ep 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch, ngày mai có 8h sáng cuộc găp với Kang Jia bên Kwork. Họ hẹn ở nhà hàng Japans."

"Ừm"

Vẫn như mọi ngày bình thường. Mie đều làm việc hết năng suất. Mệt đến nỗi đi lên cầu thang 2 tầng thôi, cô cũng thở hổn hển. Vì đây là thời điểm giao dịch giữa các công ty lớn nhỏ bùng nổ, nên số lượng công việc là rất lớn, làm bao nhiêu cũng không hết. Jimin từ khi có Youngmi thì anh cũng đã bớt khổ cực hơn trong việc sắp xếp lịch trình. Youngmi một thân bé nhỏ ôm hết đống tài liệu vừa in ra, chật vật đẩy cửa phòng làm việc ra, rồi ngồi thụp một cái xuống ghế. Jimin cau mày.

"Việc này là của bên bộ phận in tài liệu, cô tại sao lại làm việc này?"

"Tôi có xuống tìm người in, nhưng không có ai, nên tôi đành tự in rồi bê lên thôi!"

"Liệu tôi có nên đuổi việc bọn họ không? Công việc của bọn họ là túc trực bên máy in, có người đưa tài liệu thì phải in, họ đi đâu được?"

"Ấy ấy, là tôi tự nguyện, vả lại chỉ có từng này, anh đừng làm quá lên."

"Lỡ cô trượt chân té ngã thì ai làm trợ lý của tôi?"

"Tôi biết rồi, sẽ không có lần sau ạ"

"..."

Jimin tức giận, bộ phận in ấn này lo chuyện bao đồng gì mà lại để một cô gái bê chồng tài liệu kia mà không ai giúp hay sao? Có dịp anh sẽ thay lại người mới.

"Về sớm đi, mai đi gặp đối tác với tôi. 8h tối rồi."

"Gặp đối tác với chủ tịch sao?"

"Ừ"

"Vậy...chủ tịch về trước, tôi sẽ về sau."

"Cô không về bây giờ, tôi sẽ ngồi đợi cô tới khi cô chịu về thì thôi."

"..."

"Vậy tôi về liền đây, chủ tịch cũng về đi ạ"

Youngmi nghe thấy anh sẽ đợi mình liền sợ hãi, đứng dậy dọn đồ, nhét hết tài liệu vào túi trong suốt, cầm túi xách lên rồi chuẩn bị đi về. Jimin ra ngay sau cô, cùng vào thang máy, cùng ra bãi đậu xe, phải như thế thì cô mới chịu về nhà tắm rửa ăn cơm. Anh không muốn cô bỏ đói rồi lại cắn răng mà chịu lạnh. Cô không yêu bản thân cô, thì để anh.

Sáng hôm sau, Jimin vừa bước vào phòng thì thấy Youngmi ngồi ở bàn tiếp khách, nhưng đôi mắt thì nhắm nghiền lại, anh tính tiến lại gần, nhưng khi định đưa tay vuốt lọn tóc rơi kia thì cô tỉnh lại.

"Chủ tịch, anh tới rồi, đi gặp đối tác thôi!"

"Hay là cô về nghỉ ngơi đi, tôi đi một mình cũng được."

"Như vậy sao được, họ sẽ đánh giá công ty chúng ta, tôi khoẻ mà, đi thôi."

Dứt lời, cô đeo túi xách lên vai, đứng dậy. Jimin thấy thế cũng đứng lên theo. Youngmi nhường anh đi trước, cô đi sau. Youngmi đi được một đoan thì thấy mắt mờ đi, cô lắc lắc đầu cho hết, nhưng không được.

"Tẹo nữa, cô chỉ việc-"

Khi Jimin quay lại, định nhắc nhở cô thì thấy người cô ngã xuống, Jimin nhanh chóng giang tay đỡ cô, ôm chặt cô vào lòng, dùng bàn tay ấm áp liên tục đập nhẹ vào mặt cô để cô tỉnh táo. Anh ôm gương mặt hốc hác kia mà lòng đau như cắt. Cô nhỏ bé quá rồi, lọt thỏm trong vòng tay anh.

...

"Thưa tiểu thư Jia, bên công ty Sonnie huỷ cuộc hẹn này vì có lý do riêng, mong bên chúng ta thông cảm."

"Gì chứ, tôi đã phải chuẩn bị thật xinh đẹp để gặp Park Jimin, tại sao lại huỷ thế này!!!!"

"Nghe nói là do thư ký của Park Jimin bị ngất, anh ấy phải đưa cô ấy vào bệnh viện."

"Jimin vì con nhỏ thư ký đó mà huỷ hẹn với mình?"

"Đi về!!!!"

Kang Jia ngồi chờ Jimin mãi không thấy đâu, thì lại nhận được tin từ bên công ty Sonnie báo rằng huỷ cuộc hẹn, cô ta tức tới nóng bừng bừng mặt, đáng tức hơn nữa, chỉ vì con nhỏ thư ký mà dám huỷ hẹn với công ty của nhà họ Kang. Cô muốn biết danh tính của thư ký của Park Jimin là ai, là ai mà lại khiến người như Jimin bỏ tất cả để đưa cô ta vào bệnh viện.

...

Youngmi tỉnh dậy thì mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi của cô. Đây là bệnh viện. Cô khẽ cựa mình, nhưng hình như bàn tay cô có gì đó đang nắm thật chặt. Cô khẽ nhìn xuống dưới phía bàn tay. Là Jimin, là anh đang nắm chặt lấy tay cô. Cô thấy anh mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều phả ra. Cô không muốn phá giấc ngủ của anh. Cô cứ để im bàn tay nhỏ đó cho anh nắm. Bàn tay của anh là một cỗi ấm áp, hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua cho cô, khiến trái tim cô cũng vì thế mà tan chảy.

Anh thấy có gì đó động đậy, liền mở mắt bật dậy, trước mặt anh là Youngmi đã tỉnh từ lúc nào.

"Sao em không gọi tôi dậy?"

"Anh ngủ ngon quá, tôi không nỡ."

"Tôi có nấu cháo cho em, để tôi lấy ra bát"

"..."

Youngmi nhìn anh loay hoay với hộp cháo màu xanh dương thì bật cười khẽ. Cô chưa nhìn thấy dáng vẻ này của anh bao giờ.

"Nào, há miệng ra"

"Tôi tự ăn được, đưa tôi."

Youngmi xoè tay ra chờ bát cháo từ anh, thấy anh không động tĩnh gì, liền ngước mắt nhìn anh. Kết quả là nhận được ánh mắt sắc lẹm ngụ ý là để tôi đút!!!

Youngmi ngoan ngoãn rụt tay lại, há miệng chờ muỗng cháo của anh. Anh thấy thế liền lấy một muỗng cháo thổi phù phù cho nguội bớt, rồi bón cho cô. Trái tim cô tan chảy lần nữa, ước gì mình có thể ốm mãi, để được Jimin chăm sóc, cảm giác này thật thích.

"Vì tôi mà anh hoãn lại cuộc hẹn với Kwork sao?"

"Sức khoẻ của em quan trọng hơn, vài ba hợp đồng đó không có cũng không quan trọng."

...

3 ngày sau, Youngmi xuất viện, cô được Park Jimin ra lệnh phải ở nhà thêm 3 ngày, ăn uống đầy đủ thì mới cho cô đi làm lại. Anh cũng đã trao đổi số điện thoại với cô, để tiện liên lạc hỏi thăm cô hơn.

Sự chăm sóc đặc biệt này của anh dành cho cô chỉ là trong hàng nghìn điều đặc biệt mà trong tương lai cô sẽ nhận được từ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin