ep 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suji sao, cái tên này hình như cô đã nghe qua. Chẳng phải là, cái tên Suji cô đã được nghe vào 4 năm trước hay sao. Vào cái ngày mà cô tỏ tình anh, một ngày trời tuyết dày đặc, lạnh lẽo. Và trái tim cô lúc đó cũng đóng băng theo thời tiết.

Suji là ai? Là người muốn cho anh một mái ấm hạnh phúc với những đứa trẻ. Là người luôn bên cạnh anh mỗi khi anh cần thiết. Là người đã hứa bên cạnh anh suốt đời. Phải, là cô ta. Dù cho Mie chưa một lần nhìn thấy Suji đường đường chính chính, nhưng chắc chắn là người tài sắc, và khiến Jimin yêu đến điên cuồng.

Nhưng vậy thì sao chứ, chẳng phải hiện tại Jimin đã là của cô hay sao? Jimin đang yêu cô, có phải không? Vậy thì cô sợ gì nào, Jimin đã chấm dứa với cô ta 4 năm trước, vậy thì chắc chắn hiện tại Jimin là của cô.

"Mie, em suy nghĩ gì thế?" Jimin vỗ nhẹ bàn tay nhỏ đang nằm gọn trong bàn tay lớn hơn.

"Em không." Mie quay qua nhìn anh, cười trừ.

"Lâu rồi anh không đưa em đi chơi, em có muốn đi đâu đó không?"

"Thật sao?" Mie mắt sáng rực, rúc vào bờ vai rộng và vững chắc.

"Thật, thay đồ đi, anh đưa em đi." Jimin choàng tay qua vai nhỏ mà ôm vào lòng.

"Đợi em chút." Mie bật phóng ra khỏi vòng tay đang ôm lấy mình, chạy lên lầu.

Jimin ngồi ở sofa mà chỉ biết cười, sự đáng yêu nhí nhảnh của cô bao giờ mới khiến anh không chú ý tới đây?

"Em xong rồi."

Cứ ngồi cười tủm tỉm mà anh không hề biết cô xuất hiện trước mặt mình lúc nào. Đến khi cô cất tiếng anh mới giật mình.

"Vợ ơi, em cứ như này, rồi có ngày có người khác cướp đi khỏi anh rồi sao đây?"

Có nói hàng trăm từ để ca ngợi vẻ đẹp của Mie cũng chắc không đủ được. Mie theo vừa trưởng thành nhưng cũng có nét trẻ trung trong sáng. Câu nói vừa rồi của Jimin thì gương mặt hồng hào lại thêm hồng hào. Jimin lúc nào cũng biết cách làm cho Mie cảm thấy ngại khi bên cạnh anh.

"Cho nên anh phải giữ em cẩn thận đó nghe chưa?" Mie vòng tay qua cổ ôm lấy anh, tiện liền đặt thân lên chiếc ghế đùi êm ái.

"Tuân lệnh vợ yêu, nào đi thôi."  Jimin hôn chụt một tiếng vào đôi môi kia, khiến cả hai ai nấy đều thích thú.

...

Đi dạo trong trung tâm mua sắm rộng lớn, hai con người nắm tay nhau hạnh phúc. Bỗng Jimin khựng lại.

"Em dạo này hơi xanh xao đấy nhé? Tay bé đi rõ rồi này?"

Jimin nắm lấy cổ tay nhỏ ấy mà mắng. Gương mặt Mie dù có make up lên thì cũng chẳng thể che được vẻ hốc hác dạo này. Đúng là rất lạ, dạo này, cô chẳng ăn được gì nhiều. Cơ thể cô dạo này mệt mỏi, cũng vì suy nghĩ tới cái tên Suji kia nhiều quá.

Mắng chán thì anh dắt cô tới quầy thực phẩm. Mua đủ loại thức ăn để về nấu ăn cho cô. Mie thấy anh liên tục bỏ đồ vào xe đẩy thì cười khổ. Làm như người ta sụt tận cân thịt hay sao mà mua đống đồ ăn như thế kia.

"Anh muốn nuôi em béo rồi anh bỏ em theo người khác phải không?" Mie lườm anh.

"Anh không muốn người khác nhìn vào em đâu bé con." Jimin quay qua nhìn rồi cười.

"Anh thôi được rồi."  Mie đánh bốp một cái vào ngực của anh. Có lỗ nào cho cô chui ngay không, cô ngại đến mức muốn chết rồi.

"A, đau quá, em đánh chết anh rồi!" Jimin ôm lấy nơi bị lực vật lý tác động.

"E-em xin lỗi, anh có đau lắm không?"  Mie thấy anh kêu đau liền cuống cuồng xoa quanh lồng ngực rắn chắc. Bất chợt, anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại sát vào anh. Anh nhìn cô một lúc thật lâu, lấy hơi rồi thở nhẹ.

"Dù cho em có đánh anh đau thế nào đi nữa, cũng không đau bằng khi anh thấy em gầy đi."

"Jimin..." Cô sửng sốt, nhìn anh, mắt cô long lanh một lớp nước trong suốt.

"Làm gì thì làm, phải chú ý sức khoẻ của mình, anh không muốn nhìn em ốm yếu như này."  Jimin đưa tay chạm lên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp ấy.

"Em biết rồi mà, anh mau thanh toán đi rồi chúng ta về nhà nữa." Mie khoác tay Jimin, muốn kéo anh rời đi.

"Jiminie..?"

Cả hai người sửng sốt dừng lại. Gương mặt vui vẻ hạnh phúc sau khi nghe tiếng gọi ấy liền trở lại lạnh lùng. Cả hai đang quay lưng lại với tiếng gọi ấy. Mie can đảm quay lại, đối mặt với tiếng gọi kia. Suji? Từng bước tiến lại gần, Suji lên tiếng gọi tiếp.

"Jiminie, anh nghe được em không?"

"Jiminie?"

"Cút"

Jimin quay lại khi cảm nhận được bàn tay của Suji chạm vào mình. Chẳng ai là không biết danh tiếng của Park Jimin. Một khi tức giận sẽ rất đáng sợ. Anh không thể chấp nhận được người phụ nữ như này. Trơ trẽn.

Đương nhiên Suji biết Jimin tức giận sẽ như nào, cô biết rất rõ. Nhưng cô vẫn nghĩ cô có thể vớt vát được.

"Jiminie, anh còn nhớ em chứ? Suji của anh đây."

"Tên tôi là để cô gọi sao? Tên tôi chỉ có một người được gọi. Kim Mie. Còn nữa, cô vốn dĩ từ đầu không phải của tôi? Cô hiện tại đang có chồng có con, chẳng phải sao?"

Mie nghe thấy anh nói tên mình liền quay qua nhìn anh. Jimin được thế liền kéo sát Mie vào lòng.

"Mie, là vợ tôi."

"Anh không thể hiểu được hoàn cảnh của em."

Nói xong câu đó Suji ngậm ngùi bỏ đi, bỏ lại Jimin với vẻ mặt hoang mang. Hoàn cảnh sao? Hoàn cảnh nào mà phải khiến Suji chia tay anh?

"Mie à, đi thôi"

"Vâng"

...

Suji bước trên ven đường tối hắt hiu chút ánh sáng từ vầng trăng. Cô cảm thấy người con gái đi bên cạnh anh ấy, thực sự là cô gái tốt. Cô ghen tị với Mie. Thực sự để ở bên cạnh Jimin, phải là người kiên nhẫn. Cô muốn anh hạnh phúc, nhưng cô cũng muốn cô hạnh phúc.

...

"Jimin, cô gái ấy là ai?"  Vừa về tới nhà, Mie đi sau Jimin. Phía trước Jimin cầm 2 3 túi đồ to đựng đồ vừa mua.

Jimin không trả lời câu hỏi ấy, anh đặt đồ lên kệ bếp rồi vào phòng. Mie thấy anh không trả
lời thì cũng im lặng.

Jimin bước xuống vào thẳng vào phòng bếp. Đeo chiếc tạp dề có hình đôi với chiếc tạp dề được treo cạnh đó. Anh xắn tay áo lên, bắt tay vào nấu ăn. Cô vừa từ nhà vệ sinh ra thì thấy anh đang nấu ăn thì vô cùng vui vẻ. Có lẽ vì quá khứ với cô gái Suji kia, anh không muốn nhắc lại. Thôi cũng được.

"Mie, ra đây." Jimin quay qua thấy Mie đứng một góc nhìn anh thì liền gọi tên cô.

Mie nhanh chóng tiến lại, ôm lấy eo anh từ sau. Đặt cằm dựa trên vai anh. Nhìn đôi tay gân guốc đang nấu ăn thật quyến rũ.

"Em mệt sao? Khi nãy anh định dẫn em vào bệnh viện, mà lại quên mất. Để cuối tuần anh rảnh, anh đưa em đi ha." Jimin vừa nói vừa đảo thức ăn ở dưới.

"Cũng được ạ." Mie gật đầu.

"Còn món này là xong rồi, em ra bàn ngồi đợi anh."

"Không, em đứng đây với anh."

"Không muốn xa anh à?"

"Không bao giờ."

Jimin im lặng một hồi lâu thì cũng gỡ tay Mie ra rồi quay người ôm cô vào lòng.

"Ước gì, anh gặp em sớm hơn. Để em không chịu khổ, để anh có thể yêu em lâu hơn."

"Jimin, chuyện gặp nhau là chuyện sớm muộn, quan trọng là chúng ta đã gặp nhau, đã rung động vì nhau. Và đã bên nhau."

Jimin kéo cô ra, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa nhiều sự thương yêu, chiều chuộng cho người trong lòng.

"Nào, ăn thôi, kẻo đồ ăn lại nguội hết."

Jimin kéo Mie lại bàn ăn, đặt cô ngồi xuống ghế đã được kéo sẵn.

"Em ăn nhiều vào, em mà không ăn thì em biết tay anh." Jimin gắp lia lịa thức ăn vào bát Mie, buông lời đe doạ.

"Em biết rồi mà, anh dám doạ em sao?"

"Không có, nhưng em phải ăn nhiều vào. Được chưa?"

Mie ăn được vài miếng thì gác đũa, chạy lon ton qua phía Jimin, cùng anh cười đùa.

...

Sau khi ăn xong, Jimin rửa bát rồi cùng cô ngồi nghỉ ở sofa.

"Mie, em đi tắm đi, khuya tắm không tốt."

"Vâng. Vậy em đi nha."

...

"Em xong rồi." Mie từ trong phòng tắm bước ra, cô vừa lau tóc vừa tiến gần tới bàn trang điểm."

"Lại đây, anh sấy tóc cho em." Jimin ngồi trên giường, cầm sẵn máy sấy tóc vẫy cô lại gần.

"Anh hôm nay rất lạ, anh có chuyện gì sao?"

"Không"

"..."

Cả căn phòng chìm vào im lặng, anh vẫn sấy tóc cho cô, còn cô thì vẫn ngồi im cho anh sấy.

"Suji...là bạn gái cũ của anh"

Jimin cất tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Cô ấy và anh yêu nhau được 4 năm, anh từng coi cô ấy là thế giới, nếu không phải cô ấy, sẽ chẳng là ai khác. Một mối tình đẹp đẽ biết bao."

"Jimin..." Mie bất ngờ khi thấy anh nói ra những điều này. Cô nghĩ, anh sẽ giấu cô chứ?

"Nhưng, có một ngày, cô ấy nói chia tay với anh. Nhưng như vậy đâu phải là hết, cô ấy còn nói cô ấy có thai với người đàn ông khác. Ai mà ngờ được, cô gái năm 22 anh yêu say đắm, vậy mà..."

"Jimin, anh biết không?"

"Em cũng nghe được cuộc nói chuyện ngày hôm đó. Trong lúc đi tìm anh.."

"Mie, anh xin lỗi, anh không biết bản thân anh lúc đó làm sao..."

"Em đâu trách anh đâu, em chỉ trách bản thân em đến sai thời điểm, trong lúc anh còn yêu cô ấy, mà em lại ngang nhiên xen chân vào."

"Em đừng trách bản thân, là anh không nói rõ với em. Tất cả là tại anh. Mie"

Jimin cúi gằm mặt xuống, anh thấy hối hận khi năm đó anh lại khiến cô tổn thương nhiều tới vậy.

"Em yêu anh Jiminie."

Mie thấy anh như vậy liền quay qua, kéo đầu anh tựa vào vai cô. Cô dang tay ôm lấy cả thân thể của người con trai đó. Cô biết, anh đã chịu đựng rất nhiều mới có được ngày hôm nay. Cô biết, anh đã chật vật thế nào để có thể vượt qua tình yêu đầu tiên lớn tới vậy. Bao lần cô khóc, anh đều bên cạnh cô. Hôm nay anh khóc, cô sẽ bên cạnh anh.

Jimin thấy cô ôm mình, cảm xúc kìm nén bấy giờ đã vỡ oà. Một giọt, hai giọt liên tục chảy dài trên khuôn mặt ấy, làm ướt đẫm một vùng áo trên vai của Mie.

Mie thấy kì lạ liền đẩy anh ra, sửng sốt khi thấy đôi mắt đỏ hoe kia cứ liên tục rơi lệ.

"Jiminie, anh sao đấy?"

Jimin không trả lời, mà trực tiếp luồn tay qua gáy Mie, kéo cô lại gần rồi đặt lên môi nụ hôn ngọt ngào. Jimin cứ thế đến khi cả hai cạn kiệt hô hấp thì Jimin mới buông ra. Jimin từ từ đẩy Mie nằm xuống giường. Tới khi cảm nhận được lưng chạm xuống chiếc đệm mềm mại, cô lại cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi của Jimin đang chiếm lấy đôi môi của mình.

Mie biết được ý muốn của Jimin, liền đáp trả nụ hôn nóng bỏng đó. Mie ưỡn người thành một đường cong lên đáp trả nụ hôn đó. Jimin nhìn được cảnh đó thì anh không còn chút bình tĩnh nào nữa. Trực tiếp cởi áo của mình ra. Sau đó cúi xuống hôn lên cổ của Mie, để lại vài dấu đỏ chót trên nền da trắng trẻo. Mie để anh tự thoát y cho mình, thuận theo ý của anh.

Cô luôn bị rung động bởi những hành động nhẹ nhàng của anh. Có lẽ là anh không muốn cô đau, không muốn cô bị thương. Jimin ở dưới thỉnh thoảng lại nhoài người lên hôn lên đôi mắt đẫm nước của Mie. Miệng mím chặt lại. Cô cố gắng không muốn kêu đau vì không muốn Jimin mất hứng.

"Mie, em đau thì cứ nói, đừng chịu đựng như thế, anh sẽ đau lắm."

Mie được anh an ủi thì liền bật miệng kêu lên một tiếng. Jimin thấy cô kêu lên thì dừng lại, nhìn lên cô.

"Em đau sao, anh xin lỗi, anh mặc lại quần áo cho em nhé?" Jimin hấp tấp nói, bò xuống giường tìm lại quần áo đã vứt tung từ khi nãy. Jimin cầm lên chiếc váy mà ban nãy cô mặc, tính luồn vào người cô thì bị tay của Mie bắt lại.

"Em không đau, đừng mặc lại, tiếp tục đi."

Jimin chần chừ một lúc thì cũng không nghe theo ý cô, mà luồn chiếc váy từ bên dưới vào cho cô. Anh cũng mặc lại quần áo cho anh, rồi nằm bịch xuống vòng tay qua mà ôm lấy cô vào lòng. Mie biết mình đã khiến cuộc hoan ái này dừng lại, thì bật khóc, trách mắng bản thân yếu đuối. Jimin thấy có tiếng thút thít be bé từ phía dưới, liền ôm chặt Mie vào lòng hơn. Siết chặt vòng tay, anh cảm thấy cô run rẩy không ngừng.

"'Mie à, sao em lại khóc." Jimin lên tiếng hỏi

"Anh có thể nào, đừng vì em mà bỏ lỡ chuyện gì không?"

"Em-"

"Xin anh, đừng làm thế nữa."

"Anh hứa, anh hứa, nín khóc đi nào, anh xót lắm đấy."

Jimin liên tục vỗ về đôi vai gầy gò ấy, miệng không ngừng an ủi cô. Anh biết là cô sẽ cảm thấy bản thân vô dụng, nhưng vì anh không muốn cô bị đau, nên buộc phải dừng lại thôi.

Tiếng thút thít dần bé lại, Mie không còn run rẩy như ban đầu, Jimin như trút được gánh nặng trên đôi vai, thở phào nhẹ nhõm. 

"Mie à, anh có thể bỏ lỡ mọi thứ trên đời này, nhưng để bỏ lỡ em, thì anh không thể."

"..."

"Mie à, anh yêu em nhiều lắm, dù có chuyện gì, đừng rời xa anh. Anh xin em"

Jimin tâm sự với người trong lòng, anh biết là cô đã ngủ, nhưng anh vẫn muốn nói ra, nói ra những lo sợ bấy lâu nay của anh.

Đến khi Jimin nhìn đồng hồ trước khi ngủ cũng đã là 3h đêm, anh vẫn ôm Mie trong lòng.

"Mie, anh yêu em"

Nếu như quá khứ của Jimin có Suji, thì hiện tại và mãi mãi sau này, sẽ là Kim Mie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin