#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhớ không lầm thì heeseung ở trọ, dãy trọ của anh cũng khá xa nhà cô, nhưng vì muốn gặp anh một lúc, mặc cho trời tối, jiwoo lặng lọi đường xa mà tìm anh để trả lại điện thoại.

jiwoo bước xuống lầu, hiện giờ mẹ đang ở trong phòng, nhân lúc bà không hay biết, cô chạy vội ra cổng.

đang rình rập để cố gắng mở cổng không phát ra tiếng động thì giọng nói từ đâu phía sau gáy cô cất lên.

"cô chủ đi đâu vào giờ này vậy ạ?"

jiwoo giật bắn người, tay ôm vào tim mà thở hổn hển, sợ toát cả mồ hôi hột.

"trời ơi, chị kaya làm tôi hoảng đấy"

"tôi xin lỗi, nhưng cô có cần đi xe không, để tôi gọi tài x-"

"không cần đâu, phiền lắm" cô từ chối thẳng thừng rồi vội bỏ đi.

lí do cô từ chối đi xe là vì muốn có không gian riêng với heeseung, lại càng không muốn để mẹ biết điều này vì khi lấy xe từ trong nhà ga thì mẹ sẽ biết liền cho coi.

cô đi vào một con hẻm tối, trên tay lại chỉ cầm có chiếc điện thoại đang hết pin của heeseung. vừa đi cô vừa lẩm bẩm niệm chú, nhắm mắt nhắm mũi mà phi thẳng vào trong.

đi một đoạn thì đến ngã rẽ, rẽ vào đó cô thấy có ánh sáng "a, dãy trọ kìa, đúng đường rồi!!" cô vui mừng hạnh phúc, sau bao nhiêu vất vả tìm kiếm đến xém lạc đường thì cuối cùng cũng thấy đích đến.

không biết heeseung ở phòng nào, cô cứ thế mà loay hoay mãi. trong lúc mơ hồ tìm anh, cô đụng phải một người cao ráo điển trai.

ngước mắt lên nhìn, cô vội cúi đầu xin lỗi rối rít.

"t-tôi xin lỗi"

"ây không sao, em đến để tìm ai à?"

"à phải rồi, anh có biết người nào tên heeseung không?"

"hỏi đúng người rồi, anh ta ở kế phòng anh, để anh dẫn em đến đấy"

nói rồi anh ta dẫn jiwoo đến phòng của heeseung. đến nơi anh đập cửa đùng đùng "anh heeseung, bạn gái anh đến tìm đây này" từ bên đây, anh ta hét vọng vào.

"a, không phải-" jiwoo kéo vạt áo anh giải thích

chưa nói dứt câu thì cánh cửa mở ra, là bộ dạng tối giản của heeseung, anh vừa tắm xong, tóc còn ẩm ướt, mặc áo phông và quần ống xuông hết sức thoải mái.

"cái thằng sunghoon này, anh mày làm gì có bạn g-" đang nói khi nhìn sunghoon thì anh liếc mắt sang, thấy đó là jiwoo mà cứng họng.

"ơ, sao em lại đến đây?" không quan tâm đến sunghoon, anh chuyển mọi sự chú ý sang jiwoo.

sunghoon thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu rồi bỏ đi, không quên trề môi liếc đểu một cái rồi về phòng.

"anh để quên điện thoại, em mang đến trả đây" jiwoo cười tít mắt rồi đưa cho anh

"trời, để đấy anh lấy được mà, giờ muộn rồi mà gan thế? đi một mình à?"

"không sao đâu ạ, em hít thở không khí một tí, trong phòng mãi thấy ngột ngạt lắm"

"em vào đây chơi một lát nhé" heeseung nói rồi kéo tay cô vào trong.

cô ngượng ngùng ngồi xuống một tấm nệm, căn phòng chỉ vỏn vẹn bằng với phân nửa phòng ngủ của cô, vậy mà anh sinh hoạt mọi thứ chỉ trong phạm vi này, nể thật.

"em uống nước đi" anh đưa cho cô ly nước và một vài cái bánh quy trong tủ.

"em cảm ơn.." cô cúi đầu lễ phép.

heeseung nhận lại điện thoại từ cô, vội sạc và mở nguồn.

"ủa? em có nhầm không jiwoo, chuyển tiền cho anh làm chi vậy?" heeseung ngạc nhiên hỏi.

"anh cứ giữ lấy mà gửi về cho mẹ, mẹ đang cần đấy" cô thản nhiên đáp.

"à không phải, 'mẹ anh' mới đúng" jiwoo gãi đầu bối rối.

"thôi không được, chuyện riêng của anh thì anh lo được rồi, anh không nhận đâu"

"anh biết cái gì mà lo hả? đang cần gấp lắm, giờ anh kiếm đâu ra mà có liền cho mẹ anh trả nợ?" cô quát heeseung.

"anh cứ cầm lấy đi, khi nào trả cũng được..
không trả cũng không sao, 5 triệu đối với em bé tí tì ti thôi hà" jiwoo nói tiếp.

heeseung nhìn cô, nở một nụ cười hạnh phúc. vai anh hơi run lên vì xúc động. anh nhẹ nhàng ôm jiwoo vào lòng.

jiwoo nhận được cái ôm ấy, cô liền đỏ cả mặt, hơi bất ngờ vì cái ôm đột ngột ấy.

"jiwoo à, anh nợ em quá nhiều.." heeseung mềm mại nói khẽ bên tai cô.

jiwoo đáp lại cái ôm của anh, cô vòng tay qua cổ heeseung, áp mặt mình vào lòng anh "em muốn anh nợ em cả đời cơ. nợ tiền, trả tình."

cả hai im lặng một lúc, dứt khỏi cái ôm, chỉ biết nhìn nhau mà không nói gì.

"khuya rồi, anh đưa em về nhé?" heeseung cất giọng trìu mến hỏi cô.

jiwoo ngật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro