ep 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Jimin đã bồi bổ cho Mie rất nhiều nhưng sức khoẻ của cô không khá lên, mỗi lần Jimin bón cháo hải sản là Mie lại nôn hết ra. Mie không thể  ăn được một cái gì suốt 4 ngày. Jimin lo lắng đến nỗi bỏ bê công việc ở công ty, công việc của Mie cũng tăng dần lên vì cô đã nghỉ suốt 4 ngày. Quá lo lắng, Jimin gọi bác sĩ riêng của mình, cũng là người bạn thân của anh từ lúc họ còn bé, tên là Sungwoon.

"Ái chà, có lẽ cậu sắp phải khao tôi một bữa ăn để chúc mừng chức vụ mới của cậu rồi đấy chứ nhỉ?"

Sungwoon bước ra từ phòng ngủ của Mie và Jimin, vẻ mặt có chút trêu chọc.

"Cậu nói gì thế? Bệnh của Mie sao rồi?" Jimin lo lắng cho Mie nên chẳng để ý lời nói của Sungwoon.

"Mie không có bệnh gì cả, chẳng qua là do lần đầu mang thai nên hơi bất ngờ thôi đúng không ông bố trẻ?"

"Mang thai? Bố? Có nghĩa là?" Jimin ngơ ngác, anh trố mắt không tin vào những gì tai nghe.

"Ừ cái thai được 3 tuần tuổi rồi. Chúc mừng cậu nhé." Sungwoon vỗ vai cậu bạn.

"Cậu về nhé, tôi vào với vợ tôi đây."

Jimin chào tạm biệt cậu bạn, rồi lập tức lao vào trong phòng. Sungwoon cũng chỉ biết cười vì nhìn dáng vẻ của người bạn lần đầu làm bố, rồi anh cũng ra về.

Bước vào phòng, nhìn thấy Mie nằm trên giường mệt mỏi, Jimin hết sức xót xa. Vì anh biết phụ nữ mang thai rất cực khổ. Jimin vừa vui, vừa buồn, anh tiến lại gần, ngồi xuống giường và chạm vào đôi tay nhỏ.

Mie cảm thấy có ai đó đang nắm tay mình thì mở mắt, nhìn thấy Jimin liền hỏi:

"Bác sĩ bảo bệnh tình của em sao rồi?"

"Mie à, em..."  Jimin lắp bắp.

"Có chuyện gì mà anh khó nói vậy à?" Mie khó hiểu, muốn gượng dậy nhưng Jimin lại ngăn cô lại.

"Em mang thai rồi." Jimin nhỏ nhẹ.

Mie cũng giống như anh, cũng bất ngờ và đơ người mất vài giây. Cô đưa tay sờ xuống bụng, bằng giác quan nào đó cô cảm nhận được một sinh linh bé nhỏ đang dần dần lớn lên.

Mie bỗng rơi nước mắt, Jimin hốt hoảng:

"Mie, em sao vậy? Sao lại khóc?"

ũJimin đỡ Mie dậy, ôm cô vào lòng.

"Không, chỉ là em thấy rất nhớ mẹ. Em đã được trải qua cảm giác làm mẹ rồi." Mie nghẹn ngào, đầu tựa vào hõm cổ anh.

"Nín nào, đừng khóc nữa. Dù sao bây giờ em cũng đang mang thai, đừng để ảnh hưởng tới con chúng ta, em nhé?"

"Dạ." Mie gạt nước mắt, vòng tay ôm qua eo Jimin. Jimin tựa cằm lên đỉnh đầu của cô.

Cuối cùng chuyện tình đẹp cũng có trái ngọt. Jimin dự tính sẽ nghỉ việc để ở nhà dành thời gian cho Mie thật nhiều. Anh xoa tấm lưng gầy trong lòng. Thật muốn yêu thương và bảo vệ cho người con gái ấy suốt cuộc đời.

...

Sau khi biết Mie có thai, Jimin lập tức tạo ra một thực đơn dành riêng cho Mie, những món này đã được anh tìm hiểu và hỏi ý kiến Mie. Món ăn thay đổi theo từng ngày, Mie nhìn menu mà cũng choáng ngợp vì không ngờ Jimin lại chu đáo tới mức này. Chỉ cần cô thèm ăn món gì, Jimin đều lập tức đi mua, mặc cho trợ lý có bảo là để trợ lý lo nhưng Jimin đều từ chối, anh muốn anh tận tay đi mua và nếm thử theo khẩu vị của Mie.

Mie nhìn dáng vẻ chạy đôn chạy đáo của anh cũng hết sức buồn cười, cô chỉ nói là cô thèm đồ chua, mà anh đã mua đủ các loại quả chua về cho cô ăn. Không những thế, những ngày thường là Mie vào bếp nhưng kể từ khi có thêm bạn nhỏ thì Jimin đã làm chủ căn bếp, không để Mie đụng tay đụng chân vô bất cứ việc gì.

Một ngày nọ, Mie từ trên tầng 2 bước xuống, nghe thấy tiếng dụng cụ bếp va vào nhau, có lẽ là Jimin đang ở trong bếp. Đến gần hơn thì cô thấy Jimin đang cắm cúi vào điện thoại, cô nghe thấy giọng của một người phụ nữ, nói từng bước để nấu canh súp bí đỏ. Jimin vừa nghe vừa làm theo từng bước, Mie bật cười nhẹ, cô lấy điện thoại ở trong túi váy, tách một cái là đã có được dáng vẻ của một ông bố yêu vợ thương con.

"Jimin, anh nấu món gì thế?" Mie từ đằng sau, ôm chầm lấy Jimin.

"Em xuống rồi hả, anh nấu súp bí đỏ, tốt cho bà bầu lẫn bé con lắm." Jimin ngoảnh ra sau, lấy mũi của anh chạm nhẹ vào đầu mũi của cô.

"Sắp đảm đang bằng em rồi." Mie chọc ghẹo.

"Có khi còn hơn ấy, có khi chồng em sẽ bỏ công ty và trở thành đầu bếp 5 sao cho xem."

"Vậy để xem hương vị của đầu bếp 5 sao tương lai như thế nào nhé." Mie đi đến tủ bát, vừa bày bát vừa cười chọc anh.

"Ăn xong em nghỉ ngơi rồi anh đưa em đến một nơi nhé."  Jimin vừa bưng bát canh nóng, vừa nói với Mie.

"Đi đâu vậy anh."  Mie ngồi xuống bàn, ngước lên nhìn anh.

"Tí nữa em sẽ rõ." Jimin xoa đầu cô.

Hai người họ ăn xong rồi nghỉ ngơi, Mie thì lên thay bộ váy bầu lịch sự nhưng thoải mái. Kèm với đó là đôi giày bệt an toàn mà Jimin đã chuẩn bị nguyên một tủ.

"Mình đi thôi anh, em chuẩn bị xong rồi."

Mie bước chầm chậm từng bậc thang, Jimin đã choè sẵn ở dưới. Anh nhìn thấy cô đi đôi giày bệt mà trong lòng vui mừng, tất cả đồ trên người đều là anh chuẩn bị.

Jimin nắm tay cô đi ra xe, mở cửa và lấy tay chắn thành xe trên cao để cô không bị đụng đầu, rồi anh vòng qua ghế lái, lên xe và đi ra khỏi cổng.

"Bây giờ em vẫn chưa biết là anh đưa em đi đâu?"

"Bí mật." Jimin lái xe, anh có vẻ ung dung nhưng với Mie thì cô có chút hoang mang vì lần đầu tiên Jimin lại giữ bí mật với cô.

Khoảng 5 phút sau, Mie vì có chút mệt mỏi nên đã thiếp đi, Jimin thì vẫn tiếp tục lái xe, trong lòng thiu ngủ, Mie có nghe được cuộc điện thoại mà Jimin nói chuyện với ai đó, anh bảo rằng là sắp tới rồi, nhưng vì bé con nên cô cảm thấy rất mệt nên thiếp lịm đi.

Đến khi tỉnh dậy, Mie đã cảm thấy bản thân như đang nằm trên giường. Jimin thì ở ngay bên cạnh. Cô liền ngồi dậy, Jimin cũng theo đó mà nhìn theo.

"Đây là đâu? Anh đưa em tới nơi nào vậy." Mie xó phần hốt hoảng vì cô biết đây không phải là nhà của cô và Jimin.

"Quen thuộc không?" Jimin nhướn mày, anh đánh mắt ra căn phòng, Mie theo đó nhìn theo. Có rất nhiều ảnh của cô thời tốt nghiệp.

"Không lẽ?" Mie nhìn hết tất cả những bức ảnh to đến nhỏ.

"Đi theo anh." Jimin nắm tay Mie, dìu cô ra khỏi giường.

Mở cảnh cửa phòng, nội thất biệt thự xa hoa lộng lẫy đập thẳng vào mắt cô. Đây là nhà của bố mẹ Kim, và là nơi cô đã lớn lên và sống ở đây. Cô trách bản thân vì sao lại có thể quên nơi này nhanh đến vậy.

Dìu cô xuống cầu thang, Jimin đưa cô tới phòng khách. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc và dịu dàng, Mie bước thật nhanh đến bên, ôm chầm từ sau.

"Mẹ, mẹ Kim, con nhớ mẹ lắm."

Người phụ nữ mà Mie gọi là mẹ Kim xoay người lại. Khuôn mặt phúc hậu cùng đôi mắt có phần đỏ hoe, nhìn đứa con gái mà mình hết lòng yêu thương nay đã trở về. Mie khóc nức nở trong vòng tay của bà. Bao nhiêu công nuôi dưỡng bao bọc từ nhỏ, đến lớn vẫn không thay đổi.

"Con gái của ta, ta cũng nhớ con lắm." Bà xoa đầu con gái bé bỏng của mình. Đã rất lâu rồi bà không được ôm con gái, kể từ lần cuối khi Mie muốn dọn ra ở riêng.

"Mẹ, mẹ dạo này khoẻ không, ăn uống có điều độ không?"

"Mie, bình tĩnh nào, em hỏi như vậy sao mẹ trả lời được chứ."

Jimin từ phía sau bước tới,  cúi gập người chào người phụ nữ quyền lực, dù đã trở thành đối tác nhiều năm nay, nhưng Jimin vẫn giữ thái độ kính trọng, lễ phép đối với bậc trên.

"Mẹ khoẻ lắm, chỉ là mẹ nhớ con gái thôi. Nếu hôm nay Jimin không đưa con về đây, chắc mẹ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại con nữa."

Mie nghe bà Kim nói mà chạnh lòng, câu nói ấy như gáo nước tạt vào mặt cô, thời gian trôi đi cũng nhanh kể từ khi cô về nước và gặp được Jimin, cô đã bỏ quên gia đình Kim, cô cảm thấy bản thân thật tệ.

"Mẹ..con xin lỗi vì đã không về thăm mẹ suốt mấy tháng qua, con thật sự đáng trách."

"Mie, không phải do-"

"Đáng trách đấy, bỏ bê bố mẹ và anh trai đây không về thăm, lại chạy theo cái thằng chủ tịch giàu có, Kim Youngmi, em hay lắm."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc cùng tiếng bước chân dần rõ hơn, người đàn ông sừng sững xuất hiện, kế bên còn có người phụ nữ xinh đẹp một cách giản dị, Kim Taehyung. Ai nấy đều quay ra nhìn họ, đặc biệt là Mie.

"Anh...Taehyung."

Taehyung nghe cô em gái bé bỏng gọi tên mình, anh liền dang tay ra, chờ Mie chạy lại. Mie đứng dậy, đi thật nhanh về phía Taehyung đang chờ mình. Lao vào vòng tay, cô cảm nhận được cảm giác được che chở mà từ trước đến giờ Taehyung luôn dành cho cô, sự bao dung, chiều chuộng mà chỉ một mình Mie mới có. Ôm chặt trong lòng, Taehyung cũng rất nhớ cô gái bé nũng nịu của anh lúc xưa, muốn trở thành chỗ dựa cho em, nhưng có lẽ giờ đây đã có người thay Taehyung làm điều ấy.

"Cậu, chính cậu. Park Jimin."

Jimin đang đứng nhìn Mie đang khóc vì hạnh phúc, bỗng nhiên nghe thấy Taehyung gọi tên mình. Jimin nhìn lên Taehyung.

"Cái gì?" Jimin đáp.

"Cậu là người cướp Mie của chúng tôi. Cậu thật độc ác."

Jimin ngỡ ngàng trước lời nói của Taehyung. Mie thì phì cười trong khi Taehyung đang ôm mình. Kim Taehyung vừa nói vừa ôm chặt Mie trong lòng, anh ôm như ôm một báu vật.

"Nhưng cũng phải nhờ tôi, thì cậu mới được lên chức bác, bác Kim ạ."

Kim Taehyung nghe hai từ "bác Kim" mà ngỡ ngàng. Anh vội nhìn xuống Mie, dụ ý muốn hỏi sự thật từ Mie.

Đáp lại anh là một cái gật đầu nhẹ. Taehyung bất ngờ, đẩy Mie ra, mặt đối mặt.

"Vậy là, anh có cháu?" Taehyung nắm đôi vai gầy, hỏi thêm lần nữa.

"Mie đã gật đầu rồi mà cậu sao vậy." Jimin tiến đến đẩy Taehyung ra, kéo Mie vào lòng.

"Mẹ, mẹ có cháu rồi, mẹ có cháu rồi."

Taehyung lớn vào phòng khách. Bà Kim từ từ bước ra, vẻ mặt hiền hậu, bà cười:

"Trước khi con tới, Jimin có ngồi và thưa chuyện với mẹ rồi. Đứa bé là cháu của chúng ta, con phải vui chứ."

Mie quay sang nhìn Jimin, anh gật đầu nhẹ, rồi anh hôn lên trán của cô. Taehyung thật ra trong lòng rất vui, nhưng vì quá bất ngờ nên anh không kịp suy nghĩ nên làm gì.

"Vậy ba Kim đâu rồi mẹ?"

"Ba con đi công tác, thấy bảo là tuần sau mới về. Có lẽ hôm nay chỉ có chúng ta thôi."

"Ai nói với bà vậy." Một giọng đàn ông cất lên từ phía cánh cửa. Mọi người cùng quay ra, đó là ba Kim.

"Ba? Ba Kim."

"Mie, chạy từ từ thôi." Jimin nói lớn.

Cô gái nhỏ sà vào lòng ba Kim. Đã rất lâu rồi cô không được cảm nhận được sự che chở, vỗ về từ ba Kim.

"Ba nhớ con lắm, Mie à."

Mie khóc nức nở, nhưng những giọt nước mắt đều là giọt nước mắt của hạnh phúc và nhớ nhung. Có lẽ đối với Mie, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cô.

"Nín đi, chúng ta cùng vào ăn với mọi người nhé. Còn phải tẩm bổ cho cháu ngoại của ta nữa chứ." Ba Kim đưa tay gạt nước mắt trên gò má của Mie.

"Ba cũng biết rồi sao?" Mie vừa nghẹn ngào vừa ngước lên nhìn ba Kim.

"Jimin đã gọi điện cho ba từ 2 ngày trước rồi."

Ba Kim vuốt mái tóc xoăn nhẹ của con gái, rồi cũng dắt tay cô vào bên trong. Mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn ăn lớn. Họ vừa ăn vừa nói rất vui vẻ. Mie được mọi người chăm sóc hết mực, cô không phải đụng đũa gắp món gì vì đã có Jimin ngồi cạnh.

Ba mẹ Kim ngồi nhìn hai người họ hạnh phúc thì cũng vui lây. Taehyung nhìn ba mẹ rồi cũng nhìn qua Jimin. Thật may mắn vì đã cho Mie tìm thấy Jimin, người đàn ông của cuộc đời cô.

Cuối bữa ăn, Jimin thì đi cùng Taehyung lên phòng bàn việc làm ăn, Mie cùng mẹ, chị Daeun ngồi chơi với nhau. Mẹ Kim dặn dò những thứ mà Mie được và không được ăn, dặn dò rất nhiều, Mie cũng tiếp thu và tìm hiểu thêm.

"Mie, em phải ăn nhiều vào, bây giờ không phải em nuôi một mình em đâu, em còn nuôi cả bé con nữa đấy." Daeun cầm tay Mie, xoa nhẹ.

"Dạ chị Daeun, Jimin chăm sóc em tốt lắm , chẳng qua do em nghén nên ăn không được nhiều."

"Bà bầu nghén là phải, nếu con thèm gì cứ nói với Jimin, nhưng nếu nó có bận quá, thì cứ bắt taxi hoặc gọi trợ lý của ba con tới đón sang đây chơi với mẹ." Bà Kim lên tiếng. 

"Vâng, tuần sau là Jimin đi làm lại rồi, con cũng không để anh ấy nghỉ nhiều quá, ảnh hưởng công ty lắm."

"À, chị biết một cửa hàng đồ chuyên cho bà bầu, mai chị dẫn em đi. Nó ở ngay trong trung tâm thương mại thôi." Daeun nói với Mie.

"Vâng được ạ." Mie cười, hào hứng thấy rõ.

...

"Cậu định như nào?" Taehyung hỏi Jimin.

"Như nào là như nào?" Jimin khó hiểu.

"Không định cho Mie trở thành cô dâu à?"

"Thật ra thì tôi đang chuẩn bị rồi, chuyện này tôi đã tính từ trước. Nhưng mà nào ngờ Mie lại có thai vào lúc này, hơi khó."

"Nhưng cậu còn định để tới lúc nào nữa?" Taehyung nhăn mày, ngước nhìn Jimin.

"Đợi bé con ra đời, tôi sẽ cho cô ấy một đám cưới." Jimin nhìn vào khoảng trời xa xăm, hướng về tương lai tưoi đẹp.

"Người ta nói, cưới vợ phải cưới liền tay. Cứ như tôi đây, nhanh nhanh chóng chóng cưới được chị chồng mày."  Taehyung tiến lại, vỗ vào vai Jimin.

"Bảo sao chưa thấy có gì nhỉ Kim Taehyung." Jimin cười khẩy.

"Do tôi chưa muốn, chứ không phải do cô ấy. Daeun còn trẻ, tôi không để cô ấy mất đi khoảng thời gian đẹp đẽ như này. Phải làm vợ đã là một cực khổ rồi, lại còn sinh con đẻ cái, chăm sóc con lớn lên, tôi không thể để Daeun đánh mất thanh xuân được."

Taehyung tiến lại gần tấm tường kính, nhìn xuống khuôn viên vườn đang có hai người con gái, sắc đẹp không ai thua ai, họ nhìn hai chị em vui đùa mà cũng hạnh phúc lây.

Jimin ngước lên nhìn Taehyung, anh dành ánh mắt say đắm nhìn Daeun. Jimin cũng không ngờ là Taehyung lại suy nghĩ cho Daeun tới vậy, làm bạn bao năm nay, anh chưa từng biết Taehyung suy nghĩ như thế nào. Đến hôm nay, Jimin đã một phần nào hiểu hơn cậu bạn của mình.

Ai cũng có một cách chăm sóc cho người mình thương yêu riêng biệt, không ai giống ai. Có người như Taehyung, không muốn làm khổ người phụ nữ của mình. Nhưng cũng có người như Jimin, muốn cho người mình thương yêu một gia đình trọn vẹn, thật sự yên bề gia thất, để người mình yêu không phải lo nghĩ gì.

Jimin nhìn cô gái nhỏ đang vui đùa cùng Daeun, trong lòng anh yên bình hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ có người con gái nào khiến anh cảm thấy yên bình như này. Chỉ có Mie, từ khi gặp cô gái ấy đến nay, Jimin luôn luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng, bởi vì anh luôn có nguồn năng lượng vô hạn bên cạnh, gói gọn trong một cái tên Kim Mie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin