1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jihoon vừa trở về nhà sau tiết cuối cùng ở trường thì bắt gặp yoshi đang hậm hực nhìn mình như muốn ghim thẳng một viên đạn vào giữa trán rồi tiễn thẳng xuống suối vàng. không cần đoán jihoon cũng hiểu rõ là mình (lại) vừa làm gì chọc giận người kia.

"đéo gì nữa, ai chọc gì mày?"

jihoon đặt cặp sách xuống ghế sofa, trực tiếp ngồi cạnh người có ý đồ tiêu diệt mình.

"đéo gì, kệ tao"

yoshi quăng cho jihoon ánh nhìn ghét bỏ, từ chối giải thích rồi đi một mạch ra thẳng ban công, cầm vòi nước lên, bắt đầu tưới nước cho dàn hoa của mình.

yoshi có một thói quen, hễ cứ bận lòng hay giận dỗi điều gì cũng sẽ chẳng bao giờ có thể ngồi yên một chỗ được. không tưới cây cũng sẽ là dọn dẹp nhà cửa cho đến khi bóng loáng kin kín không một hạt bụi. chuyện gì yoshi cũng sẽ làm khi không vui.

trừ việc nói ra rõ ràng.

vậy nên jihoon cảm thấy toán cao cấp 2 cũng chẳng là cái khỉ khô gì với việc tìm ra lời giải lý do tại sao yoshi lại trở nên cáu gắt.

hai người vô tình trở thành bạn cùng phòng khi jihoon tìm bạn share tiền thuê nhà cùng lúc mới vào đại học. giở thì cả hai đứa đều đã ở năm cuối, chỉ còn cách vài tháng nữa là quãng đời sinh viên sẽ kết thúc. jihoon vẫn cảm thấy việc mình ở được cùng với yoshi suốt bốn năm nay vẫn là một chuyện hết sức kì diệu khi hai đứa cãi nhau như cơm bữa, đến mức yoshi thở thôi jihoon cũng biết là yoshi sẵn sàng giơ nắm đấm về phía mình bất kỳ lúc nào, bất chấp địa điểm, không gian và thời gian.

còn jihoon mỗi khi bực lên thì mặc kệ yoshi mà cứ vậy chiến tranh lạnh đến hẳn cả nửa tháng. ngược với yoshi, jihoon giận là giận thật, còn yoshi thì khẩu xà tâm phật, giận đó rồi cũng quên nhanh đó.

lần này thì jihoon nhìn housemate của mình tưới cây nhìn rõ chill nhưng mặt thì đăm đăm vẫn chưa biết vấn đề lần này nằm ở mình hay ở đâu.

thôi thì mình không chấp nhặt với con nít vậy.

jihoon lững thững đi về phía ban công. mở cửa vừa đủ kẻ hỡ cho đầu mình chui ra ngoài nói chuyện với yoshi. cũng không phải là yoshi chưa từng có tiền án phun nước tung toé lên người jihoon lần hai đứa cãi nhau.

"chắc tao với mày là vợ chồng son đó. bị đéo gì phải nói chứ im im là sao"

yoshi tắt vòi nước, thu dây về chỗ gọn gàng rồi đứng trước mặt jihoon.

"hôm trước mày đi ăn mừng luận văn tốt nghiệp với bạn đúng không?"

jihoon gật đầu. vẫn chưa hiểu mình đi ăn mừng và yoshi có điểm chung gì với nhau.

"nghe bảo mày nói là tốt nghiệp xong mày sẽ về hẳn busan đúng không?"

jihoon tiếp tục gật đầu, tròn xoe mắt nhìn yoshi sừng sộ trước mặt mình.

yoshi biết được câu trả lời từ chính chủ thì không kiềm chế được sự thất vọng mà thở một hơi ảo não thật dài.

"thôi quên đi, tao bị điên thôi"

nói rồi yoshi đẩy cửa, bỏ qua jihoon mà đi thẳng về phòng.

hai đứa đã sống cùng nhau bốn năm, yoshi cũng đã giúp đỡ jihoon không ít việc tìm tài liệu các thứ trong những ngày jihoon bù đầu bù cổ ăn nằm với luận văn. vậy mà ngày có kết quả, jihoon thà đi ăn mừng với bạn bè chứ tuyệt nhiên gạt đi yoshi. việc chuyển đi cũng chẳng hề báo trước, yoshi nghe được tin từ miệng bạn của jihoon chứ còn chẳng phải người thuê nhà cùng mình.

từng đó đủ làm yoshi thất vọng tràn trề rồi. đến mức yoshi chẳng muốn cãi vả gì với jihoon nữa.

yoshi đè nén sự thất vọng, bắt đầu thu dọn đồ đạc. yoshi vốn cứ ngỡ mình phải là người bạn thân nhất của jihoon nhưng sự thật thì phũ phàng như giáng thẳng một cái bạt tai vào mặt yoshi đau rát. vốn chỉ có yoshi coi trọng mối quan hệ này trong khi jihoon có lẽ là chưa từng nghĩ như vậy đến một lần.

yoshi hoàn tất chương trình học sớm hơn jihoon vài tháng nên đã nhận được bằng tốt nghiệp. đối với yoshi, việc mình bị xem nhẹ khiến cậu thất vọng vô cùng.

đã vậy thì cho mày toại nguyện sớm vài tháng luôn, đồ bạn chó park jihoon. khỏi cần đợi đến khi làm lễ tốt nghiệp.

yoshi kéo vali ra khỏi nhà lúc 2h sáng. vì đồ đạc cũng hơi nhiều nên yoshi mất cả buổi tối mới có thể dọn xong. dù chỉ mới đầu tháng nhưng yoshi hào phóng chuyển hết toàn bộ tiền nhà tháng này cho jihoon rồi gửi tin nhắn báo jihoon tìm bạn thuê mới, trực tiếp rời đi trong đêm, không hề có ý định ngoảnh lại.

jihoon thức dậy vào sáng hôm sau, việc đầu tiên làm luôn luôn là check điện thoại. cơn ngái ngủ của jihoon hoàn toàn bay biến khi nhìn thấy tin nhắn từ yoshi và cả toàn bộ tiền nhà tháng này. jihoon vội chạy ra ngoài lao thẳng đến phòng yoshi nhưng mọi thứ đều trống trơn, hoàn toàn không còn bất kỳ đồ vật nào được yoshi để lại.

jihoon bàng hoàng nhấn gọi cho yoshi nhưng đều chỉ nghe đuợc giọng tổng đài rằng số máy này không thể liên lạc được. yoshi trực tiếp block số, block jihoon trên tất cả mạng xã hội.

jihoon bàng hoàng ngồi bệt xuống giường yoshi. từ trước đến nay, dù có giận đến mấy yoshi cũng chưa từng đề cập đến việc bỏ đi. vậy mà lần này yoshi cứ vậy mà rời đi không lời từ biệt như vậy làm jihoon không thể thích ứng.

nghĩ lại cuộc đối thoại ngày hôm qua, jihoon quả thật đã đi ăn mừng cùng bạn và định trở về busan. nhưng jihoon cũng định sẽ mời yoshi cùng đi du lịch vì yoshi đã giúp đỡ mình nhiều nhưng chưa kịp mở lại yoshi đã biến mất. việc trở về busan cũng chỉ là dự định vì jihoon vẫn đang chờ kết quả phỏng vấn từ một vài công ty tại seoul.

nhưng có lẽ có gì đó sai sai ở đây mới khiến yoshi giận đến mức dọn hẳn đi như vậy.

trong vài phút ngắn ngủi trong buổi sáng, yoshi đã thành công đưa jihoon từ bất ngờ sang bực mình vì cái tính bốc đồng của người kia.

đã vậy thì bố đây mặc kệ mày.

jihoon vốn đã quen với một yoshi chóng giận chóng lành nên jihoon không tin việc yoshi sẽ rời đi luôn.

vốn jihoon vẫn luôn tự tin vào những gì mình cho là đúng.
vậy mà cuối cùng jihoon phải mất tận một năm để có thể gặp lại yoshi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro