ep 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, con khoẻ nhiều rồi, mẹ suốt ngày ép con ăn đủ thứ trên đời, mới nằm viện có 1 tuần thôi, mà con lên tận những 2 cân, mẹ muốn con gái mẹ xấu xí hay sao!!!!"

"Mẹ thấy con vẫn còn ốm lắm!!!"

"Con khoẻ nhiều rồi, mẹ không ép con ăn được nữa đâu!!!"

"Vậy đồ ăn thừa này mẹ để đây, lúc nào con đói thì con ăn nhé!!!"

"Mẹ đi đâu sao?"

"Mẹ đi thăm con gái bạn mẹ mới sinh"

"Vậy mẹ đi đi, kẻo trễ"

"Vậy mẹ đi nha"

Mẹ Kim nghe con nói vậy thì an tâm rời đi, khi cánh cửa vừa được đóng, Mie liền cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Mệt chết mất. Nhưng đời nào ngờ, cô vừa mới xoay lưng về phía cửa, thì cánh cửa lại bật mở ra. Cô nghĩ là mẹ quên đồ nên về lấy, nên cứ nhắm mắt để thiếp đi. Nhưng chỉ thấy toàn im lặng, không có tiếng động nào. Mie thấy làm lạ, bèn quay mặt lại. Hoá ra, không phải là mẹ, mà là Park Jimin.

"Jimin?"

"Ừm, là tôi, em khoẻ hẳn chưa"

"Cảm ơn anh, em khoẻ rồi"

"Anh đến thăm em sao?"

"Ừm"

"Thấy em khoẻ là anh yên tâm rồi."

Anh nào biết, cô sau khi tỉnh dậy liền được Taehyung giáo huấn một ngày trời về hậu quả khi theo đuổi Jimin. Cô chỉ biết à ừ cho qua nhanh, cô không muốn nghe nữa. Từ hôm đó đến nay, cô nghĩ với tính của Taehyung, Jimin cũng đã bị nhắc nhở "nhẹ" về chuyện đó. Nên cô ngại phải đối mặt với Jimin.

"Lần sau đừng làm vậy nữa, anh không thích, đó là nhà em, em có thể quẳng anh ra ngoài nhà cũng được, không cần làm vậy, anh không muốn mang ơn em."

Giọng anh đều đều phát ra, ý của anh là muốn cô đừng theo đuổi anh, nhưng cô nào chịu hiểu đâu. Cô chỉ biết là anh đang quan tâm cô thôi!!!

"Vâng, em biết"

"Reng..reng"

"Mẹ gọi con có chuyện gì sao?"

"Jimin, con rảnh không, lâu rồi không thấy con về quê, cả nhà nhớ con lắm, con thu xếp về quê nhé!!!"

"Vâng, con sẽ sắp xếp về sớm"

Mie đang định hỏi anh vài chuyện nhưng lại có chuông gọi tới điện thoại của Jimin, nghe qua qua chắc cũng biết được là mẹ anh gọi.

"Mẹ anh gọi sao?"

"Ừm"

"Có chuyện gì gấp sao mà lại gọi vậy"

"Không, mẹ chỉ bảo anh về quê thôi"

"Quê?"

"Ừm"

"Quê anh ở đâu vậy"

"Busan"

"Thật sao"

"Ừm"

"Bao giờ anh về vậy"

"Chắc là ngày mốt"

"Vâng"

Trong đầu cô loé lên một tia hạnh phúc, cô nhất định sẽ về quê của anh cùng anh, cô cũng rất thích Busan.

...

Leng...keng

"Mie?"

Jimin từ trong chạy ra cửa để xem là ai tới, anh không ngờ lại nhìn thấy Mie ở đây, anh tưởng cô đang ở bệnh viện. Tuy nhiên, mắt anh lại dán chặt vào chiếc vali trắng kế bên cô. Lòng anh không khỏi thắc mắc.

"Sao lại có vali ở đây nữa?"

"Cho em về Busan ké với"

"..?"

"Em chỉ đi cùng anh thôi, em về Busan cũng là để chơi cho thoải mái đầu óc."

"Ừm, cũng được, vậy em ngồi đây, anh cũng đang sắp đồ"

Song, Jimin đi vào bên trong tiếp tục soạn đồ, còn cô ngồi ngoài đợi anh.

Ting

"Con nhóc kia, mày lại đi đâu rồi?"

"..."

Ting

"Em đang trên tàu về Busan với Jimin"

"..."

...

2 tiếng sau, Jimin bước xuống tàu, cứ ngỡ là cô sẽ gọi taxi khác để đi đâu đó, nhưng ai ngờ, khi taxi vừa đến, Jimin vừa leo lên thì Mie cũng leo lên chiếc xe đó cùng Jimin. Jimin bất ngờ hỏi cô.

"Chẳng phải em nói em sẽ đi đâu đó sao?"

"Vâng, em sẽ đi đâu đó, nhưng mà đi theo anh."

"Anh sẽ về nhà anh, em không đi theo được đâu"

"Nhưng dù sao thì em cũng đã đi theo anh rồi, anh nỡ đuổi khách đến nhà anh sao?"

"Tuỳ"

Jimin không ngờ cô lại chơi chiêu này, đây đích thị là cái đuôi của anh.

...

"Mẹ"

"Ôi, Jimin, con về rồi, mẹ nhớ con lắm."

Mẹ Park đang đứng nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng con trai yêu quý của bà liền chạy ra chào đón. Bà ôm Jimin vào lòng, rồi buông ra. Lúc bấy giờ, bà mới để ý tới cô gái đằng sau Jimin.

"Jimin, cô bé này là...?"

"Con chào bác, con là bạn..."

"Bạn gái chứ gì!!"

"Thằng này có bạn gái mà giấu mẹ hả?"

"Ơ bác ơi, kh-"

"Con đừng ngại, mau vào đây, mau lên"

"..."

Cô đưa ánh mắt cầu cứu tới Jimin, nhưng hình như Jimin không để ý tới, liền bước thẳng vào bên trong, ngồi lên sofa.

"Con xinh quá, vậy mà thằng con bác giấu không giới thiệu cũng không kể lể gì với bác. Con sống ở Seoul cùng nó sao?"

"Dạ, vâng."

"À"

"Con có mua một ít hoa quả, bánh kẹo tặng cho bác ạ."

"Ôi trời, tới chơi là quý rồi, con còn quà cáp, khách sáo quá mất."

"Dạ, có gì đâu ạ"

Jimin nãy giờ vẫn ngồi im nghe hai người con gái kia nói chuyện, anh tuyệt nhiên không hé răng câu nào. Chợt Jihyun đi xuống

"Ơ, anh Jimin về à"

"Giờ mới ló mặt xuống chào anh sao?"

"Kia là chị dâu, phải không"

"Đừng có vớ vẩn, đem đồ hộ anh mày lên mau"

"Biết rồi!!"

"Con xem, Jimin với Jihuyn hợp tính nhau, nên chỉ cần hai đứa nó ở cạnh nhau, ồn ào lắm đó!!!"

"Dạ"

Vậy mà lúc nào cũng chưng bộ mặt lạnh lùng, Jimin nhiều mặt!!!!

...

Tối 20:00

"Anh Jihuyn, hôm nay có anh Jimin về cùng chị xinh đẹp nào thế!"

"Cẩn thận mồm mép đấy, đó là chị dâu của tụi mày đó!!!"

"Mày mới là đứa cẩn thận mồm mép ấy"

"Anh Jimin!!!!"

"Mấy thằng nhóc tối nào cũng qua đây chơi sao"

"Phải ạ"

"Aaaaa, anh Jimin"

"Ôi trời, mấy con nhóc nàyy, lớn nhanh quá rồi"

"Hâhhahahahaha"

Mie vừa rửa bát xong thì nghe thấy tiếng cười đùa con nít ở bên ngoài, liền đi ra xem thử, vừa mới ra, cô nhìn thấy có một chàng trai to lớn đứng giữa bầy nhóc con có trai có gái bu quanh. Nhưng khi Mie vừa bước ra, thì cô là người chiếm spotlight. Tụi trẻ thấy cô liền như thấy vàng, bỏ Jimin đứng giữa màn đêm tối đó, chạy qua vây quanh chân Mie.

Mie vốn rất thích trẻ con, nên khi thấy đám trẻ đáng yêu này, liền ngồi xuống, còn tụi nhóc chơi đùa. Tính cô rất hợp với con nít, cô rất biết nhiều trò chơi, câu chuyện, bài hát để kể và bày cho chúng nghe và chơi.

Jimin đứng một góc nhìn Mie lôi kéo hết lũ trẻ thì nửa vui mừng, nửa tiếc nuối. Anh đi gần tới chỗ Mie đang ngồi, ngồi kế xuống bên cạnh cô.

Giọng cô kể chuyện hay hát cũng rất là hay, giọng nói thanh khiết, ngọt ngào khiến ai cũng mê mẩn.

Cứ thế, tụi nhỏ ngồi nghe cô hết kể chuyện, rồi hát hò cho chúng nghe, chúng cũng đã buồn ngủ, anh tinh ý nhìn ra có đứa gật gù, liền lớn giọng.

"Về đi mấy nhóc, cũng khuya rồi, tí anh chị phải đi đây.!!!"

"Thế anh chị có về nữa không?"

Một thằng nhóc đại diện cho bao nhiêu đứa nhóc lên tiếng hỏi

"Có"

"Vậy thì được, vậy tụi em về đây, hẹn gặp lại"

"Vào chuẩn bị đồ đi, về gấp, anh có việc"

"Vâng"

Anh cùng cô ra ga tàu lúc 1h sáng, lúc này cô đã mệt lử người, người cứ đung đưa, gật gù, anh ngồi cạnh nhìn sang thấy cô chật vật với chiếc tàu lắc lư này. Trong lòng liền mềm nhũn, anh đưa tay kéo đầu cô lại gần rồi đặt nhẹ lên bờ vai rắn chắc của anh. Rồi anh lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên người cô. Cô cảm nhận hơi ấm cùng chỗ tựa vững chắc liền ngủ một mạch tới khi xe dừng bến.

...

Jimin sau khi từ quê lên lại bắt tay vào công việc của mình, anh chăm chú vẽ tranh, rồi bán vào triển lãm, tranh của anh thu hút người xem nườm nượp. Vì vậy, nên có rất nhiều cuộc thi vẽ tranh mời anh tham gia thi đấu. Anh đang suy nghĩ về việc có nên đi thi không. Bởi số tiền thưởng cũng khá lớn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin