Febuary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul ngày 20 tháng 2.

Trời vẫn còn lạnh nhiều nhưng những bông tuyết trắng xóa giờ được thay bằng cơn mưa phùn lất phất. Yeonjun ghét những cơn mưa thế này. Nếu mưa tầm tã, con người ta sẽ chỉ quan tâm tới việc làm sao để không ướt, làm sao để có thể về nhà hay tìm được một chỗ trú nhanh nhất, hoặc đôi khi là làm sao để cơn mưa xối xả kia có thể gội rửa đi hết những phiền muộn cứ bám rễ mãi trong lòng. Nhưng trời mưa phùn, mưa chẳng đủ để làm ướt áo ai, mưa khiến người ta chẳng nỡ mở ô che chắn. Mưa nhẹ, mưa thấm vào da thịt, mưa khiến nguời ta phải run lên vì lạnh, mưa gợi ra cơn nhức nhối trong tim khi người ta lẻ bóng một mình.

Yeonjun đã ở trong phòng tập nhảy của công ty hơn bốn tiếng đồng hồ và anh chẳng có vẻ gì là sẽ dừng lại cả. Soobin lo lắm khi anh cứ gắng gượng dù cơ thể anh tưởng chừng như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

"Anh à, mình nghỉ được không? Em đói quá."

Soobin nói với giọng như một đứa con nít mè nheo đòi kẹo. Không, cậu chẳng đói tí nào, đó chỉ là cái cớ để cậu ngăn con người kia lao đầu vào tập luyện thôi.

"Em cứ về nhà trước đi. Lát anh sẽ về sau mà, không cần đợi anh đâu." Yeonjun đáp lại cậu rồi sau đó lại nhanh chóng đắm chìm trong tiếng nhạc, trong thế giới của riêng anh.

Soobin thở dài, anh lúc nào cũng cứng đầu như vậy cả. Có nhất thiết phải cầu toàn đến vậy không? Con người sinh ra vốn chẳng ai hoàn hảo, vì cớ gì mà anh lại nghiêm khắc với bản thân đến thế cơ chứ. Soobin biết mình chẳng nói được anh nữa, liền dặn dò anh vài câu rồi sau đó về nhà.

12 giờ đêm, tiếng bấm mật mã "tít tít" từ cửa nhà vang lên và thành công đánh thức cậu trai cao 1m87 đang gật gù trên chiếc sofa. Yeonjun mở cửa thật nhẹ dù anh nghĩ giờ này hẳn mọi người đều đã ngủ hết rồi, ngày mai có lịch trình phải xuất phát sớm mà. Thế nhưng chỉ khi vừa mở cửa, anh thấy bóng ai đó đi lại gần phía mình.

"Hiong..." Soobin gọi nhỏ trong khi nheo mắt để cố làm quen với ánh sáng từ phía bên ngoài.

Trông em ấy dễ thương chết đi được. Yeonjun thầm nghĩ.

"Em đợi anh hả?" Yeonjun nhẹ giọng hỏi.

Soobin khẽ gật đầu. Cậu nhăn nhó: 

"Anh bảo sẽ về sớm rồi mà..."

"Soobin giận anh hả?" Anh khúc khích.

"Em không có..." Soobin lí nhí. Em làm sao mà giận nổi anh chứ.

Vì ngại ngùng nên nãy giờ Soobin cứ cúi gằm mặt, nhưng có gì đó thôi thúc cậu rằng hãy nhìn anh đi. Cậu dời tầm mắt từ bàn chân mình lên gương mặt anh. Mặt anh ấy đỏ quá.

Dự cảm chẳng lành, Soobin vội vàng đặt tay mình lên trán anh. Sức nóng từ nơi ấy làm lòng cậu như bị một ngọn lửa lớn thiêu đốt. Tại sao anh ấy không biết lo cho sức khỏe của bản thân mình một chút xíu nào vậy?

"Anh ốm rồi đó. Để em dìu anh vào phòng."

Soobin chẳng thể ngăn giọng của mình cao lên mấy tông. Cậu không có ý định lớn tiếng với anh, chưa bao giờ, nhưng nhìn anh thờ ơ với sức khỏe của bản thân như thế làm cậu không kiềm nổi.

Yeonjun biết người nhỏ hơn đang giận, chính anh cũng giận bản thân mình nữa là. Cơ thể anh đang nóng lắm, tập luyện trong một thời gian dài khiến người anh nhễ nhại mồ hôi, lại thêm việc đi trong trời mưa mà không che ô. Cố nén lại cái cảm giác nóng đến bỏng rát, anh định trấn an cậu bằng câu "Anh không sao đâu" như thường lệ, nhưng chưa kịp nói thì Soobin đã chen ngang:

"Đừng có nói với em "Anh không sao đâu", anh không cần phải tỏ ra là mình ổn với em đâu anh à. Anh mà cứ bỏ mặc bản thân như thế, em...em và mọi người sẽ đau lòng lắm đó."

Soobin thở hắt ra, mừng thầm vì bản thân đã kịp ngăn cơn xúc động mà bổ sung thêm từ "mọi người" vào.

Yeonjun cứng họng. Anh nghĩ mình có thể sẽ tan chảy mất thôi, tan chảy trong sự ngọt ngào của Soobin

Mà anh đâu cần ai đau lòng cho mình cơ chứ, chỉ cần em là đủ rồi.

Đêm đó, mưa ngoài trời vẫn chẳng ngớt, có một cậu trai chăm người mình thương kĩ càng hơn cả cách cậu từng được bố mẹ chăm khi ốm. Cũng trong đêm đó, có một cậu trai ôm một trái tim đang đập liên hồi mà nghĩ: "Có lẽ thứ ngấm vào người mình không phải cơn mưa phùn ngoài kia mà là cơn mưa mang tên 'Choi Soobin' mất".






Seoul ngày 20 tháng 2, mưa nhỏ, có hai trái tim loạn nhịp vì nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro