Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Bá Vinh: anh về rồi

Vũ Luân: anh về rồi hả? sao nay đi làm về sớm thế?

Bá Vinh: về sớm còn ăn cơm với em chứ

Vũ Luân: cái anh này kì ghê, nay còn bày đặt về sớm ăn cơm với em

Bá Vinh: chẳng lẽ cứ để vợ chờ cơm mãi

Vũ Luân: thôi anh đi rửa tay đi em bê thức ăn ra rồi mình ăn cơm

Bá Vinh: Tuân lệnh vợ

Vũ Luân: "sao nay anh ấy lạ thế nhỉ?"

Luân hơi thắc sao anh chồng cậu hôm nay lạ thế nhỉ? bình thường giờ này anh ấy vẫn ở trên công ty, hôm nay lại về sớm. Mà thôi kệ, tận hưởng đã. Hai người ăn cơm xong thì anh giành đi rửa bát, cậu cũng ngoan ngoãn ra ghế ngồi đợi anh, hai người xem phim tới khuya rồi mới ôm nhau đi ngủ. Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trong vòng tay anh, nhìn đồng hồ đã 8h sáng, cậu vội bật dậy lay lay người anh

Vũ Luân: anh, anh, anh dậy đi muộn làm rồi kìa

Bá Vinh: ưm..sao thế?

Vũ Luân: 8h rồi anh không đi làm à?

Bá Vinh: hôm nay anh xin nghỉ rồi

Vũ Luân: ơ? sao lại nghỉ?

Bá Vinh: hôm nay ở nhà với em cả ngày luôn, nguyên tháng nay vùi đầu vào cái dự án không dành thời gian cho em rồi

Vũ Luân: anh lạ lắm à nha, sao mấy nay quan tâm em thế?

Bá Vinh: thì đã bảo bù đắp cho em rồi mà, không tin anh à?

Vũ Luân: thì dạo này thấy anh hơi lạ thôi, anh làm cái gì sai đúng không? khai mau

Bá Vinh: làm cái này nè

Nói rồi anh vật cậu xuống giường hôn cậu, hôn đến khi cậu hết thở nổi mới tha, sau đó thì đoán được rồi đấy. "tập thể dục" buổi sáng xong thì anh bế cậu đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà . Nhìn đồng hồ đã 11h30 anh xách mông đi nấu bữa trưa để cậu ngồi nghỉ, làm hơi quá nên tạm thời cậu không đi được=D

Vũ Luân: em mà đi lại bình thường được anh chết với em

Bá Vinh: anh xin lỗi mà, lát anh mua gấu bông cho em ha, đừng giận anh nữa

Vũ Luân: nhớ cái mồm

Bá Vinh: nhớ mà, rồi giờ ăn trưa nè

Cả ngày hôm đó cậu rất vui, anh đưa cậu đi mua gấu bông còn đưa cậu đi dạo biển, nô đùa trên bãi biển chán chê tới xế chiều thì ngồi trên bãi biển ngắm hoàng hôn.

Bá Vinh: sao? hôm nay vui không?

Vũ Luân: có, cảm ơn anh nha

Bá Vinh: có gì mà phải cảm ơn

Vũ Luân: cũng tối rồi về thôi anh

Bá Vinh: ừ về thôi

Buổi tối hôm nay cũng như tối hôm qua, cậu nấu bữa tối anh rửa bát rồi hai người cũng xem phim tới khuya ôm nhau đi ngủ. Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thì thấy bên cạnh không còn ai, cậu nghĩ chắc là anh đi làm. Nhưng nguyên ngày hôm đó cậu không liên lạc được với anh, nhắn tin gọi điện đều không được. Đến 7h tối vẫn chưa thấy anh về cậu bắt đầu lo lắng, cậu chạy khắp nơi tìm anh và rồi khi cậu thấy anh thì đập vào mắt cậu là hình ảnh anh đang hôn người con gái khác. Cậu đứng hình, chôn chân tại chỗ, khi anh nhìn thấy cậu thì giật mình, cậu vội vàng bỏ chạy, anh đuổi theo cậu đến một ngã tư. Lúc này, cậu chạy qua đường mà chẳng để ý có một chiếc xe tải đang lao đến

Bá Vinh: LUÂN CẨN THẬN!!!

RẦM!!!

???: trời ơi có người bị tai nạn nè, ai đó gọi cấp cứu đi

???: ôi trời ơi nhiều máu quá, cấp cứu có đến kịp không vậy?

Bá Vinh: Luân....Luân...em cố lên xe cấp cứu sắp tới rồi, cố lên em

Xe cấp cứu đến, cậu được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức còn anh thì ngồi ở ngoài chờ đợi. Thật ra cô gái đó là bạn gái cũ của anh, anh vô tình gặp lại cô ta trong lúc đi mua bánh cho cậu. Cô ta liên tục nài nỉ cầu xin anh quay lại với cô ta nhưng anh không đồng ý nên cô ta mới xin anh chỉ cần cho phép cô ta được hôn anh một lần cuối thì cô ta sẽ rời xa anh mãi mãi, nếu không cô ta sẽ hại cậu. Vì để người mình yêu được an toàn anh đã đồng ý, nào ngờ chuyện này lại xảy ra. Khi đèn phòng cấp cứu tắt cũng là 4 tiếng sau, bác sĩ vừa bước ra anh đã lao vào hỏi

Bá Vinh: B..bác sĩ em ấy..em ấy sao rồi?

Bác sĩ: may mà đưa đến kịp, muộn chút nữa thì chắc là không cứu nổi rồi

Bá Vinh: thật sao, may quá cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ: không có gì, cậu ấy đang được chuyển về về phòng hồi sức cậu có thể qua đó chăm sóc cho cậu ấy tới lúc tỉnh

Bá Vinh: cảm ơn bác sĩ

Anh túc trực bên cạnh cậu suốt cho tới khi cậu tỉnh, khi nhìn thấy anh điều đầu tiên cậu làm là tát cho anh một cái, anh không nói gì chỉ im lặng. Cậu cũng xót nên không đánh nữa, im lặng nhìn ra cửa sổ

Bá Vinh: anh xin lỗi...

Vũ Luân: anh đâu có lỗi, lỗi là ở em mà, em cứ tưởng anh yêu em nhưng hóa ra cũng chỉ là do em tưởng thôi.

Bá Vinh: không phải anh thực sự yêu em

Vũ Luân: chị đó là bạn gái cũ của anh đúng không? em biết anh còn yêu chị ấy mà, khi em đụng vào những món đồ kỉ niệm giữa anh và chị ấy anh sẽ la em, khi em nhắc đến chị ấy anh quát em, mắng em....khi em làm vỡ chiếc cốc do chị ấy tặng anh....anh đã đánh em.... Anh biết không em không thích ăn cơm một mình, em cũng không thích phải ngủ một mình, em không thích phải đi dạo một mình...ngày kỉ niệm của chúng ta..anh nhớ không? em cũng phải trải qua ngày hôm đó một mình mà không có anh...

Cậu vừa nói nước mắt cậu vừa rơi, cậu nói ra hết tất cả nhưng gì cậu phải chịu đựng trong khoảng thời gian qua, cậu nói ra những lần anh vô tâm với cậu, nói ra rất nhiều điều mà cậu giấu trong lòng bao lâu nay. Cậu thực sự cảm thấy rất tủi thân, tại sao? cậu yêu anh nhiều như vậy mà?

Bá Vinh: anh xin lỗi.....

Vũ Luân: anh đồng ý làm người yêu của em chắc chỉ vì mắt em, tóc em giống chị ấy, anh luôn mua những món chị ấy thích cho em, luôn chọn cho em đồ chị ấy thích, màu chị ấy thích. Vậy anh có nhớ em thích gì không?

Bá Vinh:.....

Vũ Luân: haha thấy chưa anh đâu có nhớ....anh đâu có yêu em...

Bá Vinh: không phải, anh yêu em, anh thực sự yêu em. Chỉ là anh...anh không quên được..cái bóng của mối tình đó quá lớn..

Vũ Luân:....

Bá Vinh: xin lỗi em...đúng là lúc trước anh thật sự vẫn chưa quên được cô ta nhưng bây giờ anh thực sự đã buông bỏ được rồi, người anh yêu là em không phải cô ta.

Vũ Luân: vậy...sao lại hôn chị ấy?

Bá Vinh: em sẽ tin những lời anh kể đúng chứ?

Vũ Luân:...

Tuy cậu im lặng nhưng anh vẫn kể, anh kể ra hết tất cả mọi chuyện, từ lúc anh gặp cô ta cho tới lí do vì sao anh lại đồng ý hôn cô ta. Cậu nghe xong thì khóc nấc lên, thì ra chỉ là vì anh muốn bảo vệ cậu

Vũ Luân: em xin lỗi...em đã không nghe anh giải thích mà đã bỏ chạy..lúc đó..em thực sự rất rối. Cả ngày hôm đó, em không liên lạc được với anh, em đã rất sợ, sợ sẽ mất anh...

Bá Vinh: em không cần xin lỗi, người phải xin lỗi là anh, anh đã quá vô tâm với em, anh hứa từ giờ không để em khóc nữa. Tha thứ cho anh nhé....được không?

Vũ Luân: Vâng...anh hứa phải giữ lời đấy

Bá Vinh: ừm, anh hứa mà. Xin lỗi em và anh yêu em

Vũ Luân: vâng..

Anh hôn cậu, nụ hôn nhẹ nhàng như là một lời xin lỗi cũng như là một lời cảm ơn vì cậu đã tha thứ cho anh. Giờ đây hai người đã tháo bỏ được những khúc mắc, thật may mắn vì ông trời đã không mang cậu đi khỏi anh.

Bá Vinh: Anh yêu em

Vũ Luân: ừm, em cũng vậy, cũng rất yêu anh

____________________________________

Tại một căn phòng tối, trong thực tại anh nằm trên nền đất lạnh bên cạnh là một hộp thuốc ngủ đã hết. Trên hộp tủ đầu giường là một đống vỏ thuốc rỗng bị vứt ngổn ngang. Anh ngồi dậy nhìn xung quanh...là phòng anh...thuốc hết tác dụng rồi. Anh nằm vật xuống lấy tay che đi đôi mắt đỏ hoe của mình, anh nhớ cậu nữa rồi, phải sự thật là Luân đã mất từ vụ tai nạn đó, cậu đã qua đời được một năm rồi. Sau khi cậu mất anh thường xuyên dùng thuốc ngủ vì chỉ trong mơ anh mới gặp được cậu mà thôi. Anh thật sự hối hận vì tất cả những gì mình đã làm nhưng hối hận bây giờ đã quá muộn, cậu đâu còn trên thế giới này để mà anh xin lỗi. Anh lấy trong tủ ra hộp thuốc ngủ thứ 7

Bá Vinh: hộp thứ 7 rồi....

Vũ Luân: anh lại uống nữa à..

Bá Vinh: Luân....ha..chắc là anh không phải uống nữa đâu

Vũ Luân: sao vậy?

Bá Vinh: em tới đón anh rồi, không cần dùng thuốc nữa..

Vũ Luân:...anh mệt không?

Bá Vinh: có, anh mệt lắm...

Vũ Luân: nằm xuống đi em ôm anh ngủ

Bá Vinh: ừm, anh ngủ một chút nhé phiền em rồi

Vũ Luân: ngủ đi có em đây rồi

Bá Vinh: Luân..anh xin lỗi....

Anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Ngày hôm sau, Duy phát hiện ra anh đã qua đời do dùng thuốc quá liều, lúc nhắm mắt trên tay anh giữ chặt lấy chiếc nhẫn-chiếc nhẫn đôi của anh và cậu. Tang lễ của anh được tổ chức và anh được an táng ngay bên cạnh cậu. Ngày anh mất...cũng chính là ngày cậu rời xa anh....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro