ep 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anyonghaseyooo"

"Mày làm gì ở đây!!!"

"Em sang ở ké có được không"

"Không, mau biến về nhà mau!!!"

"Em lỡ mang vali sang đây rồi, cho em ở vài hôm nhé!!!"

"!!!!"

"Ơ Mie, em sang đây chơi hả, mau vào đây, chị cũng vừa nấu cơm xong."

"Chị, em ở đây vài hôm luôn"

"Thật sao, mừng quá, chị ở nhà chán chết, Taehyung lại không cho chị đi làm!!!"

"Xí, kệ anh già đó"

"Mau ăn thôi, chồng vào ăn cơm này"

"Ừ"

...

Cốc...cốc

"Vào đi"

"Taehyungie"

"Gì đây?"

"Em có chuyện muốn hỏi anh"

"Chuyện gì"

"Anh có biết thông tin của Jimin không, ví dụ như số điện thoại, chỗ làm, nơi ở chẳng hạn"

"Mày tính làm gì, theo dõi nó à"

"Anh nghĩ em gái anh thế à?"

"Vậy hỏi làm gì?"

"Kể từ hôm nay, em chính thức theo đuổi Jimin!!!!"

"..."

Sáng hôm sau, 7h40

"Ủa Mie, em dậy sớm vậy sao?"

"Vâng, em có việc gấp, nên em đi sớm, bai chị Daeun!!!"

...

"Daeun, Mie đâu rồi?"

"Em ấy ra ngoài từ sớm rồi, còn cầm theo hộp đồ ăn nữa, chả biết làm gì!"

"Nó đang biết yêu đấy, hộp cơm đó là dành cho người nó yêu đấy!"

"Là ai?"

"..."

...

Leng...keng

Chiếc chuông trên cánh cửa của phòng tranh Sonnie kêu lên hồi chuông báo có người đến. Jimin đang ngồi vẽ bên trong thì nghe thấy liền đứng dậy chạy ra phía trước.

Trước mắt anh là một cô gái với mái tóc nâu xoăn bồng nhẹ, mặc trên mình chiếc áo cổ lọ màu trắng phối cùng chân váy dài màu nâu, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng đúng chuẩn phong cách Paris, rất hút mắt người nhìn.

"Chào buổi sáng!" Mie tươi cười chào hỏi khi nhìn thấy bóng dáng của anh.

"Sao lại tới đây?" Jimin cau mày.

"Anh không hỏi em vì sao biết chỗ anh sao?" Youngmi bất ngờ vì sai với tình huống mà cô đã suy đoán.

"Tính của Taehyung đã biết rõ" Giọng anh vang đều đều, có vẻ không quan tâm lắm.

"..."

Cô vốn tưởng anh không biết, nhưng hình như anh cái gì cũng biết, chỉ là không biết cô đến làm gì.

"Uhm thì đó!!! Em tới đây là muốn đưa bữa sáng cho anh!!!"

"Cảm ơn, nhưng anh không muốn ăn" Anh vừa nói vừa tiến vào bên trong, tiếp tục bức tranh của mình.

"Vậy sao được, anh phải ăn thì mới có sức mà vẽ tranh chứ"

"Vậy em cứ để đấy, rồi ra về đi, anh đang bận lắm"

"Em muốn xem anh vẽ có được không?"

"Tuỳ em"

"..."

10:15

Hơn 2 tiếng trôi qua, anh cứ ngồi vẽ bức tranh của mình mà quên mất sự hiện diện của cô gái nhỏ kia. Anh vì vẽ liên tục trong 2 tiếng nên phần vai có hơi nhức mỏi, anh vươn vai, nhìn xuống hộp cơm màu hồng được để ngay ngắn ở trên chiếc bàn gần đó. Anh liền nhớ ra, hình như cô ấy vẫn còn ở đây. Anh đưa mắt tìm xung quanh, chợt, đôi mắt anh dừng tại vị trí của ghế sofa gần đó, có một vóc dáng nằm dài trên nệm ghế, miệng phả hơi nóng đều đều như được ngủ một giấc rất ngon.

Thấy cô ngủ say như vậy, anh cũng không nỡ gọi dậy, thời tiết cũng đang dần vào đông nên khá lạnh, nhìn cô nằm co ro vì lạnh nên anh vào phòng mình lấy chăn ra phủ lên người cho cô.

Cảm nhận được có gì đó đè lên người mình, cô liền cựa quậy nhưng sau đó nhanh chóng nằm im mà tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

1 tiếng

2 tiếng

Cô tỉnh dậy cũng là 12h trưa, cô vội lấy điện thoại nhìn đồng hồ, cô hoảng hốt bật dậy khỏi ghế sofa, vì quá vội nên cô chưa kịp bỏ tấm chăn ra khỏi người thì cô cũng đã bị tấm chăn đó quấn cô lăn vài vòng rồi đáp mặt đất lạnh lẽo.

Jimin từ trong bếp nghe thấy tiếng động chạy ra thì thấy một cục bông màu trắng ngồi bệt dưới đất, anh liền chạy ra trước mặt cô. Cô nhìn thấy anh liền chui đầu vào chăn vì xấu hổ. Vì sao lại ngủ trong nhà của người lạ thế này cơ chứ, đã thế, anh ấy lại còn là crush của mình nữa. Aaa, hình tượng của mình.

"Định ngủ trong đấy luôn sao?"

"Dạ...không, e-"

"Vậy thì vào ăn với tôi, rồi về, quá trưa rồi"

"Sao ạ?"

"Muốn ăn với tôi hay ôm bụng đói đi về?"

"Em vào ăn là được..."

Mie chạy nhanh vào phía nhà bếp, nhìn trên bàn ăn rất nhiều món. Sườn xào chua ngọt, canh kimchi, chả cá chiên, bánh bao hấp... Anh ở nhà một mình thường nấu nhiều tới vậy sao?

"Oaaaa, toàn món ngon, anh học đầu bếp sao Jimin?"

"Tự lập nên phải nấu ăn"

"À"

Trong bữa cơm, không có một lời qua tiếng lại nào, hai con người, hai bát cơm, không ai đụng ai, họ cứ ăn, cô vì đang ở nhà người chưa thân nên không dám bung xoã, chỉ dám ăn ít. Cô mất hình tượng lúc ngủ là quá lắm rồi.

"Em no rồi, để em rửa bát cho anh nhé"

"Khô-"

Anh chưa dứt lời, đã thấy cô cầm hai cái bát chạy vào bồn rửa. Anh chỉ biết im lặng quan sát cô, nhìn cô đeo tạp dề, nhìn cô rửa bát, mọi thứ không giống như việc của một cô tiểu thư phải làm.

"Em xong rồi, cảm ơn anh nhiều vì đã mời em bữa cơm, nếu có dịp em sẽ mời lại anh"

"Không cần, anh bận"

"..."

"Vậy em xin phép đi về"

"Tạm biệt anh"

Anh nhìn theo bóng lưng của cô dần rời đi thì lắc đầu. Anh không muốn cô tự ôm mộng tưởng rồi lại đau lòng.

...

"Em gái của cậu ăn cơm tại nhà tôi rồi"

Điện thoại Taehyung báo có tin nhắn đến kèm một ảnh. Mở ra thì thấy trên màn hình của anh là ảnh cô em gái bé bỏng của anh. Điều đáng nói hơn, là em gái anh ăn cùng thằng bạn chí cốt của anh.

Ting.

"Em cậu cũng ngủ đủ tại nhà tôi rồi"

Cô em gái này của anh đúng là rơi hết liêm sỉ khi gặp Park Jimin rồi. Kim Youngmi ơi là Kim Youngmi, mặt mũi của em đâu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin