Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn viết buồn buồn mà khổ nỗi mình mặn quá đếch buồn được=_)))

____________________________

Mai Vũ Luân một anh pé chinh chinh, trắng trắng và đặc biệt là rất ngây thơ, từ nhỏ tới lớn rất dễ bị bắt nạt nên chỉ cần cậu ra đường lâu lâu một chíu là mẹ cậu lo sốt vó lên rồi. Trái ngược lại với cậu là đứa em gái thân thưng của cậu. Luân ngây thơ bao nhiêu thì nó đen tối bấy nhiêu, chuyên đi phá làng phá xóm báo cha báo mẹ được mỗi cái nó mỏ hỗn nên mỗi lần cậu đi đâu xa là lại xách nó theo để có gì thì còn nhờ nó đối chất được chứ cậu mà bị nói cái là im re=D

Ấy vậy mà hôm nay cậu lại quyết định đi bar mà không vác con em mình theo, thật ra thì Luân cũng muốn lôi cổ nó theo lắm mà khổ nỗi cái đám bạn của cậu cứ nhất quyết không cho cậu dắt nó theo, mấy người bạn này cậu cũng mới quen thôi chứ cũng chả thân thiết gì. Khổ hiền quá người ta quát cái rén liền nên là mới có chuyện cậu ngồi trong quán bar mà bên cạnh không hề có đứa em gái. Ngồi được một lúc thì cậu xin phép đi vệ sinh rồi lấy cớ chuồn về, mấy đứa kia cũng cố giữ cậu lại nhưng cậu lại chạy trước. Chạy được một đoạn thì cậu vô tình đụng trúng mấy tên côn đồ

Vũ Luân: A! tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, các anh có sao không?

???: sao cái mả mẹ mày, bị đui hay gì mà không thấy đại ca tao hả?

Vũ Luân: tôi thực sự xin lỗi, do tôi đang vội nên...nên..

???: mà em này trông cũng được đấy, ngon phết

???: đi chơi với bọn anh xíu đi bọn anh bỏ qua cho

Vũ Luân: nhưng...nhưng..tôi..tôi phải về nhà...

???: đi với bọn anh xíu thôi, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả em?

Bọn chúng xúm lại gần cậu, cố kéo cậu đi làm cậu sợ đến phát khóc, cậu cầu xin chúng hi vọng chúng sẽ tha cho cậu nhưng mà bọn chúng là côn đồ mà làm thế nào mà tha cho miếng mồi ngon trước mặt

Vũ Luân: hức...mấy anh tha cho tôi đi mà..

???:em đi chơi với bọn anh chút thôi lát bọn anh thưởng

Vũ Luân: không tôi không đi đâu bỏ tôi ra không tôi la lên đó

???: Em la đi, la khản cổ cũng chẳng ai cứu em đâu

Vũ Luân: hức...có ai không..hức cứu tôi với

Bá Vinh: cảnh sát, bên này nè

???: má nó thằng chó nào phá lúc nào không phá, đi bọn mày

???: hôm nay coi như em may mắn

Bọn chúng bỏ đi để lại mình cậu, cậu sợ hãi ngồi thụp xuống khóc toáng lên, cái anh chàng vừa hét lên kia thấy cậu khóc thì chạy lại lay lay người cậu

Bá Vinh: nè nè, cậu gì ơi, cậu có sao không đó, không sao đâu mấy tên đó bỏ đi rồi

Nghe anh nói vậy Luân từ từ ngửng mặt lên nhìn anh, đúng là người đẹp có khác khóc cũng đẹp, anh bị sốc visual, chu choa mạ ơi sao trên đời lại có người xinh như vậy chứ. Luân vẫn chưa hết sợ cậu nhào vào lòng anh khóc làm anh hoang mang nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt tấm lưng đang run lên kia, nhẹ nhàng an ủi

Vũ Luân: huhuhu..Luân sợ..mấy người đó đáng sợ quá à..huhu

Bá Vinh: không sao, bọn họ bỏ đi rồi, nín đi đừng khóc nữa

Sau khi cậu bình tĩnh lại, anh đưa cậu đến một công viên gần đó mua cho cậu một cốc sữa nóng rồi ngồi bên cạnh cậu nhâm nhi ly cà phê sữa của mình. Cậu cảm ơn anh, nhận lấy ly sữa rồi chu môi thổi phù phù cho sữa bớt nóng. Cái hành động dễ thương kia vô tình lọt vào mắt Vinh làm anh ngại phải quay vội đi chỗ khác, người gì đâu vừa xinh vừa đáng yêu hại tim anh muốn chết.

Vũ Luân: anh ơi...

Bá Vinh: A! hả? sao thế?

Vũ Luân: em...em cảm ơn anh nãy đã cứu em..

Bá Vinh: không có gì đâu, mà em nhát vậy sao dám đi bar thế?

Vũ Luân: tại...bạn em nó lôi em đi...em..em

Bá Vinh: lần sau sợ thì đừng đi nhé, nếu nay anh mà không ở đó thì em chết chắc, mấy thằng đó hay lởn vởn quanh đây lắm

Vũ Luân: em..em xin lỗi..nãy em khóc ướt hết áo anh rồi..

Bá Vinh: à không sao, em không sao là tốt rồi, ướt có chút xíu à, mà em tên Luân đúng không?

Vũ Luân: ơ? sao anh biết ạ?

Bá Vinh: nhớ kĩ lại đi lúc em nhào vào lòng anh khóc bù lu bù loa, em nói gì?

Nghe anh nói vậy cậu cũng cố nhớ lại xem lúc đó cậu đã nói gì

_30p trước_

Vũ Luân: huhuhu..Luân sợ..mấy người đó đáng sợ quá à..huhu

Bá Vinh: không sao, bọn họ bỏ đi rồi, nín đi đừng khóc nữa

Vũ Luân: huhu.. Luân sợ Luân muốn về nhà..

Bá Vinh: được rồi được rồi Luân nín đi rồi anh đưa Luân về nhé, ngoan nào

Kết thúc hồi tưởng thì cái đầu của cậu đã bốc khói rồi, ngại chết cậu mất sao cậu lại nói như vậy chứ, ở nhà mỗi lần cậu khóc là y như rằng cậu sẽ xưng hô kiểu trẻ con đó. Anh nhìn cậu phì cười vỗ vỗ vào vai cậu

Bá Vinh: anh là Vinh, như lời anh Vinh đã hứa Luân nín anh Vinh sẽ đưa Luân về nhà. Nên giờ Luân ngoan lên xe anh đưa về nhé

Vũ Luân: anh đừng có chọc em coi

Bá Vinh: haha thôi được rồi không trêu em nữa lên xe anh đèo về nè

Vũ Luân: Vâng...

Cậu leo lên xe để anh đèo về, đến tòa trung cư cậu ở thì anh bất ngờ hỏi

Bá Vinh: ủa Luân, em cũng sống ở đây hả?

Vũ Luân: dạ vâng em ở tầng 7 ạ

Bá Vinh: anh ở tầng 10 nè

Vũ Luân: ủa trùng hợp zậy luôn hả?

Bá Vinh: vậy làm quen luôn nha có gì giúp đỡ nhau nhé

Vũ Luân: vâng ạ

Anh cất xe rồi hai người cùng nhau đi lên, lên đến tầng 7 thì hai người tạm biệt nhau. Luân vừa mới cạch cửa nhà một cái thì có một cái thứ sinh vật bảy sắc cầu vồng bay từ sofa ra đứng trước mặt cậu, cậu bị cái thứ sinh vật không rõ từ hành tinh nào đến ấy xoay như chong chóng, nhìn lên nhìn xuống kiểm tra coi cậu có bị sao không. Khi thấy cổ tay cậu có chút đỏ cái thứ sinh vật ấy liền lôi cậu ra ghế sofa

Rin: nói nhanh, anh đi đâu? làm gì? tay làm sao thế này?

Vũ Luân: thì anh...

Rin: nói nhanh không em alo cho mẫu hậu

Vũ Luân: A đừng gọi, mẹ mà biết mẹ chém anh chết mất, anh kể mà

Rin: kể nhanh trước khi đội quân năm ngón bấm số mậu hậu

Cậu kể tường tận tất tần tật từ A->Z cho cái thứ sinh vật ấy nghe và đương nhiên là phải kể cả chuyện cậu được cái anh Vinh đẹp zai sống ở tầng 10 kia cứu. Nghe xong câu chuyện thì cái thứ sinh vật kia gật gà gật gù rồi mắng cho Luân một trận tội không vác nó theo mà dám đi bar một mình

Vũ Luân: anh xin lỗi mà, tại...mấy đứa nó không cho anh dắt em theo..

Rin: thế thấy cái tác hại chửa, cha Vinh mà không ở đó thì..

Vũ Luân: thôi anh xin lỗi mà, mai anh mua kem cho nhaaa

Rin:....

Vũ Luân: kem kèm bim bim

Rin: ok, số ông Vinh đây

Vũ Luân: hả=D?

Rin: hả cái quần què hay muốn cả phở bò lẫn tóp tóp của ổng, em có cả instagram của ổng nè

Vũ Luân: mày nghĩ anh mê zai đến thế à?

Rin: không anh có mê zai đâu, anh mê cha Vinh thôi=D

Vũ Luân: ủa em ơi, anh mới gặp luôn á=D

Rin: coi cái mặt anh là em biết rồi, kể về người ta mà cứ cười cười xong lại còn cái gì " anh ý đẹp trai lắm" "anh ý ấm áp lắm ý" "anh khóc ướt hết cả áo ổng mà không nói gì con đèo anh về nữa" "anh ý ngầu lắm" rồi còn vân vân và mây mây những cái lời khen dành cho cha nội đó dù chỉ mới gặp lần đầu=D

Vũ Luân: ờ thì.. đẹp thật mò

Rin: mê trai méc mẫu hậu nè

Vũ Luân: ấy đừng mẹ chém anh đó

Rin: đấy nói chung là sđt, phở bò, tóp tóp rồi instagram của ổng là anh có hết rồi đó, làm gì thì làm nhớ mua kem với bim cho em là được. Đi khò đây

Vũ Luân: ò, cảm mơn

_________________________________

Được rồi mình tạm thời sì tóp ở đây nha chứ tui buồn ngủ lắm rồi, định viết ngắn ngắn 1 chap thôi nhưng mà viết vậy nó không có đã cái nư nên là câu chuyện tình yêu của anh Lu mất giá và anh Bá cơ hội sẽ còn chap nữa nha mn. Xĩu đây=_)))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro