Chap 14 (⚠ : có yếu tố 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: Chap này có một chút 18+ nhẹ thôi nhưng vẫn phải thông báo =D


______Sáng hôm sau______

Vinh bị đánh thức bởi những tia nắng sớm chiếu vào phòng, cậu từ từ mở mắt chợt nhận ra mình đang ôm thứ gì đó mềm....ừ mềm thật. Ngước mắt lên thì thấy anh đang quay lưng lại với cậu còn cái thứ mềm mềm kia là cái eo của anh. Chợt anh lên tiếng

Vũ Luân: dậy rồi thì vào vscn đi tính ôm anh hết buổi sáng à?

Nghe anh nói cậu vội bật dậy mặt đỏ bừng cuống quýt

Bá Vinh: A em..em xin lỗi tối qua em uống hơi lố nên...

Vũ Luân: không có gì vào vscn đi còn đi làm

Bá Vinh: vâng

Cậu rời giường vào phòng tắm để vscn còn anh nằm trên giường trùm chăn lên đầu ngại ngùng khi nhớ về nụ hôn tối hôm qua

Vũ Luân: "mong là em ấy không nhớ gì, aizzz ngại chết mất thôi"

Để đền bù lại buổi tối hôm qua làm phiền hai anh em nên Vinh đã nấu bữa sáng cho hai người. Ăn xong thì 3 con người kia xách cái mông đến quán may mà vẫn kịp giờ. Tối hôm đó sau khi tắm xong anh nhận được tin nhắn từ Vinh, anh liền mở điện thoại lên xem cậu nhắn gì

_Bá Vinh_

Bá Vinh: Alo anh Luân ơiii

anh đây có chuyện gì thế? :Vũ Luân

Bá Vinh: mai anh rảnh hông? em tính rủ anh đi picnic á

sao tự nhiên lại rủ anh đi picnic? :Vũ Luân

Bá Vinh: mai nghỉ lễ nên em muốn rủ anh đi chung, có em vs anh thôi

ừ thế cũng được dù gì mai Thanh nó cũng đi chơi với bạn :Vũ Luân

Bá Vinh: Ok vậy trưa mai nha anh, em sẽ qua rước anh

ừ thế cũng được, ngủ sớm đi chúc em ngủ ngon :Vũ Luân

Bá Vinh: anh ngủ ngonnn

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Vinh đã chuẩn bị buổi picnic ở giữa công viên trung tâm. Cậu chuẩn bị một chiếc khăn trải bằng vải lanh và khi Luân nhìn vào giỏ đồ ăn anh đã bật cười. Thịt bò nướng, một khúc giăm bông, phô mai, hai tảng pa-te to, các loại đồ uống và tới nửa tá đồ ăn tráng miệng.

Vũ Luân: chỗ này đủ cho vài người nữa đấy, ai sẽ đi cùng chúng ta thế?

Vinh ngước lên nhìn anh, cái gương mặt đẹp trai kia bật cười khiến anh đỏ mặt, Vinh nhìn anh và hỏi

Bá Vinh: anh ổn chứ?

Vũ Luân: à ừ anh ổn "Chỉ ổn thôi à? mình chưa bao giờ có cảm giác vui như vậy với bất kì một ai trừ em mình, chẳng lẽ mình đã thích Vinh"

Bá Vinh: à vậy hả, mà em nói rồi mà chỉ 2 chúng ta thôi

Vũ Luân: ừ

Trong khi ăn, họ nói với nhau rất nhiều chuyện và dường như mọi lời nói đều làm cho họ xích lại gần nhau hơn. Có một cái gì đó được hình thành giữa hai người họ và đương nhiên cả hai đều cảm thấy điều đó, Vào giữa buổi chiều hoàn hảo ấy trời bắt đầu mưa chỉ vài phút sau hai người đã ướt nhẹp

Bá Vinh: Aizzz, em xin lỗi đáng ra em nên để ý dự báo thời tiết, em nghĩ là nó đã làm hỏng cả buổi đi chơi của bọn mình hay là lần sau...

Vũ Luân: Vinh này...

Anh đã ở trong vòng tay cậu, môi anh áp lên môi cậu và anh cảm thấy trái tim mình như đang tham gia vào một cuộc chạy đua trong khắp cơ thể. Khi môi hai người rời ra cậu phì cười hỏi anh

Bá Vinh: trả đũa nụ hôn tối qua?

Vũ Luân: em nhớ? vậy tại sao sáng nay lại vờ như chẳng nhớ?

Bá Vinh: anh ngại

Vũ Luân: xí em ngại thì có, tối hôm qua em cố tình hôn anh đúng không?

Bá Vinh: hửm? đâu có em say mà

Vũ Luân: nói xạo vừa thôi, anh để ý em có uống mấy đâu toàn đưa thằng Duy uống

Bá Vinh: HiHi bị anh phát hiện rồi

Vũ Luân: cái đồ lưu manh

Đột nhiên cậu ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của anh đặt lên môi anh một nụ hôn thì thầm vào tai anh

Bá Vinh: chúng ta phải bỏ những quần áo ướt này ra chứ?

Vũ Luân: haha em nói đúng. Cả anh và em đều không muốn bị cảm mà

Bá Vinh: chỗ anh hay chỗ em?

Vũ Luân: khoan...Vinh em có chắc không? anh hỏi bởi vì...đây không phải chuyện một đêm, em còn trẻ và anh...là con trai

Bá Vinh: em biết và em chẳng lo ngại gì cả

Nửa tiếng sau họ đã ở trong căn hộ của Vinh, cởi bỏ quần áo, trong vòng tay nhau, bàn tay Vinh thám hiểm khắp nơi như thể trêu ngươi, đùa cợt người dưới thân. Đến khi cả hai cảm thấy không thể chịu đựng hơn được nữa, họ cùng nhau lên giường. Lúc "làm" Vinh rất âu yếm và nhẹ nhàng nhưng đôi lúc lại say đắm, cuồng nhiệt. Và khi lưỡi cậu tìm đến anh, từ từ, chậm chạp, Luân cảm thấy như được những đợt sóng ấm áp trên một bờ biển mịn như nhung vỗ về, để rồi sau đó cậu đi sâu vào trong anh, khỏa lấp đầy anh. Hai người dành hết thời gian còn lại ủa buổi chiều và hầu như suốt đêm để "vận động" và họ nhận ra họ đã yêu đối phương từ lúc nào

___Sáng hôm sau___

Bá Vinh: anh dậy rồi à? lại đây đi em nấu sắp xong bữa sáng rồi

Vũ Luân: mồm thì bảo nhẹ mà hành anh ra nông nỗi này đấy

Bá Vinh: hihi em xin lỗi mà

Vũ Luân: lỗi cái đầu em, mà cũng kì ha cả buổi anh không về mà Thanh nó không có điện?

Bá Vinh: em đã nhắn tin cho Thanh từ tối hôm qua rồi

Vũ Luân: hửm? vậy ra là em đã lên kế hoạch trước hả

Bá Vinh: phải có kế hoạch mới bắt được chú mèo xinh xinh đáng yêu này chứ

Vũ Luân: cái đồ thỏ lưu manh

Bá Vinh: hihi...mà anh Luân này

Vũ Luân: sao thế?

Bá Vinh: anh đồng ý làm người yêu em nhé?

Vũ Luân: biết câu trả lời rồi còn hỏi

Bá Vinh: yeeee yêu anh nhất

Vũ Luân: nào hôn muốn lũng cái má anh rồi

___Cafe ViAn___

Đức Duy: chù ui chúc mừng bạn tui hết ế, cuối cùng cũng có người chịu hốt mày

Vũ Luân: ờ cảm ơn lời chúc của bạn nhá bạn "hiền"

Minh Thanh: Haizzz, chưa gì đã hốt anh người ta rồi

Bá Vinh: ai biết gì đâu, trách anh bà đáng yêu quá phải hốt về làm của riêng

Minh Thanh: xí, thế là giờ chỉ còn mình tui ế thôi. Haizz

Vũ Luân: chia buồn với em nha em gái

Minh Thanh: không phải cà khịa emmm





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro