ep 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11 năm 2027.

"Hôm nay mọi người chuẩn bị cho tươm tất nhé, hôm nay chủ tịch từ Paris về đấy."

Trông hôm nay mọi người trong công ty rất bận rộn. Mie vừa bước vào công ty thấy mọi thứ đều sạch sẽ hơn thường ngày. Cô nghe loáng thoáng rằng hôm nay công ty sẽ tiếp đón chủ tịch từ Paris trở về. Cô bước về phòng làm việc của mình, vừa đặt túi xách xuống liền có người hỏi cô.

"Mie, em nghĩ chủ tịch mới về nước sẽ thế nào?"

"Em không quan tâm tới đâu, chị biết mà."

"Haiz, mày cũng phải mở lòng đi chứ em."

"Em không muốn."

"..."

"Chủ tịch tới, chủ tịch tới."

"Mọi người nhớ khi chủ tịch vào phòng chúng ta phải đứng lên chào nhé, chuẩn bị tốt vào nghe chưa mấy đứa."

"Dạ"

Chị quản lý chạy vào phòng nhắc nhở mọi người thái độ khi gặp chủ tịch.

Mie nghe thấy một tiếng chào chủ tịch rõ to phát ra ở tầng dưới. Cô biết chủ tịch sắp tới.

Cạch

"Phòng điều hành chào chủ tịch."

"Đây là chủ tịch Park, tên đầy đủ là Park Jimin, mới từ Paris trở về."

Mie nãy giờ vẫn cúi mặt xuống, nhưng khi nghe tới tên Park Jimin, cô ngước mắt lên. Cũng lúc đó, Jimin cũng nhìn thấy cô. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, nhưng giữa họ không còn ánh mắt lúc trước nữa, thay vào đó là ánh mắt của hai người xa lạ.

"Làm việc đi."

Jimin cất giọng, một tông giọng lạnh buốt, hệt như giọng nói vang bên tai cô mùa đông năm đó.

Mie dù có mạnh mẽ đến đâu, nhưng mỗi khi nhìn lại Jimin, lòng cô lại mềm nhũn. Vậy là, cả ngày hôm đó, cô không thể tập trung hết cho công việc, một nửa tâm trí cô đã hướng về người tên Park Jimin kia rồi.

Cô thắc mắc rằng, sao mới chỉ có 3 năm thôi, mọi thứ lại thay đổi nhiều tới vậy.

...

"Kim Mie làm ở đây bao lâu rồi?"

"Dạ được 1 năm rồi ạ."

Park Jimin ngồi trong phòng làm việc, không ngừng suy nghĩ vì sao từ một tiểu thư nhà họ Kim, cô lại phải đi làm thuê cho công ty của anh?

"Điều tra mọi thứ về Mie. Cho cậu 1 tiếng đem thông tin lên cho tôi!"

"Vâng, tôi làm liền"

Trợ lý Lee mang vẻ mặt khó hiểu bước ra từ phòng chủ tịch. Mới về mà Jimin đã để ý tới cô gái tên Mie kia rồi sao?

...

"Mie ah, con lâu lắm không về thăm ta."

"Dạ, con về rồi nè."

"Con đi làm có mệt không, cái con bé này, công ty ở nhà thì không làm, lại đi làm thuê cho công ty khác."

"Tại con không muốn dựa vào gia đình mà tự nhiên có chức vụ lớn."

"Lúc nào cũng thế!!!"

Mie thấy bà Kim có vẻ giận dỗi liền sà vào lòng, nũng nịu như một đứa trẻ.

"Sao thế?"

"Không có, con chỉ muốn ôm mẹ một chút thôi."

"Con xem con đi, con gầy lắm rồi, biết thế mẹ không cho con ra ở riêng thì tốt hơn."

"Tự lập và tự chủ kinh tế là tốt mà mẹ."

"Hừ!!"

"Mẹ biết con mà, con không muốn dựa dẫm vào danh tiếng nhà mình, con muốn tự kiếm tiền mà."

"Được rồi, nhưng nhớ ăn uống đầy đủ, con mà ốm thì mẹ đem con về Kim Gia đó nghe chưa!!!"

"Con biết rồi mà."

...

Mie trở về căn hộ cũng đã 7h tối, cô liền đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi đi vào bếp nấu cơm. Cô ăn uống xong xuôi cũng đã 9h tối. Cô lôi tài liệu mang về từ công ty để làm. Nhưng khi vừa làm được vài phút, cô bỗng nhiên nhớ đến Jimin. Anh ấy bây giờ thành công rồi, cô mừng cho anh. Cuối cùng, điều ước trong sinh nhật của cô cũng thành hiện thực. Nhìn anh vẫn khoẻ mạnh sau thời gian đó, coi như những suy nghĩ lo âu của cô 3 năm trước là vô vị rồi, anh sống tốt thế cơ mà, lại còn là cấp trên của cô nữa chứ. Nhưng cô sợ, chỉ cần nhìn thấy anh, cô sẽ rung động thêm lần nữa mất. Vốn dĩ, tình cảm cô dành cho anh chưa bao giờ phai mờ. Cứ mãi lởn vởn trong suy nghĩ đó, tự bao giờ, cô thiếp đi.

...

"Mie, bàn làm việc của em bị chuyển lên tầng 10 rồi."

"????."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin