#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đấu tranh tư tưởng một lúc, anh quyết định ngồi cạnh bên jiwoo, cố gắng không phát ra tiếng động. đôi mắt anh dịu dàng nhìn cô. mải mê một lúc, jiwoo khẽ nhăn mặt rồi tỉnh giấc.

mắt cô hờ hững từ từ mở ra, đập vào mắt cô là heeseung, anh đang nhìn chằm chằm vào cô

jiwoo vội bật dậy, mặt đỏ như quả cả chua ấp a ấp úng lúng túng mồ hôi.

"t-thầy lee...??"

thấy cô hoảng, anh phì cười rồi xoa đầu jiwoo "đã bảo cứ gọi là heeseung" anh mỉm cười rạng rỡ.

không còn từ nào để diễn tả sự bối rối lúc bấy giờ của jiwoo, cô như có ngọn lửa bùng lên vì gương mặt đỏ bừng như đang bốc cháy.

nhìn thấy mặt cô đỏ bừng, heeseung áp sát vào mặt cô rồi hỏi "em bệnh à?" mặt jiwoo và heeseung giờ đây chỉ cách có vài centimet.

'phải công nhận là trình độ học vấn của anh rất xuất sắc, việc học thì rất rất giỏi. nhưng sao mà chuyện này anh ngốc xít đến vậy chứ!! làm cho con gái nhà người ta ngại đỏ bừng mặt mà chỉ nghĩ đến chuyện bị bệnh mà thôi, đồ sư gia ngốc xít!'

"k-khôngggg, em chỉ hơi nóng một tí. chúng mình bắt đầu học nhé?" cô bĩu môi trong khi nói.

nhìn thấy hành động vô cùng đáng yêu của jiwoo, heeseung có hơi rung động rồi. không hiểu vì sao lại thích ngắm nhìn em ngủ, thích ngắm nhìn em tập trung giải bài tập anh đưa, thích nhìn em bĩu môi nũng nịu,...

cả hai cứ thế mà tiếp tục như mọi ngày cho đến khi trời bắt đầu tối dần.

"8 giờ rồi, thầy lee...à không.." cô ngập ngừng một lúc.

"cứ gọi là anh xưng tên" anh cốc nhẹ vào đầu jiwoo.

"aaahhhh, anh heeseung nên về được rồi. kẻo muộn" jiwoo ôm đầu nói.

"hôm nay biết đuổi rồi" anh giả vờ bĩu môi làm nũng.

'trời ơi cái tên ngốc này, làm gì cũng khiến người ta đỏ mặt cả!!'

"vậy muốn ở đây ngủ với em hả?" vừa nói dứt câu, cô vội bịt miệng 'trời ơi jiwoo ơi là jiwoo, mày vừa nói cái điều ngu ngốc gì đây hả!!???'

anh hơi ngạc nhiên nhìn jiwoo, thấy hành động bối rối của cô, một lần nữa anh cố gắng nhịn cười, chỉ dám cười thầm trong bụng vì sợ cô quê.

"vậy anh ở đây"

nghe được câu heeseung nói, cô đứng hình, trố mắt hả mồm nhìn anh.

"anh đùa thôi, anh về nhé, nhớ ngủ sớm đấy"

ngay lúc heeseung rời đi, vừa nghe được tiếng cửa đóng lại một cái 'cạch' cô nhảy cẫng lên. chui lên giường đạp điên cuồng la toáng lên vì sung sướng.

một lúc sau, bình tĩnh hơn, cô mới bò dậy sắp xếp lại bàn học. nhìn thấy một chiếc điện thoại lạ, là của anh heeseung, chắc vội quá anh ấy quên.

thấy được thông báo cuộc gọi từ 'mẹ' của anh. cô hiếu kỳ mà bắt máy.

"dạo này con sống có tốt không? gửi cho mẹ 5tr để trả tiền nợ cho ba mày nhé, sáng nay bọn đấy đến đập phá nhà cửa, nếu trong hôm nay không trả, e là ngày mai sẽ còn nặng hơn.." đầu dây bên kia yếu ớt nói.

tình hình hiện tại khiến cô hơi hoảng, thì ra heeseung là người gồng gánh hết khoảng nợ của gia đình, tự kiếm tiền lo cho bản thân, lo cho việc học, lo cả phần của ba mẹ. nghĩ đến đây, lòng cô xót cho anh lắm. vì người mà lúc nào cũng luôn mỉm cười, thì ra mang trong mình nhiều vết thương đến vậy.

"bác yên tâm, con sẽ chuyển về cho nhà mình 5 triệu ngay nhé" cô tự tin đáp.

"c-con là ai vậy..? heeseung đâu?" bên kia thắc mắc hỏi.

"con là..." jiwoo ấp úng, không biết phải nói thế nào. nếu nói là người dưng, thì chắc chắn bác sẽ không nhận, nhưng trong lòng lại rất muốn giúp đỡ người mà cô yêu..

"ôi cái thằng heeseung này, có bạn gái mà không nói gì cả. khi nào rảnh, nói với heeseung dắt con về quê chơi với 2 cái thân già này nhé" bên kia vội ngắt ngang lời jiwoo

"k-không ph-"

'tút tút tút..'

"tch- mắc gì hết pin ngay lúc này vậy trời!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro