ep 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin ở lại đến hơn 10 phút nữa rồi cũng rời đi. Jimin và Youngmi cũng vào bàn làm việc cặm cụi cho tới 11h30. Youngmi thấy anh làm việc mà không thèm đếm xỉa tới cô từ sáng, cô liền bỏ hết tập hồ sơ trên tay, đứng dậy đi tới đằng sau của Park Jimin.

Anh đang làm việc mỏi tay, liền cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm đằng sau của người anh yêu. Anh cảm thấy mọi mệt mỏi từ sáng tới giờ bây giờ đã tan đâu hết, anh bây giờ chỉ cảm thấy sung sướng và hạnh phúc. Ước gì, mỗi khi anh mệt mỏi, cô lại tới cạnh bên anh, rồi ôm anh như này.

"Anh làm việc không mệt sao?"

"Anh không sao, anh chỉ sợ em mệt thôi."  Jimin cầm lấy đôi bàn tay của cô, suýt xoa.

"Em không mệt. Nhưng em đói rồi, chúng ta đi ăn đi."  Youngmi ôm chặt lấy cổ Jimin, dùng mặt áp vào mặt anh.

"Em đói rồi hả, vậy chúng ta đi ăn nhé." Jimin xoay người lại, dùng tay xoa lấy cái bụng bé bé hơi tròn.

Cô gật đầu, Jimin lập tức đứng dậy, sắp xếp giấy tờ gọn gàng rồi dắt tay cô gái nhỏ ra khỏi cửa.

Jimin nắm chặt tay Youngmi, như thể sợ cô rời mất. Cô nhìn xuống đôi tay đang được nắm chặt bởi người con trai phía trước, bất giác miệng cười hạnh phúc. Hạnh phúc khi có anh bên cạnh.

Jimin dắt cô vào một nhà hàng Nhật, anh gọi những món tươi sống cho anh, còn gọi cháo và đồ chiên cho cô, anh biết cô không ăn được đồ sống, nên anh đã chọn những món cô thích. Youngmi vừa mới vào bàn ngồi xuống, đã thấy anh gọi xong món. Anh từ bao giờ đã nhớ được món ăn cô thích vậy.

Anh ngẩng lên thì nhìn thấy cô đang nhìn anh cười tủm tỉm, anh tưởng mặt anh dính gì, liền đưa tay sờ khắp mặt. Youngmi thấy anh có hành động như thế liền cười lớn.

"Jimin, anh làm gì thế?" Youngmi dò hỏi.

"Em cứ nhìn anh suốt thôi, làm anh tưởng mặt anh có gì." Jimin bĩu môi.

"Không có, tại em vẫn còn đang nghi ngờ vì sao anh lại biết em rõ thế."

"Anh yêu em, nên anh đương nhiên phải biết rõ về em rồi." Jimin vươn người, đưa tay bẹo lấy chiếc má bánh bao phúng phính trắng hồng của người đối diện.

Youngmi không thốt được lên lời nào, cô ngại đến đỏ mặt rồi. Anh nói yêu cô giữa chốn đông người, anh không ngại sao. Nhưng vẫn len lỏi đâu đó một chút hạnh phúc ấm áp mà anh mang lại cho cô.

"Được rồi, ăn thôi, chúng ta còn về công ty nữa."

"Vâng ạ."

...

Jimin nắm tay Youngmi bước vào công ty, ai ai cũng đang bận rộn với công việc của mình. Không ai đủ thời gian để quan tâm tới những người khác. Họ bước thẳng vào thang máy, rồi vào phòng làm việc.

Giữa chừng, Youngmi muốn pha chút coffee để tỉnh táo hơn, cô nhìn qua anh, anh cũng có vẻ hơi mệt mỏi. Cô đứng dậy nhẹ nhàng rời phòng, Jimin cũng không biết cô vừa ra ngoài.

Vừa xuống đến sảnh, Youngmi liền bị một người phụ nữ nắm tay cô kéo lại.

"Thư kí Kim, có người muốn đưa cho chủ tịch cái này, nhờ cô chuyển giúp." Người đó vừa nói vừa đưa ra chiếc hộp nhỏ màu xanh.

Youngmi gật đầu nhận lấy hộp quà từ tay người đó.

"Vâng, tôi biết rồi quản lý Kang."

Người phụ nữ gật đầu cười tươi tắn, rồi quay lưng bước đi.

"Jimin, coffee của anh nè." Youngmi đặt tách coffee xuống mặt bàn khiến nó vang lên một tiếng không to nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của Jimin. Anh ngước lên nhìn theo hướng người vừa đặt tách coffee, nhìn thấy trên tay cô cũng có một tách giống anh.

Anh đứng dậy cũng không quên cầm theo tách coffee mà hướng tới chiếc ghế sofa tiếp khách đặt giữa phòng. Anh ngồi xuống, nhưng vẫn thấy cô đứng ở bàn làm việc của anh, anh lên tiếng.

"Lại đây." Jimin ngoắc tay ý chỉ cô ra chỗ anh.

Youngmi chỉ biết nghe theo, cô cũng chưa biết anh sẽ làm gì. Cô bước lại chỗ anh, nhưng không ngồi xuống, đứng trước mặt anh.

"Ngồi với anh." Jimin thấy cô chỉ đứng im nhìn mình thì cười khổ, anh không ngờ bây giờ cô lại ngốc đến thế.

"Chúng ta đã là người yêu rồi, cũng có thể là vợ tương lai của anh, em cư xử giống người xa lạ vậy sao, Mie? 

"E-em xin lỗi, là em chưa quen với chuyện này." Cô ấp úng trả lời. Mọi thứ quá nhanh, chỉ mới sáng hôm qua, cô và anh còn là mối quan hệ chủ tịch và thư kí, nhưng hôm nay lại là mối quan hệ khác. Là người yêu. Cô làm sao thích ứng kịp được với chuyện này. Cô vốn rất dễ ngại, nên hiện tại, mặt cô đã đỏ hết lên vì câu nói của anh, như là câu nói khẳng định chủ quyền.

"Nào, Mie à chúng ta đâu phải là mới quen nhau hôm qua, chúng ta đã quen nhau từ 3 năm trước rồi. Lúc đó em không hề ngại ngùng với anh. Vậy sao bây giờ em lại vậy rồi?" Jimin nhắc về quá khứ trước kia, một quá khứ buồn khổ mà cô không muốn nhớ lại. Nhưng để so với hiện tại, thực sự bây giờ được gần gũi và được bên cạnh anh như này, cô cũng không còn nhớ tới nữa. Cô bây giờ có anh bên cạnh rồi. Anh sẽ bên cạnh cô.

"Bây giờ, là năm 2027, không phải năm 2024 nữa, anh đang bên cạnh em, dù cho tới 2028, 2030, hay hàng chục năm nữa, vẫn sẽ bên cạnh em, sẽ mãi bên cạnh và trở thành chỗ dựa vững chắc cho em. Nếu em cho phép, anh sẽ cùng em tới suốt quãng đời còn lại. Được không Mie?"

Jimin nói nhanh, toàn thân run rẩy vì anh cũng sợ cô chỉ là thoáng qua với anh.

"Cùng anh được không, cùng anh đi hết quãng đời còn lại?" Jimin sốt ruột, hỏi thêm.

"Đ-được, em sẽ cùng anh đi tới quãng đời còn lại, cùng anh đi tới mọi nơi. Nơi nào có anh, nơi đó sẽ có em." Youngmi sau khi suy nghĩ về lời nói của anh. Cô dĩ nhiên là cảm nhận được sự chân thành vô bờ của anh để vào trong câu nói đó, một sự chân thành mà cô sẽ không bao giờ cảm nhận được từ ai khác ngoài anh.

"Mie, cảm ơi em, anh yêu em." Jimin vỡ oà hạnh phúc, nhào tới ôm lấy Youngmi, cái ôm thật chặt, nhưng len lỏi ấm áp và hạnh phúc của cả hai. Những ngày tháng sau này, Jimin hứa, anh sẽ mãi ở bên cạnh cô, trở thành người mà cô tin tưởng vô bờ, trở thành người đàn ông duy nhất mà cô yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin