ep 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em lại chuyển lên trên tầng vậy?" Mie trợn mắt hỏi ngược.

"Em được thăng chức, chủ tịch thấy em 1 năm qua làm việc đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty, nên chủ tịch thăng chức cho em làm trợ lý riêng của chủ tịch rồi."

"Trợ lý riêng????"

Mie thấy mình hỏi chị quản lý mà chị không trả lời, cứ đăm đăm nhìn ra đằng sau lưng mình. Cô liền quay lại nhìn theo hướng mà nãy giờ chị quản lý nhìn.

"Định đứng đây làm việc luôn sao?"

"..."

"Đi theo tôi"  Jimin nói với giọng ra lệnh, rồi quay mặt bỏ đi.

"Bình an nhé"

Mie bây giờ mới tỉnh, cô liền chạy theo Jimin.

"Bàn em ở đây, làm việc đi!"

"Tại sao?"

"Sao cái gì?"

"Tại sao lại phải làm vậy?"

Mie nói với giọng nghẹn ngào như muốn khóc. Cô không hiểu được Park Jimin đang muốn làm gì. Muốn hành hạ cô sao?

"Đơn giản vì tôi thấy em làm việc tốt, chỉ là đang tạo điều kiện cho em mà thôi."

"..."

Jimin ngước mắt lên nhìn cô, lúc này cô đã ngồi vào chiếc bàn mà anh chuẩn bị sẵn trong phòng, nhưng anh nhìn thấy, trên gương mặt xinh đẹp kia, có đọng lại vài giọt nước mắt, cô vội dùng tay quẹt ngang quẹt dọc, rồi bật máy tính lên, làm việc.

...

12:30

Mie đã làm việc liên tục 4 tiếng đồng hồ rồi, cô cắm cúi say mê vào công việc mà quên mất nhìn đồng hồ. Đến lúc nhìn thì cũng đã quá giờ trưa, đưa mắt nhìn thì Park Jimin đã ra khỏi phòng từ bao giờ. Cô không có ý định ra khỏi phòng, cô muốn tiếp tục làm việc.

Cạch

"Em tính làm việc đến chết đói hay sao? Mau ăn đi, tôi mua cơm cho em đây."

"Cảm ơn chủ tịch có lòng tốt, nhưng tôi không đói, cũng không có diễm phúc được ăn đồ chủ tịch mua."

Mie nói một tràng, Jimin cũng không ngờ, cô gái nhỏ hồi trước mang vẻ vô tư, tươi cười, còn cô gái trước mặt anh bây giờ mang nét trưởng thành, lạnh lùng hơn anh tưởng.

"Nếu em không ăn, thì để tôi vứt sọt rác." Nói rồi anh quay lại phía thùng rác, thẳng tay ném hộp cơm vào trong sọt.

Cô bất ngờ, cô không ngờ anh lại không thương tiếc gì mà vứt thẳng hộp cơm đó đi. Cô cũng rất đói, nhưng biết sao đây, lí trí cô bảo rằng hãy từ chối hộp cơm đó.

...

Hằng ngày, trong căn phòng của chủ tịch, không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, hai con người chỉ biết lao đầu vào công việc, không màng tới người còn lại trong phòng. Cô vẫn cứ thế, làm việc quên giờ giấc, đến nỗi khi nhìn đồng hồ đã là chiều, không thể bỏ gì vào bụng. Anh nhìn cô ngày một ốm yếu hơn, thì cũng xót xa, nhưng biết làm sao, nhiều lần anh mua hộp cơm về nhưng thấy cô còn không thèm nhìn lấy anh một cái, anh không muốn ép cô, liền đưa cho quản lý rồi quay vào phòng làm việc.

Bẵng qua cũng đã hơn 2 tháng cô làm chức trợ lý chủ tịch. Công việc thì càng ngày càng chất đống, khiến hôm nào cô cũng phải làm việc tới tận khuya, ngủ cũng không đủ giấc, ăn uống thì bữa được bữa không, có khi một ngày cô chỉ ăn có một lát bánh mỳ cho cả ngày dài.

...

"Trợ lý chủ tịch nhiều việc tới vậy sao?"

"Cũng bình thường ạ"

"Bình thường cái con khỉ, em mới chuyển lên đó có 2 tháng thôi, nhìn em rõ là gầy so với lúc trước."

"Tại em đang muốn ăn kiêng thôi, em lên phòng làm việc nha, bye chị."

Mie quay đầu đi lên tầng 10. Quả thực, dạo này nhìn cô rất gầy. Gầy tới nỗi chiếc má đầy đặn hồng hào lúc trước bây giờ chỉ thấy toàn xương xanh xao hốc hác. Ai nhìn vào cũng nghĩ cô bị chủ tịch cho ăn cháo hành, nghĩ cô lúc trước gây thù oán với chủ tịch nên bây giờ bị trả thù, chứ khi không mới về, liền cho cô lên làm thư ký chủ tịch riêng như vậy, quả thật không nghi ngờ không được.

Bây giờ cũng đã quá trưa, công ty sau giờ nghỉ ngơi thì cũng đã vắng tanh, bỗng đâu dưới canteen xuất hiện bóng dáng nhỏ bé, mua cho mình một cái bánh bao rồi quay lại lên trên tầng.

Thấy có tiếng mở cửa, Jimin ngước lên nhìn xem là ai, lại nhìn thấy một bóng dáng đang  hoay đóng cửa lại, còn miệng nhỏ thì lại phồng lên trông rất đáng yêu. Khoé môi của anh bất giác cong lên, chắc mèo nhỏ lại đứng ngoài ăn cho hết thức ăn rồi mới vào đây mà.

Đến khi cô ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc thì anh mới rời mắt khỏi cô, tiếp tục công việc.

"Tối rồi, về đi, mai làm tiếp."

"Chủ tịch về trước, tôi làm xong rồi sẽ về."

"Ừ."

Jimin ra ngoài, để lại cô trong căn phòng rộng lớn chứa đầy tài liệu. Cô muốn làm cho xong hết đống này, rồi mới có thể yên giấc ngủ ngon. Cô làm mãi cho đến khi nhìn đồng hồ cũng đã là 10h đêm. Trời cũng khá lạnh nên cô không muốn rời khỏi phòng. Có lẽ đêm nay cô phải ngủ đây rồi. Cô tiếp tục công việc cho tới 1h khuya, mắt cô bây giờ đã díu lại, cố mở cũng không được. Cô định bụng sẽ ngủ tầm 2 tiếng rồi tỉnh dậy sẽ về nhà. Cô dẹp tài liệu qua một bên, rồi nằm gục xuống bàn.

...

Cạch.

"..."

Jimin đến công ty là 9h sáng, bước vào phòng thì đập vào mắt anh là thân hình bé nhỏ nằm gục trên mặt bàn đầy tài liệu. Vẫn là bộ đồ hôm qua, vẫn ly coffee mua từ sáng. Đêm qua cô ngủ lại đây sao? Trời lạnh như vậy, chỉ khoác trên mình chiếc áo công sở. Anh đi lại kiểm tra cô, thì thấy hơi thở phả ra đều đều. Anh thở phào nhẹ nhõm.

Cảm giác có ai đang nhìn mình chằm chằm, cô dần mở mắt ra, thì thấy anh đang đứng trước mặt cô.

"Anh làm gì vậy?"

Cô giọng nửa tỉnh nửa mê, hỏi dò hành tung của người kia. Chứng kiến cô giật mình mở mắt ra, cảm giác như đang làm chuyện có lỗi bị phát hiện, anh hoảng sợ một lúc, rồi bình tĩnh trả lời.

"Tôi đánh thức cô dậy mà làm nốt việc đi, đã 9h sáng rồi."

"9h sáng sao???"

"Ừ."

Cô nhìn vào màn hình điện thoại, bây giờ đúng thật là 9h sáng, cô ngủ lố tận 8 tiếng rồi.

"Tôi xin lỗi, tôi làm việc ngay."

Nói rồi, cô lục tài liệu, tiếp tục làm việc dang dở hôm qua. Còn phần anh nhìn cô luống cuống thế mà không nhin được liền cười thầm. Đúng là vẫn còn rất trẻ con.

Cô trợ lý này rất đặc biệt, khác hẳn các trợ lý mà anh đã làm việc chung. Đặc biệt về cách xử lý công việc. Đặc biệt cả trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin