Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Vinh, 28 tuổi - giám đốc một công ty lớn có tiếng tại TP. Hồ Chí Minh. Một tên đẹp trai, giàu có, xung quanh hắn lúc nào cũng có gái bu quanh và đương nhiên là hắn CHÊ. Hôm nay, hắn quyết định tuyển thư kí riêng vì con nhỏ thư kí cũ xà nẹo quá bị hắn đuổi việc luôn rồi. Trong lúc đang lật lật đống hồ sơ xin việc thì hắn có để ý đến một người và hắn quyết định chọn người đó. Thứ kí mới được hắn chọn tên là Mai Vũ Luân 26 tuổi,hiền lành, đẹp trai và đặc biệt là siêu siêu đáng yêu. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của em, tới công ty em bước đến quầy lễ tân nhẹ nhàng hỏi

Vũ Luân: em chào chị, chị cho em hỏi phòng giám đốc ở đâu thế ạ?

Hoàng Lan: chào em, em là thư kí mới tên là Mai Vũ Luân đúng không?

Vũ Luân: dạ đúng rồi ạ

Hoàng Lan: em theo bé kia nhé, bé sẽ dẫn em lên phòng giám đốc

Khánh Lan: hế lô, em là Khánh Lan, rất vui được gặp anh

Vũ Luân: chào em, anh là Vũ Luân, rất vui được gặp em

Khánh Lan: thôi mình lên lẹ ha, đề giám đốc chờ ổng cáu ổng đuổi việc á

Vũ Luân: Oke

Em được Khánh Lan dẫn đến phòng của hắn, đến nơi Khánh Lan để em ở lại rồi buông một câu làm em cảm thấy sai lầm khi đã nộp hồ sơ ở đây

Khánh Lan: chúc anh thượng lộ bình an, ổng ghê như quỷ satan zậy đó nên đừng làm ổng cáu nha

Vũ Luân: hổng mấy em zô với anh được hông

Khánh Lan: xin lỗi anh, em cũng thương anh lắm nhưng em thương mạng em hơn nên anh tự vào đi nhé. Bái bai

Nói xong cô nàng chạy mất hút, em quay lại chầm chậm gõ cửa, bên trong vang ra tiếng

Bá Vinh: vào đi cửa không khóa

Em mở cửa bước vào cúi đầu lịch sự chào hắn

Vũ Luân: chào giám đốc, tôi là Mai Vũ Luân là thư kí mới ạ

Bá Vinh: bàn làm việc của cậu bên trái, giải quyết hết đống hồ sơ trên bàn đi

Vũ Luân: dạ

Đến tầm 11h30 trưa thì cậu giải quyết xong đống của nợ đó, cậu xin phép giám đốc đi ăn trưa và đương nhiên là hắn chẳng thèm để tâm đến chỉ dặn cậu về trước giờ làm mà thôi

Vũ Luân: mà giám đốc không đi ăn ạ?

Bá Vinh: không, tôi không đói

Vũ Luân: giám đốc không đói thì cũng phải ăn gì đi chứ, ăn còn có sức mà làm việc chứ ạ? giám đốc muốn ăn gì không tôi đi mua cho giám đốc

Bá Vinh: không cần, mà đừng có giám đốc giám đốc nữa, tôi tên là Bá Vinh cứ gọi là anh Vinh đi

Vũ Luân: vâng, vậy bây giờ anh phải đứng dậy đi ăn với em

Bá Vinh: em ra lệnh cho tôi đấy à?

Vũ Luân: tham công tiếc việc đến mấy thì cũng phải lấp đầy cái dạ dày trống rỗng chứ. Đi anh đi ăn với em nha, em biết mấy quán đồ nướng ngon lắm

Chưa kịp để cho hắn trả lời cậu đã kéo hắn đi luôn rồi. Sau khi ăn xong hai người trở về công ty hắn thì đi thẳng về phòng làm việc em cũng lon ton chạy theo hắn lên phòng. Em thấy thông báo tin nhắn nên vào coi, em nào biết chỉ vì chuyện em đi ăn với giám đốc mà nguyên cái mes của công ty nổ tới nơi rồi=D

__________Tám Đủ Thứ Trên Đời_______________

LyLy: trời ơi, làm sao mà anh @Mai Vũ Luân rủ giám đốc đi ăn được zậy hả?

Mương: nè nè hai người quen nhau từ trước hả? sao anh rủ ổng đi ăn được zậy?

Hạ Lee: ổng còn chịu để anh chở nữa? ngoại lệ của giám đốc đây hay sao?

Phương Ming: nè nha hôm bữa, lúc ổng ngồi xem hồ sơ á, thấy hồ sơ của Luân cái duyệt liền luôn

LyLy: thật luôn hả chị Ming?

Phương Ming: ờ đúng gòi, chị mày đứng đằng sau mà

PL Thành Phát: có khi nào chúng ta sẽ có một couple giám đốc x thư kí không ta?

Hoàng Lan: hỏi từ từ thôi cho bé nó trả lời, mấy người làm bé nó sợ luôn rồi kìa

Vũ Luân: thật ra là em cứ kéo giám đốc đi thôi ảnh còn chưa kịp trả lời nữa mà

Kiều Vy: trời trời, zậy mà ổng cũng chịu đi?

Hạ Lee: nè nha em nghi ngờ @PL Thành Phát nói đúng nha

Vũ Luân: gì dọ? hổng có đâu à nha

Ngủ Là Niềm Đam Mê: ai mà tin được mồm anh=D

Vũ Luân: @Ngủ Là Niềm Đam Mê ai dọ?

Ngủ Là Niềm Đam Mê: con nhỏ hôm nay té dập mặt trong quán nướng=D

Vũ Luân: ủa em hả?

Ngủ Là Niềm Đam Mê: yep yep

Tomie đã mê thư kí mới: ê có khi nào con nhỏ @Ngủ Là Niềm Đam Mê nó đi theo dõi giám đốc với anh Luân không mn?

Hoàng Lan: khả năng cao nha, vì bình thường chị có bao giờ thấy nó thò mặt ra ngoài đâu

Thy Thy: bắt quả tang một đám không làm việc ngồi đây nhắn tin, mẹ đi méc giám đốc cho nó trừ lương tụi bay

Mương: ấy mẹ Thy bình tĩnh, ngồi hóng chuyện couple giám đốc x thư kí với bọn con nè

Thy Thy: tui biếc vụ đó ròi, còn gì để nghe?

LyLy: còn mẹ ơi nhỏ @Ngủ Là Niềm Đam Mê nay vô tình đi ăn cùng quán với giám đốc và anh Luân đó nghe nó kể chi tiết nè mẹ

Thy Thy: cái này được nè kể nhanh không mẹ đi méc giám đốc

Ngủ Là Niềm Đam Mê: cũng không có gì đặc sắc, chỉ là cha giám đốc của chúng ta đút cho anh Luân ăn thui, ổng còn lau sốt dính trên miệng anh Luân giùm ảnh nữa, gòi cái gì mà "uống nước gì gọi đi tôi trả tiền" rồi còn " thích không? thích lần sau lại mua cho" còn gì nữa ta? à còn " ừ thích thì từ giờ tôi đi ăn với cậu". Đó kể sương sương zậy là mn cũng đủ thấy được cha giám đốc của chúng ta đã trúng tiếng sét ái tình gòi=D

Thy Thy: trời trời này là chết rồi, liệu chúng ta có bị thồn cơm chó đến mức nghỉ việc?

Din: tui ship cái couple tổng tài x thư kí này lắm nha

Vũ Luân: thôi mà mn đừng chọc em nữa

Hoàng Lan: không ai chọc em hết á nha=D

Din: ê mà nè @Mai Vũ Luân đừng cho giám đốc xem tin nhắn nha, ổng trừ lương cả đám đó

Vũ Luân: ơ nhưng mà..

Thy Thy: ủa sao thế con?

Vũ Luân: tôi đọc hết rồi, giám đốc của mấy người đây

Ngủ Là Niềm Đam Mê: bỏ mẹ rồi

LyLy: thôi xong

Vũ Luân: @Ngủ Là Niềm Đam Mê lát cô lên văn phòng gặp tôi

Ngủ Là Niềm Đam Mê: ấy thôi giám đốc ơi tha em

Vũ Luân: tôi không cần biết đúng 6h tối lên gặp tôi, mấy người còn lại trừ lương tội nhắn tin trong giờ làm. Còn cậu @Tomie đã mê thư kí mới cậu đổi tên ngay cho tôi riêng cậu này trừ lương gấp đôi

Vũ Luân đã off

Thy Thy: để mẹ coi nó dám trừ lương mẹ vợ nó không=D

Tomie đã mê thứ kí mới: con ms chết nè mẹ ổng đọc được tên con rùiii

Bên dưới công ty thì đang loạn cào cào lên còn trên phòng giám đốc thì kiểu=D

Bá Vinh: em có muốn tôi trừ lương vì tội nhắn tin trong giờ làm không?

Vũ Luân: em xin lỗi mà, em cũng đâu cố ý đâu phải minh oan cho bản thân chứ không có người lại bảo em câu dẫn anh

Bá Vinh: ai nói?

Vũ Luân: "thôi chết lỡ mồm" không có ai hết á em nói vậy thôi

Bá Vinh: một là em nói hai là tôi đè em ra

Vũ Luân: A không giỡn nha, anh bỏ em ra

Bá Vinh: có nói không?

Vũ Luân: thì...hôm nay lúc em đi lấy xe á có cái chị nào tự dưng đến gần em tát em xong còn bảo em không được câu dẫn chồng chỉ nữa

Bá Vinh: chồng người ta thì liên quan gì đến em?

Vũ Luân: vấn đề là chị ý nói chồng chị là anh kìa

Bá Vinh: tôi độc thân 28 năm nay lấy đâu ra vợ?

Vũ Luân: ai biết, em nói rồi đó giờ thì bỏ em ra

Bá Vinh: không bỏ

Vũ Luân: sao anh ngang ngược thế? em nói rồi mà

Bá Vinh: bị người ta tát mà dám giấu tôi. Sai thì phải phạt thôi

Vũ Luân: thì chị ý bảo em không được nói mà, mới ngày đầu em đi làm anh đã tính trừ lương em là sao

Bá Vinh: tôi đâu có nói là trừ lương?

Vũ Luân: ủa zậy anh tính làm gì?

Bá Vinh: làm gì vào phòng nghỉ của tôi là biết

Vũ Luân: A BỎ EM XUỐNG

Hắn bế em lên mang vô phòng nghỉ mặc cho em giãy giụa. Vào đến phòng hắn đặt em xuống giường em nhanh chân nhanh tay đẩy hắn ra chạy ra tính mở cửa nhưng mà đời đâu như em mong muốn cái cửa này nó mở khóa bằng vân tay=D Quay lại thì đã thấy hắn đứng ngay sau lưng em giật mình tính chạy lần nữa thì bị hắn giữ hai tay ép vào tường.

Bá Vinh: hửm? không phải muốn chạy sao?

Vũ Luân: anh bỏ em ra, không có giỡn đâu

Bá Vinh: không bỏ đấy em làm gì được tôi

Hắn vác em lên vai mang em trở lại giường giữ chặt hai tay em trên đầu để tránh em lại bỏ chạy lần nữa mất vui. Hắn hôn em, hôn đến khi em không thở nổi nữa mới dừng, hắn hôn xuống cổ em còn cố tình để lại vài cái dấu đỏ đỏ để đánh dấu chủ quyền nữa chứ. Rồi đoán được kết quả rồi đó, hắn hành em từ 1h chiều đến tận 6h tối mới tha. Xong việc thì hắn đứa em đi vệ sinh cá nhân rồi thay hết đống chăn ga gối đệm sang đồ mới sau đó đặt em trở lại giường cho em nghỉ. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ

Rin: alooo giám đốc có trỏng hông dọ?

Bá Vinh: tôi đây

Rin: í hí lu giám đốc

Bá Vinh: tôi đang bận nên cô chỉ cần biết là đây là tiền công của cô, cố gắng đi lan truyền thông tin tôi và Luân yêu nhau đi. Làm tốt thưởng thêm

Rin: thén kiu, à mà nè giám đốc hồi nãy cái bà thư kí cũ á, bả lại đến công ty xà nẹo xà nẹo, xong còn đòi gặp anh Luân giằn mặt nữa á

Bá Vinh: gì? ra là cái con ả tát vợ tôi là nó

Rin: ý sời, giám đốc biết gì không, bả đòi giằn mặt anh Luân xong cứ làm loạn dưới sảnh á, mẹ Thy tức quá mẹ cầm tập hồ sơ mẹ táng cho lệch cái mũi mới sửa luôn. Bả mới ôm mũi chạy đi á, trời ơi mọi người cười như chưa từng được cười luôn

Bá Vinh: lát xuống báo với mẹ Thy thăng chức lên làm quản lý nguyên cái công ty này đi

Rin: u chu choa giám đốc chơi lớn từ trưởng phòng marketing lên hẳn quản lý=D

Bá Vinh: nhanh lên nói nữa trừ lương

Rin: roài bít roài bái bai

Rin xách mông xuống thông báo với mẹ Thy về chuyện được thăng chức còn hắn thì quay lại phòng nghỉ, thấy em vẫn đang ngủ nên hắn cũng nằm xuống ôm em ngủ một lát. Tầm 30p sau thì em tỉnh thấy hắn đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh em phồng má giận dỗi kéo hết chăn cuộn thành một cục bên cạnh hắn. Hắn thấy vậy thì phì cười vì cái sự đáng yêu vô đối này của em chọt chọt zô cái cục kia hỏi

Bá Vinh: sao thế? dậy rồi không tính ra ngoài làm việc à?

Vũ Luân: không, đau sắp chết ra làm cái đầu anh, anh cướp lần đầu của em rồi đó

Bá Vinh: À ra là do mất lần đầu nên giận chứ gì

Vũ Luân: NGẬM CÁI MỒM ANH LẠI

Bá Vinh: em gan ha giám quát cả sếp của mình luôn

Vũ Luân: ờ đúng rồi đó thì sao? bộ anh tưởng anh đè được tôi thì tôi sợ anh chắc

Hắn nghe em nói vậy thì bật dậy giựt mạnh cái chăn ra rồi đè lên người em thì thầm bên tai

Bá Vinh: hửm? một lần em chưa sợ vậy thêm lần nữa nhé

Vũ Luân: BIẾN MẸ ANH ĐI

Em ngại đỏ cả mặt, giận dỗi đẩy hắn ra chui lại vào trong chăn hắn phì cười chọt chọt vào cái cục kia dỗ dành

Bá Vinh: được rồi đừng giận nữa, anh chịu trách nhiệm mà

Vũ Luân: ai mà tin được mồm mấy người nhà giàu như anh

Bá Vinh: nói thật đó, ngày trước em tin lời anh lắm mà sao giờ lại không tin nữa?

Nghe hắn nói vậy em thò đầu ra khỏi chăn thắc mắc hỏi hắn

Vũ Luân: ngày trước? bộ trước đây anh và em có từng quen nhau hả?

Bá Vinh: sao quên anh nhanh thế, có nhớ cái thằng nhóc ngày nhỏ suốt ngày phải kè kè đi theo bảo vệ em không?

Vũ Luân: hừm....A nhớ rồi, ủa zậy cái anh đẹp trai ngầu ngầu đó là anh hả?

Bá Vinh: đúng rồi, ngày trước còn đòi cưới anh mà giờ đã quên anh rồi. Haizz buồn em quá

Vũ Luân: thì..tại em não cá vàng mà hồi đó anh cho em biết mỗi cái tên chứ có cho biết gì nữa đâu nhỡ nhận nhầm người quê chết em

Bá Vinh: tạm chấp nhận, thế giờ còn muốn cưới anh không?

Vũ Luân: mồm ai mới bảo chịu trách nhiệm ý nhể?

Hắn phì cười hôn cái chụt vào môi em rồi bế em đặt hẳn hoi lên giường nằm vuốt ve tóc em mỉm cười

Bá Vinh: vậy từ giờ em là của anh rồi đấy nhé

Vũ Luân: ai là của anh, anh là của em mới đúng á

Bá Vinh: rồi rồi, anh là của em. Ngủ một chút nữa đi lát anh đưa về

Vũ Luân: ò anh ôm em ngủ

Bá Vinh: haha còn đòi anh ôm nữa

Vũ Luân: thế có ôm không, người ta giận người ta đi về bây giờ

Bá Vinh: có, có ôm mà. Được rồi ngủ đi

Trên phòng giám đốc thì hường phấn vui vẻ dưới sảnh công ty thì kiểu=D

Hoàng Lan: sao rồi em, có bị mất miếng mạng nào không?

Rin: không nha chị lương còn nguyên vẹn được thưởng thêm nữa này. À mà mẹ Thy ơiiiii

Mẹ Thy: mẹ đây làm sao?

Rin: con có một tin vui và một tin buồn mẹ nghe tin nào

Mẹ Thy: vui trước buồn sau

Rin: tin vui là vì mẹ táng con ả thư kí cũ lệch mũi nên ổng thăng chức cho mẹ lên làm quản lí nguyên cái công ty này gòi

Mẹ Thy: ồ wao

Rin: còn tin buồn là con trai cưng của mẹ bị thịt rồi nãy cái lúc ổng quay lưng lại đóng cửa ấy thấy lưng có mấy vết cào cổ còn có dấu hôn nữa á=D

Mẹ Thy: trời trời con trai tui

Mai Hương: chia buồn với mẹ

Mẹ Thy: có thằng con trai như hủ mắm treo đầu giường dị đó bị lấy lúc nào hổng bít luôn. Haizz khổ cái thân tôi
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro