ep 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00

"Mama, con đi lên công ty thăm anh hai nhé"

"Con đi rồi về sớm ăn trưa nha"

"Nae!!!"

...

Tại tập đoàn AIGUILLE

"Chào Kim tiểu thư"

"Chào chị"

...

"Giám đốc Kim đang làm gì thế"

"Mie à, vào đây"

"Dạ"

"Sao, môi trường làm việc tốt không?"

"Rất tốt, em rất ưng, lại còn là tông màu em thích!!!"

"Vậy anh để cho một căn phòng, rồi kêu người sơn tường, mua bàn theo màu em thích, được không?"

"Taehyung, thật á??"

"Anh có nói dối em bao giờ chưa?"

"Yêu anh nhất"

"À, để em xuống dưới mua coffee cho anh nha"

"Nhờ trợ lý là được rồi công chúa"

"Không đâu, em muốn tự mua cho anh"

"Con bé ngốc!!!"

Mie cười khì khì sau màn véo mũi cưng nựng của Taehyung. Cô đứng dậy đi xuống tầng mua coffee cho Taehyung.

...

"Này, tên kia, đừng có giở trò, giám đốc Kim của chúng tôi không bao giờ có người bạn nào nghèo hèn như anh cả, nghe chưa"

"Haiz, nói cô không tin, thì đành để tôi gọi cho giám đốc Kim, rồi anh ta xử cô thế nào thì xử"

"A-anh đừng có láo"

Cô ta vừa thấy người con trai kia rút điện thoại ra thì liền xông tới, giằng co. Cô ta sợ nếu người này là bạn của giám đốc thật thì 99% cô ta sẽ bị đuổi việc vì thái độ vừa rồi, nên đành liều, xông ra giật điện thoại.

"Cô đừng tưởng cô là con gái, tôi sẽ nương tay với cô, tôi ghét nhất là ai đụng chạm vào người tôi, nhất là nữ giới như cô!!!!"

"Ha, cái đồ nghèo hèn mà dám phách lối, nghĩ mình cao thượng lắm sao? Anh có cho tôi cũng không thèm đụng vào anh!!!!"

"Chuyện gì đang ở đây?"

Mie ra đến thang máy tầng 1 thì nghe thấy tiếng cãi nhau, đi ra thì thấy một người đàn ông đang cãi nhau với một người con gái, nhưng không hẳn là cãi nhau, người đàn ông kia chỉ đứng im, không nói tiếng nào, chỉ là sau khi bị cô ta giật điện thoại, mới lên tiếng, còn người phụ nữ kia chiếm thế thượng phong, thấy đối phương im lặng mà được nước lấn tới. Ha, tiếp tân mà có thái độ như này sao? Mie chụp ảnh gửi Taehyung kèm dòng chữ: "Em muốn đổi bộ phận tiếp tân"

Mie tay cầm điện thoại, bước tới chỗ cãi nhau, cất giọng hỏi có phần lạnh lùng.

"Tiểu thư Kim, người đàn ông này tự xưng là bạn của giám đốc Kim, muốn gặp giám đốc nhưng không hẹn trước. Tôi nghĩ, đây là kẻ lừa đảo, chứ giám đốc Kim không thể nào tiếp xúc với loại người này!!!"

"Loại người này?"

Bấy giờ, Mie mới đánh mắt sang phía người bên cạnh, cô không thể ngờ. Park Jimin, sao anh xuất hiện ở đây?

"Jimin?"

"Sao anh lại ở đây"

"Anh muốn gặp Taehyung"

Jimin cất giọng đều đều, nhưng ánh mắt thì không nhìn vào cô.

"Cô Kim, cô quen người này sao...?"

"Anh ấy là bạn của tôi, cũng là bạn của giám đốc Kim."

Nói rồi, cô quay sang nói với quản lý của bộ phận tiếp tân.

"Chuẩn bị tìm người mới thay thế nhé"

Chất giọng lạnh lùng, quyết đoán được Mie thể hiện ra, không mang tính đe doạ, nhưng đủ để khiến người nghe sợ hãi, nhất là những người vừa làm việc có lỗi.

Ting...

"Cô chính thức bị đuổi việc - Giám đốc Kim"

"Cô Kim, tôi biết lỗi rồi, tha cho tôi, tôi hứa lần sau sẽ không như thế nưa!!!"

Nữ tiếp tân quỳ khối xuống khóc lóc, van xin Mie.

"Đụng đến bạn của anh tôi, cô nghĩ, còn có lần sau hay sao?"

"Em dẫn anh lên phòng Taehyung"

"Ừ"

Jimin đi theo sau bóng dáng mảnh khảnh, nhưng toát lên được vẻ kiêu sa, sang trọng, dù cho cô chỉ đang khoác một chiếc áo da nâu phối với sơ mi trắng cùng quần ống rộng màu đen. Tất cả đều hài hoà màu sắc, khiến cho ai cũng phải ngưỡng mộ nhan sắc ấy.

"Taehyung, có người tìm anh"

"Ơ...Jimin đấy à, vào đây"

"Em ra ngoài nha"

"A..., đồ của em"

Mie nghe thấy anh gọi, liền quay lưng lại, thấy trên tay Jimin đang cầm chiếc ví quen thuộc màu nâu sữa. Chiếc ví cô rất coi trọng, nâng niu như bảo bối, vì đó món quà sinh nhật Taehyung đã tặng cho mình, ngay cả bức ảnh cũng là anh chụp cho cô.

"Aaa, em cảm ơn, em tìm mãi"

"Cái tật hay quên vẫn không bỏ được nhé con bé ngốc này.!!!"

"Khì khì, thôi, em ra ngoài, hai anh nói chuyện!"

...

"Sao cậu đi cùng em gái tôi vậy, nhớ hồi trước, cậu né con gái như né tà sau khi bị cô gái tên..."

"Là em cậu tiếp xúc với tôi trước!"

"?"

"Thật đấy, cậu hỏi em cậu đi"

"Tôi đi về, vốn hôm nay tới đây là để đưa ví cho cậu rồi cậu đưa lại cho Youngmi thôi. Tôi cũng đã làm xong, về trước"

"Cái thằng này đúng, nói không quá được 5 câu liền bỏ đi!!!"

...

"Ơ, anh Jimin đâu rồi Taehyung"

"Nó về rồi, mà mày lại đây anh hỏi"

"Dạ"

Mie đặt hai cốc coffee lên bàn tiếp khách rồi ngồi xuống, haiz, vốn là mua cho anh, ai ngờ anh về rồi, vậy thì em uống.

"Mày chủ động làm quen Jimin?"

"Sao anh biết"

"Ừ, chuyện gì anh mày chả biết, anh chỉ nhắc nhẹ mày thôi, thằng Jimin nó không yêu ai được nữa đâu, đừng cố gắng yêu nó, rồi mày nhận lại toàn đắng cay đấy"

"Sao?"

"Nó lạnh lùng với con gái lắm, nếu là em gái hay chị gái của người quen, nó cùng lắm bắt tay xã giao rồi nói vài câu giao tiếp, chứ không nói được quá 5 câu, anh mày nói chuyện với nó được 5 câu nó liền bỏ đi!!!"

"Nó đã có-"

"Anh hai, được rồi, em biết rồi, cảm ơn anh"

...

Mie không đủ can đảm nghe tiếp những lời nói đó, cô không muốn nghe điều lo sợ trong lòng cô. Chắc chắn anh sẽ rung động mà yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin