January

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul ngày 17 tháng 1.

Tuyết ngoài trời vẫn cứ rơi, rơi và rơi mãi. Tràn ngập và lạnh toát. Tuyết phủ trên những mái nhà dày đặc, tuyết nằm dài trên những lối đi, tuyết vương trên mái đầu của những kẻ được lớp áo dày đến phát cộm ôm trọn.

"Nhiệt độ hôm nay giảm mạnh, chỉ còn -6°C. Tuyết bắt đầu rơi từ chiều tối hôm qua cho đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Tốc độ gió lên tới 13km/h, độ ẩm -60%, có mây mù và sương rải rác..."

Tiếng người dẫn chương trình dự báo thời tiết quen thuộc cứ đều đều vang lên từ một chiếc tivi trong khu kí túc xá nọ. Soobin vốn chẳng phải người hay dậy sớm bởi cậu luôn chơi game tới rạng sáng rồi sau đó mới chịu đi ngủ, vậy mà hôm nay Soobin đã thức giấc khi đồng hồ chỉ mới điểm 6 giờ 30 phút. Beomgyu, Taehyun và Kai đều đã về thăm nhà nên giờ cả căn kí túc rộng lớn chỉ có mình Soobin và Yeonjun. "Mình đoán anh ấy vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn" - Soobin thầm nghĩ. Chỉ riêng việc nghĩ tới anh trông sẽ đáng yêu thế nào khi cuộn mình trong lớp chăn dày đã khiến trái tim cậu thổn thức. Vỗ nhẹ vào mặt mấy cái để quên đi cái dáng vẻ ngọt ngào (dù chỉ là trong tưởng tượng) của ai kia, Soobin bước vào gian bếp với ý định sẽ chuẩn bị một bữa sáng thật ngọt ngào cho Yeonjun. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Soobin cuối cùng quyết định sẽ pha cho anh một ly Americano vì cậu khá chắc rằng mình sẽ phá hỏng căn bếp yêu quý của anh nếu như cậu làm một món gì đó.

Yeonjun mơ màng mở mắt khi cảm nhận được mùi cà phê anh yêu thích thoang thoảng xung quanh cùng với tiếng lách cách nghe có vẻ đầy vụng về đến từ gian bếp trong nhà. Anh cố vượt qua cái lạnh, đầy luyến tiếc mà rời khỏi chiếc chăn ấm áp của mình. "Dù gì thì cũng khá muộn rồi mà" - Yeonjun biện minh cho sự chăm chỉ đột xuất của mình dù anh biết rõ động lực để anh rời khỏi chăn ấm nệm êm giữa cái lạnh buốt giá của Seoul chỉ có thể là con thỏ tên Soobin kia thôi. Yeonjun bước ra khỏi phòng ngủ với mái đầu lộn xộn và cả khuôn mặt bơ phờ khi chưa tỉnh ngủ hẳn, thế nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của người nào đó trong bếp, cơn ngái ngủ của anh biến mất ngay tức khắc. Anh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đi đến kế bên người nọ:

"Soobinie của anh nay đảm quá ta."

Mải mê với chiếc máy cà phê, Soobin chẳng hề để ý có tiếng bước chân. Cậu giật bắn khi nghe tiếng anh nói đằng sau, vô tình làm cà phê nóng hổi đổ thẳng lên tay. Soobin kêu nhẹ một tiếng đầy đau đớn. Thực ra lý do làm cậu phản ứng mạnh như thế là vì cụm từ "Soobinie của anh" kìa. Quen anh bao nhiêu lâu nhưng Soobin vẫn chẳng thể nào bình tĩnh nổi mỗi khi anh gọi cậu bằng những cái tên đầy thân mật như thế.

"Em có sao không? Đưa tay đây anh xem." Yeonjun sốt sắng. Anh giật lấy cốc cà phê từ tay người nhỏ hơn, cẩn thận nâng tay cậu lên mà xem xét. Tay Soobin giờ đỏ ửng, nhưng có lẽ không đỏ bằng mắt anh lúc này. Yeonjun gần như khóc tới nơi, anh thầm trách bản thân mình cả ngàn lần khi lỡ làm cậu bị bỏng. Anh đem tay Soobin đặt dưới vòi nước gần đó, lúc dòng nước lạnh xối xả chảy xuống tay cậu cũng là lúc anh bật khóc. Yeonjun tự cảm thấy mình thật buồn cười, Soobin mới là người đau cơ mà.

"Em không sao đâu, anh đừng khóc mà, Yeonjun hiong."

Giờ đến lượt Soobin cuống quýt hết cả lên. Vết bỏng ở tay chẳng thể nào đau bằng khoảnh khắc cậu nhìn thấy nước mắt người mình thương rơi lã chã cả.

"Em đừng có mà nói dối, anh biết nó đau mà. Anh xin lỗi, Soobin à..." 

Yeonjun nói, không, gần như là nức nở. Tim Soobin bỗng nhói lên, cậu chẳng biết nó nhói vì điều gì nữa. Vì thấy anh khóc hay vì nghĩ anh chỉ đang quan tâm tới mình như một người em trai chứ chẳng hề có tình cảm nào khác? Có lẽ là cả hai. 

Soobin đã yêu Yeonjun từ rất lâu rồi. Taehyun luôn nói với cậu: "Ánh mắt anh nhìn anh ấy khác ánh mắt anh nhìn tụi em nhiều lắm. Mỗi lần anh nhìn Yeonjun hiong mắt anh thiếu nước tràn cả tình trong đó ra ngoài vậy. Cả thế giới này chắc chỉ có mỗi mình anh Yeonjun là không nhận ra anh yêu anh ấy thôi." Và đúng thế thật, Choi Soobin đã thực sự đơn phương Choi Yeonjun đằng đẵng năm năm trời.

Sau khi trấn an Yeonjun bằng một loạt câu "Em không sao đâu", "Em ổn thật mà", cuối cùng Soobin cũng thành công trong việc làm người lớn hơn ngừng khóc. Yeonjun tỉ mỉ bôi thuốc lên vết bỏng của cậu, băng chúng lại và kéo cậu về phòng nghỉ. Khép cánh cửa thật nhẹ sau khi chắc chắn rằng Soobin đã yên vị trên giường ngủ, Yeonjun bước về phía gian bếp, cầm lấy cốc cà phê ban nãy và hướng về phía sofa. Anh uống thử một ngụm, sau đó bật cười đầy hạnh phúc. Cà phê Soobin pha đắng và tệ quá, nhưng sự ngọt ngào của cậu khiến anh nghĩ rằng mình có thể uống hết cốc cà phê này chỉ trong một phút hai mươi giây thôi đấy. 

Nhưng ngay sau đó, Yeonjun lại cười khổ. Soobin lúc nào cũng dịu dàng với anh như thế, và anh luôn nghĩ sự dịu dàng đó có chăng chỉ là trách nhiệm của một nhóm trưởng đối với thành viên trong nhóm của mình thôi.

 Anh yêu Soobin từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng tự nhiên mà anh luôn gọi Soobin với những cái tên đầy thân mật, chẳng tự nhiên mà anh luôn dựa vào Soobin mỗi khi anh mệt mỏi, cũng chẳng tự nhiên mà anh lại dành thời gian rảnh của mình để kèm Soobin - người từng là đối thủ của anh nhảy vào những ngày đầu cậu chập chững training. 

Dám thể hiện là thế nhưng Yeonjun chưa lần nào dám thổ lộ với cậu. Anh sợ, sợ cậu ghét mình, sợ cậu bị áp lực với tình cảm của anh, và hơn hết, Yeonjun không nghĩ mình đủ can đảm để nghe lời từ chối từ một người anh đã dành trọn tình cảm suốt bảy năm trời.









Seoul ngày 17 tháng 1, tuyết rơi, có hai kẻ ngốc cứ ngỡ mình đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro