizz, anh nhịn hết nổi rồi ai bảo em đáng yêu quá làm gì tối nay em chết với anh

Vũ Luân: Ủa jz, nè nè tui chưa có đồng ý đâu à nha, bỏ cái tay của anh raaaaaaa

Anh nhào vào hôn cậu tới tấp, giật luôn cái chăn ra để làm việc cho dễ, cậu hốt hoảng tính giật cái chăn lại mà bị anh giữ chặt tay không cho cử động. Đêm đó là một đêm dài ơi là dài với Mai Vũ Luân. Sáng hôm sau hai người về công ty, một người thì trở về với gương mặt tươi cười vui vẻ, người còn lại thì như cái xác khô, eo thì đau nhức, môi thì sứt, giọng khàn khàn, mắt sưng hết cả. Sếp Hậu cũng ngờ ngờ đoán ra điều gì đó nên đành để Luân nghỉ ở nhả một hôm cho khỏe, còn Vinh thì phải làm bù công việc của hôm qua lẫn hôm nay cho chừa cái tôi đi đánh lẻ=))

Bá Vinh: Anh Hậu à, mới trốn có ngày sao mà nhiều việc thế.

Ba Hậu: cho mày chừa cái tội đi đánh lẻ còn hành con nhà người ta.

Bá Vinh: AAAAAAAAAA Chết mất thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro