ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem thành quả của mày đi nhé!?"

"!!!!!!"

"Aishhhhh, hình tượng của tôi!!!!!"

"Anh bảo Jimin xoá được không...?"

"Tự làm tự chịu đi nhóc con, anh không cứu được"

"Ông anh già"

Bụp

Mie ném điện thoại xuống gối, úp mặt xấu hổ vào gối. Vậy là, Jimin đã có ảnh dìm của cô mất rồi. Mie xinh đẹp này đã nếm mùi mất mặt rồi.

...

Hôm nay, Mie phải đi tới trung tâm thương mại mua một số đồ dùng cần thiết, cô mới dọn ra căn chung cư mà bà Kim mua cho cô cách đây 3 năm sau khi cô nhận được tin cô giành được suất học bổng bên Paris. Vì là ở một mình, nên cô có thể thoả sức sáng tạo màu sắc chủ đạo, nội thất,... theo ý của cô.

"Taehyung ah, chiều nay sang ăn tân gia với em nha"

"Biết rồi nhóc con"

"Anh mời Jimin đến luôn được kh-..."

"Để anh xem"

"Vâng!!!"

Hôm nay, Mie tổ chức tiệc tân gia, cô muốn cho mọi người xem thành phẩm sáng tạo của cô. Cô rất ưng ý về căn nhà này.

...

"?"

"Tôi và em cậu cũng không thân lắm, mời làm gì cơ chứ?"

"Thì em tôi bảo hôm đó hai người cũng đã làm bạn rồi, chả lẽ không định đến để em tôi vui sao?"

"Em cậu vui nhưng tôi thì không đâu"

"Nhưng giúp thằng bạn này một lần đi, con bé sẽ buồn lắm"

"Haiz, tự nhiên dính vô chi, bây giờ lại như này đây!!!!"

"Được rồi, tôi sẽ đến"

...

"King.kong"

"Taehy-?"

"Mừng tân gia của em"

"..."

"Định để tôi đứng ở đây suốt sao?"

"A, vô lễ quá, xin lỗi anh."

"Ừm"

Cô cứ sợ rằng Jimin sẽ không đến, đằng này, anh ấy lại xuất hiện ở đây, trên tay còn cầm một bức tranh. Thật không thể tưởng tượng nổi Taehyung đã dùng mĩ nam kế gì để lôi được tảng đá này đi tới đây.

"Kinh.kong"

"Chắc là Taehyung, để em ra mở cửa"

"..."

"Mie, mừng tân gia của em!!!"

"Chị Daeun, ông già kia, mặt trù ụ ra thế, mời về đấy nha"

"Mời về thử xem, xem hôm sau mày có ra đường ở không nhóc"

"Anh dám thì em cũng mách mẹ, vậy thôi!!!"

"Đồ trẻ con!!!"

"Hứ, trẻ con sẽ không uống được rượu đâu nhé, nên anh, né ra đi"

Vừa nói Mie vừa lấy ra trong tủ 5 chai soju đã được cô cẩn thận ướp lạnh. Mắt ai cũng sáng rực lên, vì cũng khá lâu rồi, không ai được ăn tiệc uống rượu cả, nên rất nhanh chóng, cả 4 con người đã nhập bàn tiệc.

Suốt bữa tiệc, Mie cứ mãi luyên thuyên về căn nhà mà chính tay cô thiết kế nội thất, cô giới thiệu đủ khắp căn nhà cho 3 con người vốn đã say mèm kia, duy chỉ có Jimin là tỉnh táo hơn đôi chút. Anh cứ vừa nghe Mie nói, vừa nốc rượu vào cổ họng. Cứ như thế, đến khi Mie nhìn lại, thì ai cũng đã nằm sõng soài trên sàn đất rồi.

Mie mặc kệ hai vợ chồng kia, ngồi gần hơn để tiện ngắm Jimin. Anh thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi đôi khi cô còn tưởng cô đang ngắm thiên thần. Thêm dáng vẻ ngủ khi say rượu càng làm anh thêm quyến rũ hơn.

Mie chưa bao giờ sẽ nghĩ tới có một ngày cô sẽ làm việc này. Cô không phải thuộc tuýp người chủ động, nhưng từ khi gặp Park Jimin, cô đã thay đổi. Cô chủ động tìm anh, chủ động làm cơm cho anh, chủ động...

Mie chầm chậm nâng khuôn mặt anh nằm lên đùi mình. Ngắm nghía khuôn mặt điển trai ấy một lúc lâu, cô không kìm lòng được nữa.

Cô từ từ cúi người thấp xuống, đem mặt mình áp sát mặt anh, đến khi hai chóp mũi đã chạm vào nhau, hai đôi môi cũng đã tìm thấy hơi ấm. Một nụ hôn chớp nhoáng, nhưng ngay lúc này đây, cô đã xác định được tình cảm của mình dành cho anh. Cô yêu anh, yêu rất nhiều.

...

Sáng hôm sau, Taehyung tỉnh dậy thấy trong lòng mình là Daeun. Anh sợ Daeun đi đâu khi say. Anh khẽ rút tay ra khỏi đầu của Daeun đang gác lên, nhẹ nhàng mò mẫm xuống giường, anh đắp chăn lên cao tới cổ cho Daeun, rồi bước ra ngoài phòng khách.

Khi anh bước ra ngoài phòng khách, anh thấy một thân ảnh bé nhỏ nằm ngủ say trên ghế sofa, chăn thì đạp tung ra, chạm xuống đất. Là Mie nằm trên ghế sofa. Với bản thân là một người anh trai, ai lại thấy em gái mình cực khổ chịu cái lạnh thấu xương mà nằm đây.

Căn nhà có hai phòng ngủ, vậy một phòng cô nhường anh và Daeun, vậy phòng còn lại làm gì, cô sao lại nằm đây? Không phải chứ...

Sợ suy nghĩ của mình thành sự thật, anh bước đi tìm căn phòng ngủ còn lại. Mở cửa thật mạnh như muốn đạp gãy cánh cửa gỗ đó, trong mắt anh, là hình ảnh thằng bạn thân chí cốt của mình nằm trèo ngheo trên chiếc giường trắng do chính tay mình chọn cho Mie. Anh lúc này hận không thể lôi thằng bạn của mình dậy để đấm một trận vì để cho Mie chịu đựng giá rét co ro ngoài kia. Anh tiến tới phía tủ quần áo, lấy ra một chiếc chăn bông ấm áp đem ra ngoài phòng khách, đắp cẩn thận lên thân hình đang co ro vì lạnh.

Xong, anh đi ra gian bếp, nấu một nồi cháo cho những người còn lại. Daeun vì nghe thấy tiếng động nên cũng đã tỉnh dậy từ bao giờ. Bước ra thấy chồng mình đang đeo tạp dề, đứng nấu ăn trong bếp, trong lòng cô ấm áp lạ thường.

"Chồng em dậy sớm thế, ngủ không ngon sao?"

"Anh quen rồi, mà cũng vì thói quen dậy sớm ấy, anh mới phát hiện ra Mie nằm ngoài phòng khách, trên người đắp mỗi cái áo bông, em nói xem, anh mà không dậy sớm, có phải em ấy chết cóng rồi không. Cũng tại Park Jimin cả, con bé chưa bao giờ yêu ai mà hy sinh nhiều tới vậy. Đúng thật là!!!"

"Thật sao?"

"Ừm, anh muốn đấm thằng kia lắm rồi"

"Để em ra xem con bé có sốt không, cảm lạnh thì lo lắm!!!

...

Jimin nghe thấy tiếng của Taehyung cứ gọi Mie mãi, bèn tỉnh dậy, lúc anh đánh răng mặt mũi xong xuôi, anh ra ngoài, nhưng bây giờ, căn nhà yên ắng lạ thường.

"Ting"

"Mày dậy thì về nhà đi, tao đưa Mie đi bệnh viện"

"Bệnh viện?"

"Em ấy làm sao?"

"Mày đừng hỏi nữa, còn không phải tại mày sao?"

"Tại tao?"

"Nếu không phải vì nhường căn phòng ấm áp có máy sưởi cho mày, thì em tao sẽ không bị nhiễm lạnh mà hôn mê sâu đâu!!!"

"..."

Jimin như không tin vào mắt mình, Mie nhường phòng cho anh, vậy em ấy ngủ đâu? Ngủ bên ngoài phòng khách lạnh lẽo ấy sao? Anh đã nói rồi, anh không muốn Mie phải vì anh mà chịu đựng khổ cực, nhìn xem, anh đã làm gì khiến Mie ra nông nỗi này, anh khiến Mie yêu anh tới điên đảo đầu óc sao? Anh đã làm gì đâu chứ?

"Taehyung!!!"

"Ba, mẹ"

"Con bé sao rồi, sao lại để em nhiễm lạnh như thế hả????"

"Tại vì...tại máy sưởi ở phòng con bé bị hỏng, nên là em nó ngủ li bì không biết, sáng ra con vào, thấy người em lạnh lắm."

"Mie của mẹ, đừng xảy ra chuyện gì nhé!!!"

Bà Kim nghe thấy Taehyung báo tin Mie  nhập viện vì nhiễm lạnh, bà lập tức cùng ông Kim tới bệnh viện. Bà lo cho con gái lắm, cơ thể con bé vốn rất yếu từ khi còn bé, chỉ cần nằm lạnh một chút cũng sẽ sinh ốm. Vậy mà, ai lại để cho con bà nằm lạnh tận cả đêm.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Tôi là anh trai, còn đây là ba mẹ của bệnh nhân"

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, sẽ sớm tỉnh lại, khi tỉnh phải cho bệnh nhân sưởi ấm bằng những bộ quần áo ấm áp, thì cơ thể mới có thể chịu được cái lạnh, chỉ cần sưởi ấm cho bệnh nhân là được rồi. Tôi xin phép, người nhà vào thăm bệnh nhân đi"

"Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"

Bà Kim cúi đầu lia lịa, con bà vẫn không sao. Chúa ơi, cảm ơn chúa.

Cả gia đình bước vào thăm Mie, nhìn trên giường, thấy hình bóng dáng quen thuộc nhưng gầy guộc, thiếu sức sống. Mie cực ốm rồi, kỳ này bà sẽ ép con bé ăn thật nhiều để mập lên. Nhìn con bà ốm yếu như này, người làm mẹ sao có thể yên lòng được.

....

Park Jimin đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn cô gái bé nhỏ khoác trên mình bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, lộ ra cơ thể gầy nhom, khuôn mặt hốc hác xanh xao thấy rõ. Anh làm cô trông như này ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin