Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Vũ Luân - 26t, chủ quán cafe ViAn. Cao ráo, đẹp trai, tính tình thì hiền lành, tốt bụng. 24t tự lập nghiệp đến giờ có được một quán cafe cho riêng mình, quán có tiếng hôm nào cũng đông khách. Nói thẳng ra là chẳng có chỗ nào để chê. Ấy vậy mà chả hiểu tại sao 26 nồi bánh chưng rồi vẫn ế.

Hôm nay anh quyết định sẽ đi tìm nửa kia cho mình, cũng tại thằng bạn thân cứ trêu anh ế hoài nên anh mới phải xách cái đít đi tìm người yêu để dằn mặt nó chứ không thì anh cũng được nằm nhà xem phim ăn snack, hôm nay là ngày nghỉ mà. Luân dậy từ sáng sớm chuẩn bị tươm tất rồi xách cái mông đến điểm hẹn. Anh có một cô em gái tên là Minh Thanh, nàng này thì được cái tốt tính còn đâu là vừa lười vừa dốt. Tối hôm qua Luân có nhờ cô em mình giới thiệu cho vài người, được cô em hiểu ý anh nên nhanh nhanh chóng chóng tìm hộ anh mình vài chị xinh đẹp, tiện thể hẹn mấy chị dùm ông anh mình luôn nên là sáng nay anh chỉ việc xách mông đến điểm hẹn.

Điểm hẹn đầu tiên - City Garden cafe

Vũ Luân: chào em, anh là Vũ Luân 26t rất vui được gặp em

Mỹ Linh: chào anh, em là Mỹ Linh 24t rất vui được gặp anh

Vũ Luân: em đến lâu chưa? xin lỗi kẹt xe quá nên anh đến muộn

Mỹ Linh: Không sao đâu anh, em cũng mới tới thôi ạ. Anh gọi nước chưa ạ?

Vũ Luân: anh gọi rồi

Mỹ Linh: à vâng, em nghe Thanh nói anh là chủ quán cafe ViAn đúng không anh?

Vũ Luân: à ừ đúng rồi

Mỹ Linh: em cũng đã từng tới quán rồi, công nhận quán anh đẹp thật đó, em mê mấy bạn mèo ở quán anh lắm ấy

Vũ Luân: cảm ơn em nhé, mấy bé nó đáng yêu quá nên anh đem về quán hết luôn

Nói chuyện một thôi một hồi thì kết quả vẫn là không hợp, hai người tạm biệt rồi anh lại lết xác sang điểm hẹn tiếp theo, đi hết cả ngày vẫn không ưng được cô nào. Đến tối anh về nhà quẳng áo khoắc lên bàn rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Thanh cũng vừa mới tắm xong, ngồi xuống cạnh ông anh mình cô nàng hỏi

Minh Thanh: sao? mấy chị em hẹn được chị nào không?

Vũ Luân: mày nhìn mặt anh giống được không?

Minh Thanh: ủa sao thế? mấy chị đó đều xinh đẹp, có công ăn việc làm đầy đủ cả mà

Vũ Luân: nàng thì xịt nước hoa nồng quá anh mới đến đã muốn ngất vì cái mùi rồi, nàng thì tiêu chuẩn cao quá nào thì nhà lầu xe hơi nhà mặt phố bố làm to, lại còn có nàng yêu cầu cưới luôn khỏi làm quen nữa chứ,..v.v.... Nói chung là mấy cô em hẹn chả cô nào hợp ý anh.

Minh Thanh: ờm........ Em chịu vụ này rồi

Vũ Luân: haizzz, trời định anh phải ế tới già rồiii

Minh Thanh: chia buồn nha, à mà này chiều nay mới có một bạn gọi điện đến cho em muốn xin việc đấy. Bữa anh đăng thông báo tuyển nhân viên đúng không?

Vũ Luân: ừ đúng rồi, bạn đó trông như nào vậy?

Minh Thanh: đợi tý em cho coi hồ sơ, chiều nay bạn cũng có đến quán thử việc rồi, em thấy nhận được đấy, bạn này nhanh nhẹn làm được việc lắm mà cũng không phải hướng dẫn gì nhiều. Đây hồ sơ nè

Vũ Luân: trông cũng được phết nhỉ, nhìn mặt đẹp trai đó chứ

Minh Thanh: Nguyễn Bá Vinh - 24t, cao 1m74, hoạt bát nhanh nhẹn, visual này hút khách lắm đó nha

Vũ Luân: nhận đi, nhìn cái ưng liền

Minh Luân: nè số của bạn ấy đây, đi tắm đi rồi điện cho người ta một tiếng

Vũ Luân: ừ anh biết rồi

Anh lết cái thân xác rã rời lên phòng lấy đồ đi tắm. Ngồi trong bồn tắm cả người như lạc vào trốn thần tiên vậy, toàn bộ mệt mỏi như được trút bỏ, bảo sao anh thích tắm tới vậy một ngày tắm tới 3 lần. Đang ngồi thoải mái thì chợt nhớ ra điều gì đó anh mở điện thoại lên bấm vào số của Vinh. Áp điện thoại lên tai, đầu dây bên kia, giọng nói của một cậu thanh niên vang lên

Bá Vinh: alo ai đấy ạ?

Vũ Luân: chào em, anh là Mai Vũ Luân chủ quán cafe ViAn, hôm nay em có tới xin việc đúng không?

Bá Vinh: à vâng, chào anh em là Vinh. Sáng nay em có tới quán xin việc, tiện thể thử việc luôn rồi ạ

Vũ Luân: ừ Thanh có nói lại với anh rồi, em được nhận nhé, sáng mai em tới làm luôn được chứ?

Bá Vinh: Dạ vâng ạ, vậy mai mấy giờ vậy ạ?

Vũ Luân: 7h30 quán bắt đầu mở em cứ tới tầm đó nhé

Bá Vinh: vâng, em cảm ơn ạ

Vũ Luân: ừ không có gì đâu, anh cúp máy đây

Bá Vinh: vâng, tạm biệt anh

Vũ Luân: tạm biệt em

______Sáng hôm sau__Quán cafe ViAn______

Minh Thanh: Hi Vinh

Bá Vinh: Hi

Minh Thanh: đây là anh tui Mai Vũ Luân 26t

Vũ Luân: chào em

Bá Vinh: dạ em chào anh, em là Bá Vinh 24t ạ

Minh Thanh: cố gắng làm việc nha Vinh

Bá Vinh: oke

Vũ Luân: được rồi hai đứa vào làm luôn đi, à mà Thanh em có thấy thằng Duy đâu không?

Đức Duy: đến muộn có tý mà mày đã gọi hồn tao rồi

Vũ Luân: mày có biết mấy giờ rồi không 7h30 quán mở cửa mà 7h28 mày mới đến

Đức Duy: đợi người yêu qua rước nên muộn xíu gì căng, đâu có như mày đồ không có người yêu

Vũ Luân: ê mày bớt bớt đi nha, bộ mày không chọc tao một ngày mày ăn không ngon ngủ không yên hả?

Đức Duy: ờ đúng rồi đó

Minh Thanh: thôi đi hai ông, mới ngày đầu Vinh đi làm mà đã để người ta chứng kiến hai cha già nhất quán cãi nhau rồi, mất hết cả hình tượng

Đức Duy: ai cho mày nói anh già

Minh Thanh: ừ thì không già chỉ già hơn em 2 tuổi thôi

Đức Duy: ơ cái con này

Minh Thanh: thôi giới thiệu nè. Bạn này tên là Bá Vinh 24t từ giờ sẽ là nhân viên thu ngân của quán mình

Bá Vinh: dạ em chào anh

Minh Thanh: giới thiệu với ông đây là anh Đức Duy tên cúng cơm là Trần Vũ Đức Duy 26t. Bạn từ thuở cởi chuồng tắm mưa của anh tui

Đức Duy: mày đợi đấy tao xử mày sau. Chào em, rất vui được gặp em

Vũ Luân: thôi thôi vào làm 7h35 rồi, muộn 5p rồi đó cứ đứng mà nhau

Bá Vinh & Minh Thanh: Vâng

Đức Duy: ờ biết rồi

______8h tối______

Minh Thanh: Nay đóng cửa sớm rồi 4 anh em mình đi ăn đi. Chào mừng Vinh trở thành mảnh ghép thứ 4 của Cafe ViAn

Vũ Luân: ừ cũng được đó

Đức Duy: ê ăn xong đi bar không bây quẩy một bữa đi

Minh Thanh: ông đi được không Vinh?

Bá Vinh: được chứ trước tui cũng hay đi bar với bạn mà

Vũ Luân: vậy chốt nha, đi thôi mn

Sau khi 4 người họ ăn xong thì xách nhau tới một quán bar, chọn một bàn ở gần góc quán rồi mỗi người gọi một loại rượu. Thanh gọi một cốc Sea Breeze, Luân thì gọi Cocktail Mojito, còn 2 cha nội Duy và Vinh thì chơi hẳn Long Island Iced Tea.

Minh Thanh: nè loại đó mạnh lắm á nha, có chắc là uống nổi không đó hai ông?

Bá Vinh: bà cứ yên tâm, tửu lượng tui cao lắm không say đâu

Đức Duy: anh mà say mày gọi bồ anh tới đón là được

Vũ Luân: gớm tao thấy tội cho bồ mày khi dính vào cái loại như mày đó Duy

Đức Duy: kệ tao cái loại không có người yêu như mày lên tiếng làm gì

Vũ Luân: cái thằng này

______1 tiếng sau______

Minh Thanh: nói có sai đâu mà, uống cho lắm vào rồi giờ gục ra đây

Vũ Luân: mày gọi cho người yêu thằng Duy đón nó về đi chứ nhìn gớm quá

Minh Thanh: khỏi cần anh nhắc nãy thấy có dấu hiệu quá chén là alo liền rồi. Còn Vinh tính sao đây?

Vũ Luân: đâu có biết cậu ta sống ở đâu đâu, đưa tạm về nhà mình đi

Minh Thanh: em mệt rồi anh xách một mình đi

Vũ Luân: ủa chắc anh khỏe

Minh Thanh: khỏe hơn em

Vũ Luân: xách phụ anh mày coi

Sau khi giao Duy cho anh pồ của ổng thì hai anh em Luân Thanh xách Vinh về nhà. Về tới nơi là Thanh mặc kệ anh mình chật vật đưa Vinh vào phòng, phóng thẳng lên phòng ngủ thay đồ rồi đi ngủ. Mất tầm 30p mới có thể đặt Vinh nằm yên ổn trên giường. Anh để cậu ngủ ở đó lấy đồ đi tắm, xong thì cũng trèo lên giường nằm cạnh cậu. Đang tính ngủ một chút thì chợt nhận ra có cái gì đó đang ôm chặt lấy eo mình anh nhìn xuống thì thấy Vinh đang ôm eo của anh. Chưa kịp định hình được chuyện gì thì anh đã bị cậu kéo một cái và sau cú kéo "nhẹ nhàng" đó thì môi hai người đã chạm nhau. Vinh thì vẫn nhắm mắt ngủ còn Luân thì ngại đỏ hết cả mặt. Anh vội vội vàng vàng đẩy Vinh ra nhưng mà cậu ta trẻ hơn anh nên đương nhiên sức khỏe hơn. Đẩy thế nào thì vẫn bị cậu ôm chặt anh đành bất lực nằm xuống quay lưng lại với cậu mặc kệ cái tay của ai kia vẫn cứ ôm chặt lấy eo mình.

_______________________________________

Tới đây thui nha mn, phần 2 Rin sẽ đăng sau chứ gần 3h sáng Rin cũng đuối lắm rùi nên là lặn đây bái bai nhen. Chúc mn đọc chiện zui zẻ





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro