ep 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng đã là ngày thứ 2 cô nằm bệt ở nhà, cô không biết mình nghỉ thì ai thay cô xử lý mớ công việc kia nữa. Không nghĩ nhiều, cô liền thay quần áo để tới công ty, bây giờ là giờ nghỉ trưa, cô đến bây giờ cũng là hợp lý, bởi cô cũng vừa ăn trưa xong.

...

"Youngmi, em đi làm lại rồi, mừng quá!!!"

"Vâng, em sợ công việc bị ùn, nên em đành phải tới làm giúp mọi người."

"May quá, từ hôm em nhập viện tới giờ, công việc xếp thành núi luôn rồi ấy. Thôi, em đi làm việc đi, chị đi in đống tài liệu này đã."

"Vâng."

Chị đồng nghiệp thấy Youngmi liền ra hỏi thăm, tiện nói về tình hình công ty mấy ngày nay khi cô nghỉ. Tên Park Jimin này định để dồn rồi bảo cô làm hết trong 1 ngày đống hay sao?

Cạch

"Sao lại đi làm rồi?" Jimin nghe thấy tiếng mở cửa liền ngước lên nhìn thì thấy ra bóng dáng của người con gái ấy.

"Công việc nhiều như này, anh cho tôi nghỉ như vậy có phải bất công quá rồi không?" Youngmi bĩu môi, vừa nói vừa xoay lưng lại đóng cửa.

"Nhưng sức khoẻ của em quan trọng hơn."

"..."

Youngmi đã nghe câu này hơn chục lần mỗi khi cô đòi đi làm. Cô hôm nay mà không đi làm thì làm sao biết được công việc xếp thành núi đang chờ mình xử lý.

...

"Trưa rồi, nghỉ tay, xuống đi ăn với tôi."

"Anh cứ việc ăn trước, tôi muốn ngồi đây làm nốt."

"..."

Jimin có một kiểu đe doạ tới đối phương bằng ánh mắt. Chỉ cần Youngmi làm trái theo lời anh nói, anh sẽ im lặng mà không nói nữa, nhưng ánh mắt của anh sẽ làm việc đó. Một luồng ánh mắt lạnh buốt chiếu thẳng về phía Youngmi, khiến cô từ từ nhìn lên phía Jimin.

"Tôi đi là được chứ gì..."

"Tốt, đi thôi, tôi đói rồi."

Dứt câu, anh đi tới chỗ cô, kéo cô ra khỏi bàn làm việc rồi nắm tay cô phòng trường hợp cô bỏ chạy.

"Buông ra được không Jimin, nhiều người lắm."

"Kệ họ, tôi là chủ tịch, muốn gì cứ lên hỏi tôi."

"..."

Youngmi hiện tại chỉ muốn đào ngay cái hố mà chui tọt xuống dưới. Nhiều ngày trước còn nghe loáng thoáng rằng mấy người công ty kêu cô ve vãn chủ tịch, hôm nay thấy cảnh này, đích thị là họ được phen náo loạn rồi...

...

"Mấy người nhìn xem, là chủ tịch Park và thư ký Kim đó!!!!"

"Waoh, không ngờ tới đấy, Chủ tịch Park để ý thư ký Kim sao?"

"Tôi nghĩ là cô ta vẽ vãn chủ tịch thôi."

"Nhìn cô ấy có phải loại người đó đâu. Cô ấy còn làm việc đến kiệt sức, phải nhập viện kìa. Nếu là để lấy lòng của chủ tịch, cần gì hy sinh tới vậy."

"Mới về công ty là cho cô ta lên làm thư ký, rồi lại để cô ta làm tới nhập viện. Anh ta có thù hằn gì với cô ta, chẳng phải sao?"

Group chat của những người trong công ty, đương nhiên là không có Youngmi và Jimin thì họ mới dám lan truyền tin đồn này. Nhiều người ganh ghét đố kị với Youngmi chỉ vì cô xinh đẹp được nhiều người quý mến, không những thế còn được làm thư ký riêng cho Jimin, lại còn được Jimin chăm sóc tận tình chu đáo suốt 3 ngày. Mấy ả để ý Jimin rất muốn nhổ cái gai trong mắt họ là Youngmi, nhưng vì sợ Jimin nên chưa dám làm gì.

"Aa, trợ lý của bên công ty Kwork vừa hẹn chiều nay chúng ta đi gặp họ. Tôi thấy lịch trình của anh chiều nay trống nên tôi đã đồng ý rồi. Anh có ý kiến gì không?"

"Cứ theo ý em."

"..."

Ăn trưa xong, họ cùng trở về công ty làm việc.

"Chủ tịch, tới giờ đi gặp Kwork rồi ạ."

"Đi thôi."

...

"Thưa cô, Park Jimin đã tới, bên cạnh là cô thư ký Kim."

Kang Jia ngồi chễm trệ trên ghế, tay cầm ly coffee nhâm nhi, nghe thấy là Park Jimin đã tới, liền bỏ ly coffee xuống, chỉnh tóc tai, xem lại make up thật hoàn hảo. Lúc cô ta nhìn lên, thấy một Park Jimin thân vest đen bảnh bao, mái tóc được vuốt sang một bên gọn gàng lịch lãm, nhưng điều cô ta để ý là cô thư ký kia. Nhìn bình thường hết sức mà lại khiến cho Jimin bỏ cuộc hẹn với mình. Tức thật chứ!!!!

"Chào Park tổng!" Jia đưa tay ra, ngụ ý muốn bắt tay chào hỏi với Jimin.

"..."

Youngmi thấy anh đứng im, không đáp trả cái bắt tay kia, liền huých vai anh, nói nhỏ:

"Anh mau bắt tay cô ấy đi!!!"

"Em muốn tôi bắt tay cô ấy tới vậy sao?"  Jimin nhướng mày nhìn cô.

"Họ là đối tác của chúng ta, anh không nể họ thì nể công ty đi chứ!!!"  Youngmi cau mày.

"Em bắt tay hộ tôi đi. Tôi không muốn tiếp xúc với ai ngoài em." 

"..." Youngmi bối rối, không biết làm thế nào.

Jia đứng bên kia nhìn hai con người cứ thì thầm to nhỏ thì tức điên lên, nhưng cô ta kìm nén, liền quay qua hướng của Youngmi mà đưa tay ra.

Youngmi không thể nào vô lễ với đối tác công ty, liền đưa tay đáp trả. Jia như trút giận hết lên đôi tay kia, bóp thật mạnh. Jimin để ý tới bàn tay bị siết chặt bởi người đàn bà kia thì kéo tay Youngmi ngồi xuống, nói:

"Bắt tay vậy đủ rồi. Nếu cô muốn bắt tay vậy để tôi cho người đến toại nguyện ý của cô."

Jimin nói ý muốn chỉ vào Jia, nhưng mắt anh thì vẫn nhìn xuống bàn tay đang dần đỏ lên vì bị đau. Anh cầm lấy tay cô mà xoa nắn trước mặt Jia. Khốn nạn!!!

"Không cần đâu Park tổng. Chúng ta vào việc thôi."  Jia ngượng ngùng đáp trả, nếu nghe kỹ thì còn có tiếng két két của hai hàm răng nghiến vào.

"Đây là bản hồ sơ bên tôi đã soạn sẵn rồi. Cô xem qua, có ý kiến gì không."

Jia nhận lấy xấp giấy từ tay Youngmi, chăm chú xem xét, gương mặt hiện rõ nét xảo quyệt.

"Không vấn đề gì hết. Rất hợp với ý tôi."  Jia cất giọng nhìn lấy Youngmi một cái. Jia đẩy xấp giấy về phía Youngmi, không biết là cố tình hay cố ý mà kéo theo cả tách coffee nóng hướng về phía Youngmi mà đổ ụp xuống.

Youngmi cảm nhận được hơi nóng đổ xuống cặp đùi của mình thì hét lên tiếng thể hiện sự đau đớn. Cũng là may vì hôm nay cô mặc quần tây, khiến cơn đau cũng giảm được phần nào. Jimin nghe thấy tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh, kèm thêm tiếng xuýt xoa vì nóng rát của người bên cạnh thì hoảng hốt đưa mắt nhìn. Anh nhìn thấy Youngmi bị ướt một mảng quần ở phần đùi, nhìn tách coffee bị rơi vỡ dưới sàn nhà, nhìn lên bàn thì thấy người đàn bà đó có chút đắc ý liền lớn giọng quát.

"Đi, tôi đưa em về. Đứng dậy nào."

"Ơ kìa, Park tổng, còn hợp đồng của đôi bên thì sao?"  Jia nhìn Youngmi với vẻ mặt đắc thắng, giễu cợt nói. Cô không tin vì vết thương của Youngmi mà Jimin bỏ cả hợp đồng này.

"Huỷ, không ký và không bao giờ ký."

Vẻ mặt đắc thắng đó của Jia liền bị dập tắt bởi câu nói lạnh như băng đó của Jimin.

"Anh điên sao? Hợp đồng này rất quan trọng với công ty của anh đấy!!!"

"Có quan trọng đến mấy cũng không quan trọng bằng cô ấy. Về thôi Youngmi."

Youngmi được Jimin dìu đứng lên, được tựa vào lồng ngực ấm áp mà tim đập loạn xạ. Cô quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời với anh. Lời nói đó cô cảm nhận được sự ấm áp vô bờ, là liều thuốc giảm đau ngay bây giờ của cô.

Youngmi được Jimin dìu ra xe, vào xe liền ngồi dựa vào ghế mà thiếp đi. Vì vết thương mà khiến cô rất mệt. Tới khi Youngmi tỉnh dậy thì cô thấy xung quanh không phải căn hộ của cô. Cô muốn bước xuống đi xem, nhưng khi vừa ngồi dậy, cánh cửa liền bật ra. Là Jimin.

"Em tỉnh rồi à. Ăn chút gì đó đi." Jimin chìa khay đồ ăn ra trước mặt cô.

"Đây là nhà anh sao?"

"Ừm, em ăn xong anh sẽ đưa em về nhà."

"Cảm ơn anh, Jimin."

Jimin nghe thấy cô không gọi anh bằng chủ tịch như mọi lần, mà thay vào đó là gọi bằng tên của anh, trong lòng anh dâng lên một cỗi xúc động, anh mừng thầm.

"Được rồi, ngoan, ăn cháo nhé."

Jimin bón cháo cho cô, trước khi đưa tới miệng cô thì anh đưa tới miệng anh, thổi thật nguội rồi bón cho cô. Youngmi ngồi nhìn anh lo lắng cho mình thì liền hạnh phúc.

Không sớm thì muộn, cô cũng sẽ rung động với anh lần nữa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin