ep 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy thôi, vợ yêu."

"Anh dậy sớm vậy, chắc đêm qua anh không ngủ được hả."

Chụt

"Không có, anh quen dậy sớm rồi."

Jimin cúi xuống hôn vào môi Mie, một cách đánh thức thật hoàn hảo.

"Jimin, anh chịu nhiều vất vả rồi."

Mie đưa tay chạm lên gương mặt kia, vuốt ve. Cô biết quá khứ của anh chỉ là một người bình thường không có địa vị trong xã hội. Nhưng để có được Park Tổng ngày hôm nay, anh đã phải chịu đựng rất nhiều. Cô mới chỉ biết được 1/10 phần quá khứ của anh.

Jimin cúi xuống hôn liên tiếp vào môi của Mie, chỉ là chạm nhẹ, nhưng rất đáng yêu.

Chụt

Chụt

Chụt

Reng..reng

Jimin thấy có điện thoại thì vươn người lấy điện thoại. Là điện thoại của Mie.

"Sáng sớm mà ai gọi thế không biết?" Jimin đưa máy cho Mie.

"Alo?"

"Mie phải không?" Một giọng nam lên tiếng qua điện thoại.

"Phải, Mie đây ạ. Cho hỏi anh là ai thế?"

"Mie, không nhận ra anh sao?"

"A...anh là ai?"

"Anh là MinHyuk đây. Mie không nhận ra anh à?"

"MinHyuk sao? Ha, em nhớ rồi, tiền bối Ahn. Hình như em nhớ năm đó anh đi du học Anh, bây giờ anh về rồi sao?" Mie vui vẻ nói to.

"Ừ, cuối cùng cũng nhận ra anh rồi. Anh mới từ Anh về đây. Lâu rồi cũng chưa có đi đâu ở Hàn Quốc nên không có tiện đường. Em qua đón anh được không Mie?"

"Chuyện này..."

"Xin lỗi nhé, Mie bận đi shopping với chồng của cô ấy rồi, nên phiền anh gọi taxi tới rước nha."

Vì Mie bật loa ngoài nên Jimin có thể nghe thấy từng câu từng chữ mà hắn nói. Trời đất, Jimin là ai cơ chứ. Mấy cái trò lừa bịp dụ dỗ này anh cũng đã nghe qua rồi. Tính cướp vợ anh à, đâu có dễ. Jimin nhồm người giật lấy chiếc điện thoại từ tay Mie, dõng dạc trả lời người con trai tên MinHyuk kia. Không kịp để MinHyuk trả lời, anh liền cúp máy, thả về phía Mie đôi mắt không còn dịu dàng mà thay vào đó là ánh mắt ngọn lửa đang phập phùng. Mie biết anh đang nhìn mình liền nên có chút chột dạ.

"Ch-chúng ta đi làm thôi anh. Trễ rồi." Mie đánh trống lảng sang chuyện khác. Mie đứng lên tính mở tủ quần áo thì bị một lực lật người cô lại áp sát vào cánh tủ.

"Jimin, anh làm em đau."

Mie bây giờ nhận ra được sự việc nên có chút sợ hãi. Mie ít khi phải nhìn thấy một con người lạnh lùng của Jimin, nên cô có chút sợ hãi và lạ lẫm, nhưng đâu đó lại có chút quen thuộc.

"Anh xin lỗi Mie, anh chỉ sợ là..." Jimin buông đôi tay đang nắm chặt lấy cánh tay của Mie. Anh gằm mặt xuống tự trách bản thân không thể kiểm soát được mình để khiến cho Mie chịu đau.

Chụt

"Mie?" Jimin ngước mặt lên khi thấy Mie hôn vào má anh.

"Em đâu có đau, em chỉ nói vậy thôi, chứ sao mà anh làm đau em được, đúng không nào?" Mie nhí nhảnh tươi cười đáp anh.

"Sao em ngốc vậy, anh đâu có bị đau ở đâu đâu mà em hôn anh. Em bị đau ở tay, phải để anh chữa cho chứ." Jimin cốc nhẹ vào đầu Mie.

Dứt lời, Jimin hôn lên khắp cánh tay của Mie, mỗi chỗ đi qua đều để lại một tiếng chụt rất to. Âm thanh của hạnh phúc vang khắp căn phòng nhỏ.

"Yah, đi làm thôi." Mie đánh bốp một cái vào cái lưng to lớn.

"Tuân lệnh vợ yêu."

Jimin hôn một cái vào môi Mie rồi chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh. Mie ở ngoài chỉ biết cười hạnh phúc vì những hành động của anh. Cô cảm thấy những năm tháng có Jimin bên cạnh thật hạnh phúc và vui vẻ. Jimin như là một trang vở mới trong cuộc đời của Mie. Một trang vở toàn màu hồng.

"Mie, vào đây đánh răng rửa mặt nè." Jimin ở bên trong nhà vệ sinh nói vọng ra.

Mie bước vào phòng thấy anh đang lấy kem đánh răng cho bàn chải màu hồng của mình. Xong thì anh đặt bàn chải của cô xuống, cầm bàn chải màu vàng kế bên lên. Jimin thấy phản chiếu hình ảnh của Mie từ cửa bước vào thì quay đầu lại, đưa cho Mie chiếc bàn chải đã được lấy kem sẵn. Mie vui vẻ cầm lấy, rồi đứng kế bên anh. Một người lớn kế bên một người nhỏ, trông như một gia đình.

Bẵng đi hơn 1 tháng sau đó, kể từ khi Mie dọn về sống chung với Jimin, tình cảm của họ càng ngày thăng hoa. Mie chăm sóc, lo lắng từng chút từng chút cho Jimin. Ngược lại, Jimin cũng rất thương yêu và chiều chuộng Mie.

Một buổi sáng nọ, Mie và Jimin đang cùng nhau vui vẻ đùa cợt trong nhà vệ sinh. Họ mua rất nhiều đồ đôi, bàn chải, khăn mặt, cốc và thậm chí là băng đô cài tóc. Tất cả đều được Mie chọn tỉ mỉ vào tuần trước khi có dịp đi siêu thị.

"Hình như hôm nay anh có lịch đi gặp đối tác bên Lylystes vào lúc 9h hay sao ấy, mà bây giờ 7h30 rồi đó." Mie đang lau mặt thì quay qua Jimin.

"Vậy thì tí nữa chúng ta đi luôn, không cần vòng qua công ty đâu."

"Cũng được ạ. Vậy em xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh luôn."

"Không cần đâu Mie, chúng ta ra ngoài ăn sáng luôn nhé."

"Vâng vậy cũng được, để em thay đồ."

Mie bước vào phòng vệ sinh thay đồ, đến khi cô bước ra thì thấy Jimin đang đứng trước gương, cô tiến tới xoay người Jimin lại, cầm chiếc cà vạt chưa thắt xong, thắt dùm cho anh. Jimin đứng im nhìn Mie thắt cà vạt cho mình thì sung sướng vô cùng. Sáng sớm nào được nhìn thấy Mie là một buổi sáng đầy hạnh phúc của anh.

Jimin ngắm nhìn Mie, bây giờ anh mới có thể nhìn rõ được vẻ đẹp trong sáng của Mie. Một đôi mắt to tròn nằm trên gương mặt có phần bầu bĩnh trắng trẻo. Jimin không nhịn được liền cúi xuống đặt lên mái tóc của người kia một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy tình yêu thương. Mie không hiểu tại sao mà cô lại ngại trước hành động này của anh. Vốn là đã quen với những cử chỉ này mà sao bây giờ lại ngại.

"Sao mặt em đỏ hết lên vậy." Jimin nhìn xuống gương mặt đỏ bừng thì khoái chí.

"Không không có gì, đi mau lên 8h rồi đây này."

Jimin nhìn Mie cong chân bỏ chạy mà chỉ biết cười. Chẳng khác nào là người bố và đứa con thơ.

Nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần có Mie, mọi thứ xung quanh Jimin đều trở thành màu hồng. Anh chẳng biết là anh đã cười bao nhiêu lần khi gặp được Mie trong đời. Mie mang lại cho anh cảm giác an toàn, ấm áp như một ngôi nhà. Anh cảm thấy, nếu một ngày Mie không còn ở bên cạnh anh, thì số lần anh cười chỉ đếm trên ngón tay.

"Jimin, đi thôi."

"Anh ra liền đây vợ ơi."

Jimin dắt tay Mie đi ra tầng hầm nơi để xe, rồi đi thẳng tới chỗ đã hẹn trước với Lylystes.

"Thưa cô, Park Tổng tới rồi."

Park Jimin cùng Mie bước vào nhà hàng.

"Park Tổng phải không? Tôi là trợ lý của giám đốc Lylystes."

"Là tôi."

"Vậy cô gái bên cạnh cậu là..."

"Là v-"

"Là trợ lý của Park Tổng ạ"

Jimin suýt thì nói ra mối quan hệ của họ, nhưng Mie nhanh tay che miệng của Jimin, chữa cháy ngay lập tức. Trợ lý thấy cảnh đó thì khó hiểu, trợ lý mà dám làm như vậy với Park Tổng?

"À, vậy thì mời cậu và cô đi theo tôi. Giám đốc đã chờ sẵn rồi ạ."

Trợ lý dẫn họ đi tới chỗ bàn gần cửa sổ. Mie thấy đã có người phụ nữ ngồi đó sẵn. Jimin thì nghĩ không phải là giám đốc của Lylystes vì theo anh nhớ là giám đốc là đàn ông.

"Thưa giám đốc, Park Tổng đây ạ."

Jimin bất ngờ khi người trợ lý kia gọi người phụ nữ là giám đốc. Mie thấy anh thẫn thờ thì mới vỗ nhẹ vai anh. Jimin ngồi xuống mà trong lòng vẫn chưa hết nghi ngờ liệu đây có phải giám đốc Lylystes không?

"Tôi là con gái của ba tôi, chủ tịch Lylystes. Hân hạnh được làm việc với Park Tổng." Cô ta đưa tay ra muốn bắt tay với Park Jimin.

Jimin không hề có ý định đáp lại cái bắt tay ấy. Anh nhìn qua phía Mie.

"Mie, em bắt tay cô ta đi."

"Gì đấy, họ muốn bắt tay anh mà?"

"Nhưng anh không muốn bắt lại."

Mie nghe vậy thì đau đầu. Bắt tay với đối tác cũng không muốn.

"Chào cô." Mie đưa tay bắt lại cô ta.

Cô ta thấy Jimin không bắt tay mà lại là người kế bên thì có chút tức giận. Nhưng vì kế hoạch nên cô ta cũng tươi cười với Mie.

"Tôi tên là Lee Reina. Anh Jimin đây thì tôi biết rồi. Nhưng còn cô, cô tên gì?"

"Tôi tên Kim Mie."

"À thì ra vậy."

Họ bàn hợp đồng đến tầm 10h trưa.

"Bây giờ là trưa rồi. Liệu mọi người có muốn ăn trưa với tôi luôn không?"

Anh nghe thấy vậy thì quay sang Mie.

"Em có đói chưa?"

"Thôi mình về nhà ăn cũng được, em chưa đói."

Mie vừa nói xong thì chiếc bụng của cô reo lên. Jimin thấy vậy thì cười phì, hoá ra Mie nói dối đâu có giỏi.

"Được, ăn thôi. Tôi đói."

Cô ta thấy Jimin đồng ý thì lòng vui sướng.

"Vậy mọi người gọi món đi."

"Em ăn gì?" Jimin nắm tay Mie phía dưới gầm bàn, nói nhỏ vào tai cô.

"Em ăn gì cũng được mà."

Jimin cười khì rồi quay qua menu chọn món.

Một lát sau đồ ăn đã được bày ra đầy đủ. Mie sáng mắt khi thấy đồ ăn. Jimin gắp một miếng cá, dùng tay để gỡ xương, xong bỏ vào bát Mie.

Cô ta ngồi đối diện mà ngơ ngác. Trợ lý quèn này mà cũng được Park Jimin chăm sóc như thế à?

"Ăn đi tí còn về làm việc."

"Đang có người trước mặt đấy."

Mie nhéo một cái vào đùi anh. Anh cũng đau nhưng đành phải nén lại. Mie quay lại cầm đũa lên gắp miếng cá mà Jimin đã gỡ cho cô.

Mie vừa gắp miếng cá cho vào miệng thì lập tức nôn ra. Mie rời bàn ăn, chạy vội vào phía nhà vệ sinh. Jimin thấy vậy thì chạy theo cô. Đến trước cửa phòng vệ sinh nữ thì toàn nghe thấy tiếng nôn oẹ của Mie.

"Mie, em ổn chứ?"

"Mie, mở cửa cho anh."

"Mie."

Jimin đứng ở ngoài cứ đập cửa rồi gọi tên Mie.

"Em đây. Em ổn rồi."

Mie từ nhà vệ sinh bước ra, mặt cô xanh xao vì nôn hết đồ ăn trong bụng ra. Cô bám víu vào cánh cửa bước ra.

"Mie, em sao thế, sao lại như này." Jimin thấy cánh cửa mở ra, đằng sau là Mie thì vội vã chạy tới đỡ cô.

"Em không biết, chắc là dạo này em ăn uống không đúng bữa."

"Cái con bé này, sao cứ chủ quan với sức khoẻ mình như thế." Jimin ôm lấy gương mặt ấy mà trách mắng.

"Dạo này công ty cũng khá nhiều việc mà. Em về ăn uống nghỉ ngơi là được. Không sao đâu."

Jimin dắt tay Mie ra trước bàn ăn khi nãy, Reina thấy họ quay lại thì niềm nở hỏi thăm.

"Mie, cô có sao không? Tôi thấy cô có vẻ xanh xao."

"À, tôi không sao, cảm ơn cô đã hỏi thăm."

"Bữa ăn này, xin lỗi cô. Tôi có việc cần về gấp." Jimin chen ngang vào cuộc trò chuyện. Anh muốn nhanh chóng đưa Mie trở về nhà để nấu ăn cho cô. Có lẽ là đồ ăn ngoài không hợp với cô ấy.

"Được thôi, anh và Mie về đi."

Reina lùi xuống một bước để nhường chỗ cho Mie đi. Jimin thấy vậy liền nắm tay Mie đi ra khỏi nhà hàng.

Reina nhìn theo bóng dáng của họ nắm tay trông rất giống một cặp đôi. Cô ta siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm lại rồi ngoắc tay gọi trợ lý.

"Điều tra toàn bộ về hai người đó cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin