ep 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mie đang lướt báo thì thấy có bài viết nói về cuộc thi vẽ tranh, số tiền thưởng là rất lớn. Cô nghĩ tới Jimin, anh là hoạ sĩ, nhưng chỉ là hoạ sĩ tự do, không có danh tiếng. Cô muốn anh thông qua cuộc thi mà trở nên nổi tiếng hơn, cũng là tốt cho anh.

Nghĩ vậy, cô liền thay đồ rồi qua nhà của Jimin. Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên, anh biết, người đến đây không ai khác là cô.

"Jimin! Jimin! em có cái này cho anh xem"

Mie chìa điện thoại ra trước mắt Jimin, anh nhìn lên rồi lại nhìn xuống phía bức trang đang dang dở của mình.

"Ơ, anh, đây là cuộc thi rất nổi tiếng đấy!!!"

"..."

Không phải anh không biết, mà anh đang rất phân vân có nên tham gia cuộc thi này không.

"Anh tham gia đi, hãy thể hiện tài năng của anh cho những người khác thấy chứ, chả lẽ anh suốt ngày chỉ có một người xem tranh của anh là em thôi hay sao. Ước mơ của anh là mở phòng triển lãm tranh, anh không biết đây là cơ hội duy nhất hay sao?"

"Sao em biết ước mơ của anh là phòng triển lãm?"

"À...ừm.. thì"

"Taehyung nói?"

"..." Cô gật nhẹ đầu, cô biết cô không qua nổi mắt thần của anh.

"Anh suy nghĩ sau, bây giờ em về đi"

"..."

...

"Taehyung ah, khuyên Jimin tham gia cuộc thi đó đi, em khuyên mà anh ấy không chịu nghe!!!"

Mie ôm cánh tay của Taehyung mà khóc lóc, năn nỉ.

"Được rồi, được rồi, anh sẽ khuyên, bây giờ, mày bỏ anh ra, anh sẽ nói chuyện với nó sau."

"Anh hứa nha, nhớ khuyên anh ấy tham gia đó, đây là cơ hội tốt dành cho Jimin, em muốn anh ấy hoàn thành ước mơ của chính anh."

...

"Jimin, tao khuyên thật, đừng bỏ rơi cơ hội này chứ?"

"Haiz, Mie kêu mày thuyết phục tao?"

"Mày biết rồi, thì làm đi, nó suốt ngày ong ong bên tai, tao phát cáu lên được!!!"

"Tao quyết định từ hôm qua rồi, tao sẽ tham gia"

....

"Leng..keng"

"Jimin, em có mang đồ tới nấu ăn cho anh đây"

"Jimin, em thấy bộ màu của anh sắp hết, em có ghé siêu thị mua cho anh này"

"Jimin, anh thấy món này ngon không"

"Jimin, dạo này em thích hoa cực, nhất là tulip"

Jimin

Jimin

Jimin

Trong 2 tuần, Jimin có một có cái đuôi nhỏ, miệng nhỏ cứ kêu Jimin, Jimin. Anh thực sự rất bất lực, nhưng cũng vì cái đuôi nhỏ này, căn nhà màu xám u ám của Jimin đã trở thành căn nhà màu xám đầy tiếng cười. Căn nhà sớm đã không thể thiếu đi hình bóng của Mie.

...

Chớp mắt cũng đã đến ngày cuộc thi vẽ tranh tìm ra hoạ sĩ tài năng, Mie hết sức lo lắng,  còn Jimin thì rất bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có 3 tiếng Jimin ngồi trong phòng thi mà đối với Mie dài nhue 3 năm vậy, cô rất hồi hộp.

...

"Sau 3 tiếng chờ đợi các hoạ sĩ thể hiện thì ngay sau đây, sẽ là kết quả của người thắng cuộc thi này. Và người đó là...Park Jimin có số bao danh là S1301."

"Aa, Jimin của em giỏi lắm, Jimin là số 1, Jimin là số 1"

"..."

Mie lao nhanh xuống phía sân khấu, lao vào ôm chầm lấy Jimin. Anh nhất thời không cử động được, chỉ biết đứng im cho cô ôm. Tim anh đập tung loạn xạ, cảm giác gì đây? Anh giật mình đẩy cô ra. Cô nhận ra được hành động có hơi thoái quá của mình.

"Em xin lỗi, vô ý làm anh không vui"

"Anh..."

"Dù gì cũng chúc mừng anh vì đã giành được chiến thắng"

...

"Jimin, cậu đi đâu với em gái tôi, sao bây giờ nó còn chưa về nữa?"

Jimin nhận được tin nhắn từ Taehyung hỏi em của hắn đâu. Rõ ràng Mie đã về trước rồi, tại sao lại hỏi mình?

"Mie đã về từ lâu rồi, tôi không biết cô ấy đi đâu cả"

"Chết tiệt, em tôi có chuyện gì thì đừng mong gặp lại nó"

"..."

Cô gái tên Mie lúc nào cũng để cho người khác lo lắng. Jimin vò đầu bứt tóc một hồi, quyết định không quan tâm tới nữa.

...

"Cô em xinh đẹp sao lại ngồi ở đây uống rượu một mình thế?"

"Jimin sao? Em nhớ anh lắm"

Mie bây giờ say thật rồi, đến nỗi người trước mặt là ai cô cũng không biết, cô đưa tay ôm cổ người trước mặt.

"Anh yêu em mà, về với anh nhé? Anh sẽ cho em sung sướng?"

"...?"

"Cút ra, anh không phải Jimin?"

Jimin mà yêu cô sao? Không, Jimin sẽ không bao giờ yêu cô. Vậy nên người trước mặt không phải Jimin.

"Cút ra, anh không phải Jimin của tôi!!!!"

"Anh là Jimin của em!!! Ngoan, về với anh nào cô bé"

"Biến ra, có ai không, cứu tôi!!!!!!!!"

"Hâhhaa, em có kêu hàng trăm lần như vậy cũng không ai tới cứu em, ngoan ngoãn đi"

"Cút ra, đừng chạm vào tôi."

Bàn tay thô ráp của hắn chạm vào da mặt cô, khiến cô kinh tởm hắn ta. Cô muốn chống cự, nhưng sức của một người yếu đuối lại thêm rượu vào như cô thì cô chẳng khác nào cọng bún. Hắn ta kiềm hai tay của cô lại, toan cởi cúc áo của cô. Hắn chạm vào ngực cô, xoa bóp. Cô hận không thể nào đá chết hắn. Hắn hôn vào xương quai xanh quyến rũ của cô, hắn để lại vài dấu màu đỏ chót trên cần cổ trắng muốt. Cô ghê tởm hắn lúc này, cô liều mình cắn vào tai của hắn khi đầu của hắn ở trước mặt và gần cô. Hắn bị cô cắn thì phát điên lên.

"Mẹ mày con khốn kiếp, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao? Được, tao cho mày toại nguyện."

"Cút ra, cút ra, CÚT RAAAAAAAAAA"

Cô dùng chân đạp tứ tung trên không trung, hắn như thằng điên biến thái bệnh hoạn, điên tiết lao tới, tát thẳng vào khuôn mặt đã đẫm nước từ lúc nào. Cô bị hắn tát thật mạnh, nên phần đầu bị va đập mạnh vào nền xi măng. Cô đau như chết đi sống lại. Cô mệt lắm, cô không còn sức kháng cự nữa...

Bỗng nhiên...

"Mẹ mày, thằng khốn nạn chó chết, mày đi chết đi, MÀY CHẾT MẸ ĐI THẰNG CHÓ!!!!!"

Là Jimin. Anh đang ra sức vung tay thành nắm đấm giáng xuống gương mặt đã bị máu làm cho đáng sợ. Anh chỉ hận không thể đem thằng khốn nạn này xuống âm phủ ngay lập tức.

"Ji...min"

Jimin nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của cô thì liền buông tên kia ra. Trước khi đi về phía cô thì anh cho hắn thêm vài cú đá vào mặt.

"Em không sao chứ??????"

"Em ổ-"

Chưa dứt lời, Mie nằm trong lòng Jimin mềm như cọng bún, anh không cảm nhận được một tí sức lực nào của Mie.

...

"Bụp"

"Con, bình tĩnh lại, Taehyung mẹ xin con, bình tĩnh lại."

Taehyung vừa chạy tới bệnh viện, thấy bóng dáng khiến em gái mình yêu thương không hết bị thằng bạn của mình làm đau khổ hết lần này tới lần khác. Anh điên tiết lao vào đấm cho Jimin một cú khiến người Jimin nằm trên sàn đất của bệnh viện. Bà Kim từ sau chạy tới, can ngăn hai con người này, nếu không, bà sẽ phải lo cho 3 con người trên giường bệnh mất.

"Em gái tôi, tôi cưng không hết, cậu là gì, cậu là gì mà khiến em tôi phải đau khổ như thế!!!! NÓI ĐI"

"..."

"Từ bây giờ trở đi, cậu đừng hòng gặp em gái tôi nữa."

Ai mà thấu được lòng Taehyung ngay bây giờ. Từ nhỏ, Mie đã được thiếu thốn tình cảm gia đình từ bé, anh yêu thương và chăm sóc cho Mie nhiều hơn cả ông bà Kim. Ba mẹ yêu Mie một, thì Taehyung yêu Mie mười. Cô luôn là vị trí số 1 trong lòng của anh cho đến khi anh gặp được Daeun. Nhưng vị trí đó dành cho Mie vẫn không thay đổi.

Mie mà có mệnh hệ gì, chắc là anh sẽ không thể sống được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin