ep 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày sau, sức khoẻ của Mie cũng đã ổn định trở lại, lúc mới tỉnh dậy cô rất sợ, cô sợ mọi người đụng chạm vào thân thể của mình. Nhưng dần dần, cô cũng gạt bỏ đi được nỗi sợ đó. Nhưng, cô lại nảy sinh ra nỗi sợ khác. Cô sợ sẽ không được gặp anh nữa.

"Anh nói rồi đấy, anh cấm em không được gặp Jimin nữa, nếu em gặp nó, thì đừng coi anh là anh trai nữa!!!"

Lời nói của Taehyung cứ vang vọng bên tai, anh không cho cô gặp Jimin, vậy thì để cô chết đi còn hơn. Nhưng suy nghĩ như vậy, Mie lại rẽ sang hướng suy nghĩ khác. Cô chết đi thì ai sẽ ở bên cạnh Taehyung và ba mẹ. Ai sẽ đem đồ ăn tới cho Jimin, ai sẽ mang lại tiếng cười cho những người xung quanh cô? Cô thấy cái chết không giải quyết được gì, cô đành phải thuyết phục Taehyung.

...

Sau khi được xuất viện, điều đầu tiên cô làm đó là tới nhà của Jimin. Nhưng khi bước vào, mọi thứ xung quanh trống trơn. Gì đây? Mọi thứ kể cả Jimin, bốc hơi hết sao? Cả chiếc chuông quen thuộc trước cửa cũng không còn. Anh đi đâu rồi? Điều cô sợ nhất đã đến, Jimin đã rời khỏi nơi này, rời khỏi cô.

Mie ngồi thụp xuống dưới đất, cô ôm gối ngồi trước cửa nhà với hi vọng sẽ gặp được anh. Cô ngồi mãi ngồi mãi cũng đã được 5 tiếng không thấy ai cả, nên cô đành tiếc nuối ra về. Về đến nhà, cô liền nằm lên giường, quả thực, không được gặp anh một ngày cũng đã là cực hình với cô rồi. Đằng này, biết bao giờ cô mới gặp lại anh đây?

Hằng ngày, cô vẫn thường xuyên lui tới căn nhà của Jimin. Cô biết chứ, cô biết là anh đã rời đi, rời khỏi người phiền phức như cô, nhưng cô vẫn nuôi hi vọng, rằng anh sẽ quay trở lại đây. Vì nơi đây đã gắn bó với anh rất lâu rồi, chẳng lẽ anh bỏ đi mà không có chút tiếc nuối nào hay sao?

Cũng đã được 2 tháng, Mie ngày nào cũng tới trước nhà Jimin rồi còn chờ anh từ sáng cho tới tối, cô chạy đi mua cơm hộp rồi lại nhanh chóng trở về, cô sợ rằng trong lúc cô đi, anh quay lại, vậy thì sẽ bỏ lỡ mất. Cô không muốn bỏ lỡ anh một lần nào nữa. Ngay cả, tình cảm trong lòng cô, cô còn chưa dám bày tỏ với Jimin. Cô thật hèn nhát, đến cả tình yêu của mình còn không dám nắm lấy.

Cô từ nhà Jimin trở về cũng đã là hơn 7h tối, trên đường đi, cô nhìn thấy rất nhiều cặp đôi hẹn hò, vui vẻ. Trên gương mặt của họ toàn hiện ra nét hạnh phúc, họ được ở bên cạnh người mình yêu, lại chẳng hạnh phúc hay sao? Ha, cô nhìn lại bản thân mình, người mình yêu còn không yêu mình, vậy thì có được gọi là tình yêu hay không? Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má ửng hồng, cô khóc rồi. Cô khóc cho tình yêu chưa kịp nở đã bị vùi dập tan nát.

Cô vừa đi vừa cúi mặt xuống mà khóc, không nhìn đường mà lỡ đụng trúng một người.

"Tôi xin lỗi, anh có sao không?"

"Tôi không sao"

"Vậy tôi đi trước"

"Ủa, Jungkook?"

"Dạ"

"Cô gái hồi nãy em đứng nói chuyện là ai vậy?"

"Người đi đường đụng trúng em thôi"

"Vậy sao lại đứng nhìn cô ấy lâu thế"

"Cô ấy khóc, đôi mắt ấy, không xứng đáng để rơi nước mắt."

"..."

"Em đi đâu bây giờ mới về vậy Mie?"

"Em đi dạo một tí thôi"

"Suốt ngày về muộn"

"Em lên phòng"

Rầm

Cô về nhà với tâm trạng uể oải, mệt mỏi lã người, ngồi cả ngày chờ anh, cô không màng tới cặp mông sớm đã ê ẩm vì ngồi lâu. Nhưng nào cô có quan tâm tới chuyện khác. Hiện tại, cô chỉ quan tâm về anh, anh liệu có quay trở lại không? Nếu anh quay trở lại, nhất định em sẽ nói hết những gì trong lòng em, chỉ cần như vậy, là em nhẹ nhõm lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin