ep 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chói chang xuyên qua tấm rèm trắng chiếu lên gương mặt điển trai. Ánh sáng chói loá khiến Jimin bừng tỉnh, nhìn thấy trong lòng mình là một thân gái bé bỏng vẫn còn đang say giấc. Jimin không nhịn được liền hôn lên mái tóc của Youngmi. Jimin nhẹ nhàng nâng đầu cô đặt lên chiếc gối, rồi rút cánh tay ê ẩm vì để lâu một tư thế suốt đêm.

Anh mò xuống giường để vệ sinh cá nhân. Đến khi anh bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ đang cuộn chăn ngồi trên giường, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Anh thấy cô đã dậy liền đi lại, ngồi lên giường kéo cô vào lòng.

"Bé yêu dậy rồi sao?"

"..."

"Em mệt lắm không, nếu em mệt anh cho em nghỉ ở nhà một hôm nhé?"

"Không cần đâu, em đi được mà." Youngmi trong lòng anh lắc đầu.

"Vậy để anh bế em vào vệ sinh cá nhân nha."

Jimin đứng dậy, nâng cơ thể bé nhỏ lên, tay Youngmi ôm lấy cổ anh mà lấy điểm tựa.

....

"Sáng nay em không mệt chứ? Có muốn ở nhà nghỉ ngơi không em?"

"Không cần đâu, Jiminie, em muốn đi làm cùng anh."

Jimin ngắt nhẹ chiếc mũi cao hồng hào của cô gái nhỏ đang ôm lấy cánh tay của anh, ngồi bên ghế phụ.

"Mèo nhỏ này bắt đầu bám anh rồi sao?"

"Ưm, anh không muốn sao?" Youngmi bĩu môi quay ngắt sang phía khác

"Ai nói là anh không muốn?" Jimin nhếch mày.

Trong chiếc xe vang lên tiếng cười khúc khích của một cặp đôi. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã lăn bánh tới cổng công ty. Jimin vướn người qua ghế bên cạnh, tính cởi dây an toàn cho cô gái nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn. Tiện liền đặt lên trán Youngmi một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Xuống thôi" Jimin đặt tay lên cánh cửa, toan mở ra.

"A...Anh xuống trước, em sẽ xuống sau." Youngmi cúi mặt xuống, nói.

"Sao vậy?" Jimin thu tay, quay vào nắm tay Youngmi.

"Nhiều người ở công ty lắm đó." Youngmi ấp úng nói.

"Em không muốn chúng ta công khai sao?" Jimin hơi buồn, mặt nhăn.

"K-Không phải, Jimin à..."

"Vậy chúng ta đi xuống thôi." Jimin dứt khoát mở cửa, rồi vòng sang phía bên này, mở cửa cho cô.

"..." Youngmi không còn cách nào, đành phải xuống xe, cô ngượng ngùng.

Jimin không những ngại ngùng, lại còn bình tĩnh hơn, đưa cánh tay ra trước mặt Youngmi, ý muốn cô ôm lấy.

Youngmi ôm lấy cánh tay ấy, vẻ mặt hạnh phúc ngập tràn. Tuy vậy, nhưng mặt cô vẫn phảng phất những nét ngại ngùng. Anh tính công khai cô với công ty hay sao?

Toàn bộ nhân viên trong công ty khi thấy hai người tay trong tay bước vào sảnh, liền trố mắt mà nhìn theo. Hai người đã thực sự hẹn hò rồi sao? Nhưng dù sao, trong hàng chục đôi mắt, chiếm hơn nửa là nhìn thấy họ thực sự đẹp đôi. Vừa có tài, vừa có sắc, không có gì đẹp bằng Park Jimin, kế bên là Kim Youngmi.

"Oa, trợ lý Kim với Park Tổng thật sự hẹn hò rồi." Một nhân viên đứng cùng 2 người nữa, miệng cất lên những từ ngữ ca ngợi cặp đôi sải bước tự tin kia. Họ nào biết, chỉ có 1 người tự tin với những lời nói đó, còn người kế bên, run rẩy, ngại ngùng. Cũng phải thôi, vì đây là mối tình đầu của cô cơ mà.

Cả hai bước vào thang máy, tay vẫn dính chặt như keo, không gỡ ra. Jimin với tay còn lại, bấm nút thang máy tầng cao nhất.

Cửa thang máy vừa mở, cả hai bước tới căn phòng to lớn kia. Mở cửa bước vào phòng, Jimin cùng Youngmi đang cười nói vui vẻ, liền ngừng lại bởi sự xuất hiện của một người.

"Mới không gặp có 8 năm thôi mà anh đã có người yêu trước tôi rồi sao, Park Jimin?" Người đó quay mặt vào bên trong, khiến Youngmi không thể nhận ra người đó là ai.

"Không phải người yêu, là vợ sắp cưới của tôi." Jimin đáp trả, tay vẫn nắm chặt đôi bàn tay đang chảy đẫm mồ hôi.

"Haha, vẫn lạnh lùng như ngày nào. Chà, nhưng phải xem người con gái nào đã khiến cho Jimin nhà ta say đắm như này."

Người kia cười to, rồi từ từ xoay người lại. Jimin biết rõ, người này là ai. Đã 8 năm không gặp, chắc chắn là đã quen biết nhiều năm hơn. Youngmi thấy người đó quay lại, liền đưa mắt nhìn theo gương mặt đó.

Gương mặt điển trai, góc cạnh hoàn hảo, kết cấu khuôn mặt tựa như gương mặt tỉ lệ vàng. Mái tóc được vuốt sang bên gọn gàng, làm lộ phần trán cao. Gương mặt tỉ lệ với cơ thể. Hoàn hảo. Mặc chiếc vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng lịch lãm. Đúng là người hoàn hảo, nên quen rất nhiều người hoàn hảo.

"Kim Seokjin, anh phẫu thuật thẩm mĩ sao?" Jimin nói với giọng nghiêm túc, nhưng ý của câu nói đó khiến người con trai kia mặt tối sầm. Không, chắc chắn không phải, là tự nhiên, Youngmi biết rõ, Jimin chỉ đùa cợt.

"Này thằng nhóc, mày nghĩ, gương mặt hoàn hảo từ bé này cần phải phẫu thuật sao?" Người đàn ông tên Seokjin kia giọng có chút bực bội, quát to.

"Được rồi ông anh, anh đẹp nhất. Đến đây để làm gì?" Jimin miễn cưỡng chấp nhận.

"Mày biết mục đích mọi việc tao làm từ trước tới nay, cần phải hỏi nữa sao?" Kim Seokjin giọng đanh lại, khiến những người ở trong phòng cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo.

"Vẫn chưa tìm được người em gái đó sao?" Jimin đi lại bàn, ngồi xuống, buông ra câu hỏi.

"Chưa, không có tung tích gì hết, có vài người báo lại, là con bé đang sống ở Seoul, nên anh mày mới từ Mỹ về đây." Seokjin thấy Jimin đi lại ghế, bản thân cũng vô thức mà bước theo.

"Ra vậy, Seoul thì dễ kiếm thôi." Jimin nhấp ngụm trà đang nóng hổi.

"Dễ lắm sao? Nếu dễ thì tao đã không phải kiếm suốt 20 năm qua?" Seokjin đáp.

"Youngmi à, em lại đây ngồi với anh."

Nãy giờ trong lúc hai người đàn ông trò chuyện, Youngmi tinh tế liền ngồi vào bàn làm việc phía bên góc phòng. Jimin thấy cô không ở bên cạnh mình nãy giờ, liền đưa mắt tìm kiếm, tiện dừng lại ở góc phòng. Anh lên tiếng, muốn cô lại ngồi với anh.

Youngmi đang sắp xếp giấy tờ, thấy anh gọi liền để xuống bàn rồi đi lại chỗ anh. Ngồi xuống. Jimin tiện đưa tay vòng qua sau, ôm lấy eo cô. Seokjin nhìn vậy liền ngứa mắt, lên tiếng phá đám.

"Tôi vẫn chưa ăn sáng, tôi không muốn ăn cẩu lương thay bữa sáng đâu." Seokjin giễu cợt.

Youngmi thấy người đối diện nói thế liền ngại ngùng, dần tạo khoảng cách với Jimin.

Jimin thấy Youngmi ngồi xa hơn ban đầu, liền nghiêm túc, nhìn lại Seokjin.

"Chào anh, tôi là Kim Youngmi, trợ lý của Park Tổng đây." Youngmi lịch sự lễ phép, đưa tay ra ngỏ ý bắt tay Seokjin. Nãy giờ vì không muốn phá cuộc trò chuyện sau nhiều năm không gặp lại, nên cô chưa có màn chào hỏi đàng hoàng với vị khách này.

"Chào cô, tôi là Kim Seokjin, giám đốc công ty Ioete." Seokjin đáp trả cái bắt tay đó...

Seokjin nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh kia. Anh nhìn thấy được sự trong sáng, hồn nhiên trong đôi mắt đó. Một đôi mắt thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin