ep 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường ngày, hôm nay Mie tiếp tục tới nhà của Jimin. Hôm nay, cô diện một chiếc váy dài màu trắng sữa, bên trên khoác một chiếc áo dạ màu nâu coffee sữa, mái tóc thả dài ngang lưng, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp, trang điểm thêm một chút nữa là hoàn hảo.

Cô bước ra khỏi cửa, và ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn trưa, vì lúc cô ra khỏi nhà cũng đã 10h sáng. Cô cầm trên tay hộp cơm trộn sẵn, cùng chai nước cam đủ để lót dạ cô từ giờ cho tới tối.

Cô đi tới căn nhà quen thuộc nằm ngoài mặt đường lớn, chỉ cách cửa hàng tiện lợi cô vừa bước vào một lần băng qua đường. Cô đi thẳng tới, dễ dàng qua 2 lớp bảo mật trước khi tới cửa chính.

Cô tiếp tục ngồi chờ Jimin từ giờ cho tới khi Seoul đã mang màu của màn đêm, nhưng lấp lánh ánh đèn của những phương tiện giao thông.

8 tiếng trôi qua, cô nhìn vào đồng hồ điện thoại cũng đã 20:00, cô bước ra ngoài, đóng cửa cẩn thận, rồi sải bước tới Sông Hàn. Cô muốn tới đó ngắm cảnh, cũng như suy nghĩ rằng, liệu hằng ngày tới trước cửa nhà anh có phải là cách tốt nhất không? Nhưng ngoài cách đó ra, cô chẳng còn hi vọng nào để có thể gặp anh. Cô cứ bước, cứ bước, bỗng nhiên cô dừng lại. Người kia là...?

"Em nói dối!!!!!! Tuần trước em vừa mới cùng anh...em nói em yêu anh mà Suji, em nói em rất yêu anh, muốn sinh con và muốn sống mãi cùng anh mà? Chẳng phải anh cũng yêu em hay sao?"

Bụp

"Mie?"

Mie bỏ chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó. Vừa chạy vừa khóc, tim cô đau hơn bao giờ hết, đau hơn là biết anh đã bỏ rơi cô.

"MIE!!! ĐỨNG LẠI"

Jimin chạy nhanh hơn, bắt lấy Mie.

"Bỏ tôi ra"

"Ở ngoài lạnh lắm, chúng ta-"

"Bỏ ra"

"Chúng ta vào trong nói chuyện được không?"

"Vào trong nói chuyện? Với anh? Anh không sợ người yêu anh ghen sao?"

"Người yêu?"

"Phải!!! Trong khi anh đang hạnh phúc với người yêu của anh, thì anh biết tôi chật vật đau khổ với nỗi nhớ anh cứ ngày một ngày một bám lấy tôi không hả? Anh bỏ đi không nói tiếng nào? Tôi như con điên, ngày nào cũng tới nhà anh, ngồi đợi anh từ sáng đến tối. Tôi sắp phát điên vì yêu anh rồi đây!!!!"

"..."

"Tôi yêu anh, tôi thực sự yêu anh. Anh biết không, tôi đã rung động với anh ngay lần đầu gặp mặt."

"Tim mình, thật sự muốn nổ tung rồi."

"Em...?"

"Em có nhầm-"

"Tôi thực sự rất yêu anh, từ lần đầu gặp mặt, tôi chưa bao giờ dám khẳng định về tình cảm của mình dành cho anh như bây giờ."

"Ta làm bạn không phải tốt sao?"

"Anh có coi tôi là bạn sao? Ngay cả cái ánh nhìn anh cũng không dành cho tôi, vậy anh coi tôi là gì của anh?"

Mie như muốn hét lên, cô không ngờ anh lại nói ra tình cảm bạn bè từ trước tới nay, điều quan trọng hơn cả là, đến cả tình cảm bạn bè cô cũng không cảm nhận được từ anh.

"Em là người khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên tồi tệ hơn. Em biết không Mie?"

"Đủ rồi, nếu anh không thích tôi, thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo nữa, đừng dùng danh nghĩa bạn bè ra để làm cái cớ nữa, đó không phải là đều tôi muốn nghe"

"..."

Cả hai chìm vào trong khoảng không gian im lặng, người rơi nước mắt, người nhìn người đang khóc. Tình cảnh này là gì đây, người đi đường sẽ nghĩ là cảnh cầu hôn sao, không gian xung quanh quả là phù hợp với câu chuyện họ tự đặt ra mà, ánh sáng từ đèn đường hắt vào lòng đường, làm gương mặt của hai con người kia càng thêm phần tuyệt hảo. Chỉ là, nét mặt người con gái, có chút bực dọc và buồn bã.

"Đừng yêu tôi"

Giọng nói trầm vang lên rất nhanh, phảng phất gió lạnh tạt thẳng vào của người đối diện. Không biết kiếp trước cô phạm phải tội ác gì, mà kiếp này, cùng một lúc chịu đựng hai sự lạnh buốt thấu tâm can. Một lời nói lạnh lùng, cùng với một thời tiết tuyết rơi lạnh lẽo xung quanh, đầu óc cô nổ tung, cô không ngờ rằng, một câu nói có ba từ lại có thể giết chết con tim của cô. Được, con tim tôi yêu anh, vậy tôi sẽ giết chết con tim này. Cô lau nước mắt, rồi quay mặt bỏ đi. Jimin chẳng thể làm gì khác ngoài đứng nhìn bóng dáng bé nhỏ kia khuất xa dần.

Bóng dáng cô xuất hiện ở con đường tấp nập người qua lại, cô cảm thấy mình thật lạc lõng giữa biển người. Cô không ngờ yêu đương khó khăn đến vậy, đến cả thích người ta cũng không được. Bấy giờ, cô mới vỡ oà, cô khó khăn lắm mới gặp được anh, vậy mà, chỉ mới 15 phút thôi, mọi công sức của cô ba tháng qua đều tan thành mây khói. Cô gục xuống nền đất, oà khóc như một đứa trẻ. Trái tim cô thật sự rất đau, chỉ tiếc là không thể moi ra cho Jimin bóp nát nó. Cô băng qua làn đường xe ô tô còn đang chạy, bây giờ nếu có tai nạn xảy đến với cô, thì cũng chẳng đau bằng lời nói vừa rồi Jimin.

Bỗng nhiên...

"Aa"

"Này cô có bị vấn đề thần kinh không, đèn giao thông cho người đi bộ vẫn hiện màu đỏ, cô không nhìn đường sao?"

"..."

"Hức..hức"

Chàng trai kéo cô khỏi lưỡi hái tử thần cứ nghĩ vì lời nói có phần trách mắng của mình khiến cô gái kia bật khóc.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý mắng cô đâu, nhưng mà như vậy nguy hiểm lắm."

"..."

Chàng trai thấy cô cứ khóc mãi, chẳng biết làm thế nào, đành để im cho cô dựa vào vai mình mà khóc. Nước mắt của cô loang thấm đẫm một vùng áo ở trên vai chàng trai ấy. Đến khi cô bừng tỉnh thì ngước lên, là chàng trai với mái tóc đen che hết vầng trán kia.

"Hôm trước, tôi cũng thấy cô khóc trên đường như này, có chuyện gì sao?"

"Sao anh lại biết tôi?"

"Mới 2 hôm trước, cô đụng trúng tôi, trí nhớ của cô coi vậy mà kém thật."

"À, chẳng phải tôi xin lỗi anh rồi hay sao..?"

"Nói trêu cô vậy thôi, nhìn cô như vậy, rất giống với kẻ vừa tỏ tình nhưng thất bại."

"..."

Đến cả người ngoài cũng nhìn ra cô đang phát điên vì tình. Vậy mà tên mặt lạnh kia thì...

"Cứ khóc cho thoả thích, nhưng khóc xong thì đừng nghĩ tới họ nữa, hãy nghĩ cho bản thân mình đi. Cô xứng đáng được nhận những giọt nước mắt hạnh phúc."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin