ep 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng được bắt đầu bởi tiếng nói cười trong căn hộ nhỏ.

"Jimin, anh ăn cho hẳn hoi, chúng ta còn mau đi làm nữa. Anh còn đùa nữa, em sẽ cho anh biết tay." Youngmi giơ đôi đũa đang cầm dở trên tay, ý doạ.

"Được rồi, được rồi, ăn thôi. Công chúa này hôm nay chắc thành sư tử hà đông rồi." Jimin cười đùa, đôi mắt híp lại khi cười tươi trông khác với vẻ thường ngày lịch lãm và lạnh lùng của anh.

"Này, anh muốn chết sao? Dám nói em là sư tử hà đông hả?" Youngmi đỏ bừng mặt.

"Được rồi, anh xin lỗi Mie, chúng ta ăn nào." Jimin nhoài người xoa đầu rối mái tóc nâu nhạt của người đối diện cho người đối diện hạ hoả.

Ngọn lửa trong người Mie bây giờ hoàn toàn không còn bởi vì sự ấm áp từ cái xoa đầu nhẹ nhàng của anh dành cho cô. Dù cho được Taehyung xoa đầu hơn trăm lần đi nữa thì cũng không bằng được một cái xoa đầu từ Jimin.

"Tha cho anh đấy, ăn đi." Mie thu ánh mắt sát thủ lại, đanh đá nói.

"Tuân lệnh công chúa." Jimin làm động tác chào của các quân nhân quen thuộc.

Tiếng cười khúc khích phát ra từ khuôn miệng xinh xắn vẫn còn thức ăn trong miệng.

...

"Thưa cô, cho tôi hỏi Park Jimin có ở công ty này không?" Người phụ nữ với mái tóc tới ngang vai, thẳng tắp, trông rất dịu dàng với vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng cũng rất thu hút ánh mắt. Càng thu hút hơn khi người đó nói hẳn họ tên của chủ tịch mà không chút dè dặt gì. Cô ta là ai mà lại có thể gọi như thế?

Đúng lúc này, Jimin nắm tay Mie bước vào, đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu của những người nhân viên.

"Chủ tịch, có người tìm anh." Lễ tân khi thấy Jimin bước vào liền cúi gập người, lễ phép nói.

"Nói là tôi không tiếp." Jimin nói nhưng ánh mắt không hướng về phía lễ tân, mà nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt lạnh lùng, đầy sát khí.

"Jimin, là em tìm-" Người phụ nữ đó toan muốn tiến gần tới phía anh.

Jimin không nghe tới lời nói đó, liền nắm tay Mie đi thẳng về thang máy rồi lên tầng cao. Cái nắm tay nhẹ nhàng thường ngày không còn nữa, thay vào đó là cái nắm tay có phần mạnh bạo hơn.

"Jimin, cô gái đó là ai vậy anh?" Mie thắc mắc lo lắng hỏi người kế bên.

"Không quen." Jimin chưa bao giờ lại nói lời lạnh lùng khiến Mie lạnh sống lưng như bây giờ.

Mie cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, có lẽ anh cũng sẽ không trả lời, tốt hơn hết là để anh yên tĩnh một mình.

...

"Vậy thì phiền cô phải đi về rồi, chủ tịch của tôi không muốn tiếp khách." Lễ tân lịch sự nói khi thấy bóng dáng Jimin cùng Mie đã khuất.

Người phụ nữ nãy giờ đang đứng chết trân tại chỗ nhìn vào hướng mà hai người vừa nắm tay vừa đi vào mà toàn thân run rẩy. Đôi mắt đỏ ngầu rưng rưng như chuẩn bị khóc. Nhưng vì câu nói vang vọng bên tai nên tất cả đã được kìm nén lại.

"Vậy...bao giờ anh ấy bình tĩnh lại, hãy bảo với anh ấy là có Ha Rine có chuyện cần nói. Cảm ơn cô nhiều."

"Vâng, tôi sẽ báo lại với chủ tịch sau. Chào cô."

Nói xong, cô gái ấy rời đi, ai cũng có thể thấy được bóng lưng cô độc của cô gái ấy, một không khí buồn bã bao quanh thân hình nhỏ nhắn đó.

...

Jimin từ sáng tới giờ mang vẻ mặt trầm lặng, không hề vui vẻ như mọi ngày. Mie cũng ngầm đoán được vì sao anh lại như vậy. Chẳng lẽ...có liên quan tới cô gái sáng nay tại sảnh?

Mie lặng lẽ rời khỏi phòng, Jimin ngẩng đầu lên thì kịp lúc cánh cửa được đóng vào. Anh như trút được những gánh nặng từ sáng giờ xuống. Anh sợ cô sẽ hỏi người đó là ai. Anh không hề muốn nhắc tới tên của cô ta. Người con gái đã khiến anh đau khổ.

Cùng lúc đó, Mie xuống dưới sảnh lễ tân, cô tiến tới quầy tiếp tân.

"Người phụ nữ sáng này tới đây tìm chủ tịch, cô ấy có để lại tên không?" Mie nhẹ nhàng cất giọng.

"Dạ, thưa cô, cô ấy có để lại tên và lời nhắn cho chủ tịch. Nếu cô ở đây, tôi sẽ không cần tìm chủ tịch để nói nữa." Nhân viên thấy Mie thì cúi đầu.

"Lời nhắn sao?"

"Vâng. Cô ấy tên là Ha Suji, có chuyện muốn gặp riêng chủ tịch vào lần sau."

"..."

"Thư kí Kim, cô sao vậy?"

"Tôi không sao. Cảm ơn cô nhiều."

"Dạ."

Ha Suji sao? Cô ấy có quen biết với Jimin, vậy mà sao Jimin lại bảo với cô là không quen?

...

"Hôm nay em đi đâu về?"

"Tới anh còn quản tôi hay sao, anh không nhớ anh là ai à?"

"Em đừng tưởng tôi cưng chiều em, mà em leo lên đầu tôi ngồi nhé? Em đi tìm thằng Jimin đúng chứ?"

"Anh nghĩ tôi cần sự cưng chiều đó sao?"

"Ha Suji!!!! Em là vợ tôi, là vợ hợp pháp của tôi!!!!

"Tôi không phải vợ anh, tôi cũng không coi anh là chồng tôi. Anh đừng có lôi cái danh nghĩa ra doạ tôi."

"Được thôi, em không phải vợ anh, nhưng em sẽ mãi là của anh."

"Mẹ kiếp, tên khốn nạn, thả tôi ra.

"Ha, chuẩn bị lên giường cùng tôi, giữ giọng để rên đi bé cưng."

...

Căn biệt thự rộng lớn vào buổi tối, vốn dĩ sẽ rất tĩnh lặng, nhưng lại vang vọng tiếng nức nở xen lẫn tiếng va chạm xác thịt. Một người con gái với gương mặt xinh đẹp nhưng lại lấm lém đầy nước. Cổ họng từ lâu đã khô khan khi phải hết quá nhiều, dáng vẻ bất lực đáng thương ấy khiến ai nhìn vào cũng thương xót cho cô gái ấy.

"Nào, Suji, em phải chấp nhận anh là chồng của em, em sẽ chẳng thể tìm ai ngoài anh đâu."

"K-khốn nạn, tên dơ bẩn."

"Thằng khốn Jimin đó, rồi sẽ phải chết dưới tay tôi thôi. Bây giờ thì, tôi sẽ tiếp tục phạt em, vì tội nào thì em biết rồi."

"Aaaaaaaaaaaa"

...

Flashback

"Jimin, chúng ta chia tay đi, tôi đã có người khác rồi."

"Anh không có thời gian để đùa với em đâu bé con, em hẹn anh hôm nay đi chơi nhân ngày kỉ niệm 4 năm của chúng ta mà."

Bịch

"Xem đi, đó là giấy khám thai của tôi và chồng sắp cưới. Thời gian qua tôi chỉ là ở bên cạnh anh để vui đùa, bây giờ tôi chuẩn bị có gia đình, anh tránh xa tôi ra và đừng gặp gỡ tôi nữa."

Jimin cúi xuống nhặt tập giấy trắng đang nằm trên mặt đất, tay anh run run lật từng trang giấy, bàng hoàng khi nhìn thấy một tấm phim nhựa màu đen. Là hình siêu âm.

"Em nói dối!!!!!! Tuần trước em vừa mới cùng anh...em nói em yêu anh mà Suji, em nói em rất yêu anh, muốn sinh con và muốn sống mãi cùng anh mà? Chẳng phải anh cũng yêu em hay sao?"

Bụp

Suji cùng Jimi quay lại về nơi phát ra tiếng động. Chỗ Suji và Jimin đứng là nơi khá vắng vẻ, nhưng vẫn có người qua lại.

"Mie?"

...

Suji đứng chết trân khi nhìn thấy một cô gái. Cô còn bất ngờ hơn khi quay qua quay lại không thấy Jimin đâu, cô nhìn về phía cô gái kia thì thấy cô gái ấy đã chạy đi, theo đằng sau là Jimin.

...

"Mày đi đâu về? Mày đi gặp thằng hoạ sĩ nghèo rớt đó sao?"

"Tôi làm theo ý bà rồi, để yên cho đứa bé và tôi."

"Vậy thì chuẩn bị đi, ngày kia là đám cưới diễn ra, đừng để tao mất mặt trước nhà Kang."

End flashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin