Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

típ tục câu chiện tình iu của hai bạn trẻ=D

Sáng hôm sau, Luân dậy sớm hôm nay cậu có hẹn đi chơi với anh Vinh. Chuẩn bị tươm tất rồi thì anh pé nhà mình xách mung đi chơi với zai để lại còn em gái tội nghiệp ở nhà. Xuống tới nơi thì cậu thấy anh đang ngồi trên xe đợi sẵn, anh thấy cậu liền giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu anh ở đây nè. Cái cục bông tròn tròn tim tím kia cũng rất nghe lời lon ton chạy đến gần anh

Vũ Luân: anh đợi lâu chưa?

Bá Vinh: chưa anh mới xuống thôi

Vũ Luân: hôm nay em dậy sớm lắm á nha

Bá Vinh: vậy hả? bé Luân ngoan quá ta này là phải thưởng rồi, bé muốn gì nào?

Vũ Luân: hmmmmm...

Nhìn cái dáng vẻ tập trung suy nghĩ của cậu làm anh phì cười, người gì đâu mà đáng yêu thế không biết, sống ở cái trung cư này 2,3 năm rồi sao anh lại không để ý rằng có một cậu bé tròn tròn đáng yêu cũng sống ở đây vậy nhỉ? Aizzz thật là một sai lầm lớn. Nghĩ nghĩ một hồi cậu cũng nghĩ ra

Vũ Luân: anh, em muốn đi trung tâm mua sắm, em muốn mua gấu bông

Bá Vinh: được anh đưa em đi qua đây anh đội mũ cho

Anh chở cậu đến một trung tâm mua sắm khá lớn, anh vừa gửi xe quay ra đã không thấy cậu đâu anh hoang mang chạy vào trong đi tìm cậu thì thấy cái cục tròn tròn tim tím kia đang ở trong quầy bán gấu bông, anh cạn lời bất lực chạy đến gần cậu cốc cho cậu một cái vào đầu. Cậu quay lại nhìn anh

Vũ Luân: ơ sao anh đánh em ạ???

Bá Vinh: còn hỏi nữa à, mới gửi xe xong đã không thấy em đâu

Vũ Luân: tại em muốn mua gấu bông mà

Cậu cúi mặt xuống phồng má nói lí nhí, cậu cũng đâu cố ý chạy trước đâu ai biểu mấy con gấu bông này dễ thương quá chi. Vinh thấy cậu đáng yêu quá liền lấy tay nhéo hai cái má phồng phồng kia

Vũ Luân: ummm..đau emmmm

Bá Vinh: cho chừa cái tội chạy lung tung. Rồi thế muốn mua con nào?

Vũ Luân: hmmmm... Con này nè

Cậu giơ lên một con mèo nhìn trông...khó ở =D

Bản mặt em nó nè:

Bá Vinh đúng cạn lời với em bé này luôn, ẻm đáng yêu zậy mà sao cái con gấu bông nó khó ở dễ sợ. Anh cố gắng thuyết phục chiếc em bé đổi con khác nhưng mà cậu cứ ôm khư khư lấy cái con mèo khó ở này, liên tục nói muốn mua nó, còn nhìn anh với cái ánh mắt rưng rưng đấy nữa. Cha mẹ ơi có 10 Bá Vinh cũm phải chịu thua cái sự đáng yêu này

Vũ Luân: huhu, không chịu đâu, em không lấy con khác đâu em thích con này cơ

Bá Vinh: Haizzz, thôi được rồi mua con này, em đừng khóc nữa, anh mua cho em mà

Vũ Luân: Thật hả?

Bá Vinh: Ừ, anh mua cho em

Vũ Luân: Ye, em yêu anh nhất

Luân vui quá nhảy cẫng lên hôn cái chụt vào má làm anh đứng hình mất 20000000000000.....giây. What?? Luân vừa hôn anh kìa còn nói yêu anh nữa, anh chắc chắn rằng ngày này kiếp trước anh đã giải cứu thế giới. Cậu hôn anh xong thì cũng chợt nhận ra thôi chết cha cậu làm cái gì vậy nè trời ơi??? Bình thường được mẹ mua đồ cho cậu cũng vậy lại do cậu quen cái mồm. AAA chắc cậu đâm đầu vào đống gấu bông này chết cho đỡ nhục quá. Mấy chị nhân viên ở đó chứng kiến từ đầu đến cuối cứ che miệng cười cười làm đầu cậu bốc khói luôn.

Bá Vinh: Khụ..ờm..nếu xong rồi thì ra quầy tính tiền xong anh đưa đi ăn

Vũ Luân:....vâng...

Tính tiền xong thì hai người xách nhau đi ăn rồi anh đưa cậu đến một khu vui chơi. Tại đây hai người chơi rất nhiều trò chơi cùng với nhau nào là tàu lượn rồi đu quay còn có cả nhà ma nữa. Chơi một hồi thì cậu thấy mệt nên kêu anh nghỉ một xíu rồi chơi tiếp anh nói cậu ngồi yên đợi anh đi mua nước không được chạy lung tung. Cậu vâng vâng dạ dạ hứa với anh là sẽ không chạy đi đâu cả nhưng anh vừa đi được một lúc thì cậu lại thấy một gian hàng bán kẹp tóc rất đáng yêu thế là quên béng lời anh dặn phi sang đó mua kẹp tóc. Vinh vừa đi mua nước về thì thấy chiếc ghế không có ai, anh hốt hoảng chạy đi tìm

Bá Vinh: "đã dặn là ngồi im không được đi lung tung rồi mà" LUÂN!!!

_Tại gian hàng bán kẹp tóc_

Vũ Luân: cô ơi cô, cô lấy cho cháu hai cái kẹp hình trái tim kia đi ạ

Cô bán hàng: À được cháu đợi cô chút. Của cháu đây

Vũ Luân: Dạ, cháu gửi tiền ạ. Tạm biệt cô

Cậu mua xong, lách ra khỏi đám đông để quay về, đi được một lúc thì cậu cảm thấy sai sai, cậu nhớ chỗ cậu ngồi gần quán bán kẹp tóc lắm mà, cậu đang đi đâu vậy nè. Đứng giữa dòng người đông đúc đi qua đi lại, cậu ngó ngang ngó dọc tìm anh nhưng không thấy đâu. Trong lúc đang tìm anh thì cậu vô tình đâm vào một người đàn ông

???: này cậu kia đi đứng kiểu gì vậy hả?

Vũ Luân: tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi xin lỗi

Sau đó cậu tìm đến một chiếc ghế đá ngồi xuống đó rưng rưng nước mắt, cậu sợ, cậu không biết phải đi đâu hết

Vũ Luân: Hức..đáng ra mình nên nghe lời anh ấy..hức..giờ phải làm sao đây...

Trong lúc cậu đang bối rối không biết phải làm sao thì bỗng nghe tiếng gọi

Bá Vinh: LUÂN!!!

Cậu ngước mặt lên, là anh, anh tìm được cậu rồi. Anh chạy tới ôm chầm lấy cậu, cậu úp mặt vào lòng anh òa khóc, cậu sợ, thực sự rất sợ. Anh thấy cậu khóc thì nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu dỗ dành cậu như lần đầu hai người gặp nhau vậy. Khóc một hồi mới chịu nín. Anh lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu an ủi

Bá Vinh: anh tìm thấy em rồi, đừng khóc nữa không sao đâu. Luân ngoan không khóc nhè nữa nhé, lần sau không được tự ý rời đi như vậy nghe chưa. Em làm anh lo cho em sắp chết

Vũ Luân: em xin lỗi..hức..em..em đáng ra nên nghe lời anh...

Bá Vinh: được rồi, không sao đâu đừng khóc nữa. Nín, ngoan anh thương

Vũ Luân: Vâng, em không khóc nữa

Bá Vinh: Ngoan lắm, trời cũng tối rồi em đói chưa? anh đưa em đi ăn tối nhé

Vũ Luân: Vâng ạ

Anh đưa cậu đi ăn sau đó đèo cậu về, lúc này Luân mới nhớ ra hai chiếc kẹp tóc. Cậu lấy trong chiếc túi ra hai chiếc kẹp tóc cậu đã mua, cậu kẹp cho anh một chiếc rồi tự kẹp lên tóc mình chiếc còn lại tay ôm con gấu bông anh mua cho cười hìhì

Vũ Luân: cái này là quả cảm ơn, cảm ơn anh hôm nay đã đưa em đi chơi, còn mua gấu bông cho em nữa

Bá Vinh: hmmm...anh thích em cảm ơn kiểu khác cơ

Vũ Luân: Dạ??? em phải làm gì ạ???

Bá Vinh: đơn giản lắm...đồng ý làm người yêu anh

Vũ Luân: HẢ????

Bá Vinh: em có nhớ hôm nay em làm gì không?

Vũ Luân: em...em làm gì ạ?

Bá Vinh: Lúc ở trung tâm mua sắm, em hôn má anh còn nói yêu anh nhất nữa. Hành động và lời nói của em đã cướp mất trái tim anh nên bây giờ em phải đền bù cho anh bằng cách đồng ý làm người yêu anh. Sao???

Vũ Luân: thì em....

Bá Vinh: em làm sao?

Vũ Luân: thì....em đồng ý...

Anh nghe cậu nói vậy vui quá liền hôn cái chụt vào môi cậu làm mặt cậu đỏ như trái cà chua đầu bốc khói luôn. Anh thì cười tươi cầm tay cậu kéo vào thang máy

Bá Vinh: tối nay ngủ ở nhà anh đi

Vũ Luân: nhưng mà mẹ em bảo không được ngủ ở nhà người khác nhất là người đẹp trai như anh

Bá Vinh: em chỉ cần bảo là em ngủ ở nhà con rể mẹ em là được

Vũ Luân: ơ cái anh này

Bá Vinh: nói chung là anh bắt cóc em cả ngày hôm nay rồi bắt cóc thêm một đêm nữa thôi

Vũ Luân: Thì...tùy anh

Bá Vinh: hahaha, bé nhà anh đáng yêu quá à.

Vũ Luân: Ai là bé nhà anh chứ

Cậu phồng má chu môi cãi lại anh, ai ngờ anh lại hôn cái chụt vào môi làm cậu ngại part2 =DD

______________________________________

Rin: yêu vào cái là khác hẳn, theo trai bỏ em ở nhà một mình. Tui alo tui méc mẫu hậu cho anh chừa. Anh em như quần xà lỏn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro