2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suốt quãng thời gian sau đó, yoshi như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của jihoon. vốn jihoon nghĩ yoshi sẽ không giận dai, vậy mà một tuần, một tháng, rồi một năm, jihoon hoàn toàn không thể tìm được yoshi ở bất cứ đâu, bạn bè của yoshi cũng không hề có bất kỳ thông tin gì về yoshi, cứ như vậy mà hoàn toàn bốc hơi, để lại jihoon như vậy.

"đm kim bangjeon mày đứng lại đó"

phản ứng đầu tiền của yoshi khi nhìn thấy jihoon chính là co chân lên cổ mà chạy. jihoon có nằm mơ cũng không nghĩ tới việc vừa mở cửa nhà ra đã bắt gặp ngay yoshi đang chạy bộ lướt qua. giây phút gương mặt của hai người sượt qua nhau, jihoon liền không nghĩ nhiều ngay lập tức hét lên cái tên mà mình luôn tìm kiếm suốt một năm qua. đã vậy yoshi còn đang ở busan, nơi mà jihoon sau khi nhận bằng tốt nghiệp đã chuyển thẳng về đây và sống cùng gia đình.

thấy yoshi bỏ chạy, jihoon liền lập tức đuổi theo. vốn chuyện thể lực không bao giờ có chuyện yoshi trên cơ jihoon nên chưa được bao lâu yoshi đã bị túm cổ đúng nghĩa đen.

"bỏ tay ra khỏi cổ tao, nhanh lên"

yoshi cũng không ngờ sẽ có ngày gặp lại jihoon ở busan. sau khi rời đi, chợt yoshi muốn đi đến nơi jihoon muốn trở về. thành phố rộng lớn như vậy, yoshi không tin mình và jihoon sẽ gặp lại lần nữa.

vậy mà người tình sao bằng chủ nhà tính. sau khi hết hạn hợp đồng thuê nhà, bên chủ nhà quyết định lấy lại nhà không cho thuê nữa thì yoshi buộc phải chuyển đến khu này. và cái kết là vừa ngủ dậy chạy bộ sáng sớm đã chạm mặt bạn cũ cùng nhà tồi hết sức là tồi.

"tao buông ra mà mày bỏ chạy là đừng hỏi sao bị kẹp cổ nha"

sau khi buông lời đe doạ thì jihoon nhẹ buông tay ra khỏi cổ yoshi. quả thật là yoshi cũng không bỏ chạy nữa, chắc là tự biết lượng sức mình.

"mắc gì mày bỏ đi suốt cả năm nay vậy?"

chuyện quan trọng tất nhiên phải hỏi đầu tiên. yoshi bật cười trước câu hỏi ngây thơ của jihoon. ra là bạn mình vẫn chưa hiểu vấn đề nằm ở đâu.

"là mày ngu thật hay giả ngu vậy? người ta nói đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. ra là mày tập gym cho đô lên để não teo lại thật hả? vậy mà tốt nghiệp bằng giỏi cũng hay, mày mua bằng 5 triệu 1 cái trên shopee đúng không park jihoon"

đó, bạn bè là phải chửi cỡ đó trở lên không đó. vậy mới vừa cái nư của kim bangjeon.

"rốt cuộc là tao chọc giận gì mày mới được?"

jihoon bỏ ngoài tai mấy lời chọc ngoáy của yoshi. suốt một năm không ai nói lời nào khó nghe với jihoon hết, nay rapper quận mapo đã comeback với màn rap diss giữa phố này làm jihoon thậm chí còn thấy vui đến kỳ lạ.

"đã vậy thì để tao phổ cập cho mày. mắc gì tao giúp mày làm luận văn muốn lòi lìa, ngồi ngày 12 tiếng chết dí trên ghế vừa chạy deadline vừa giúp mày muốn lòi trĩ xong đến lúc mày tốt nghiệp rồi thì mày đéo đoái hoài gì đến tao hết?"

jihoon đang định lên tiếng giải thích thì yoshi lại cắt ngang.

"mày nín, tao chưa cho mày nói. nói là tao vả vô cái trái cổ mày đó. còn nữa, mắc gì mày muốn về busan mà mày không nói cho tao, tao thuê nhà chung với mày mà sao cái đéo gì tao cũng nghe từ bạn bè mày mới biết vậy?"

jihoon ngẩn người. vốn biết yoshi dễ bực nhưng jihoon lại không biết yoshi có thể overthinking đến mức này xong cứ như vậy biến mất luôn? người đâu mà có cái nết ngang ngược vậy?

jihoon cúi đầu móc điện thoại ra từ trong túi quần. jihoon mở ra lịch sử đặt vé máy bay giơ đến trước mặt yoshi. yoshi lườm lườm jihoon rồi cũng nhìn vào điện thoại. ngày khởi hành chỉ sau ngày yoshi rời đi vài ngày năm ngoái.

vé đi jeju, hai vé, hai chiều.

"nhìn cho kĩ đi. tao tính mời mày đi jeju cảm ơn đó. vậy mà chưa kịp nói nữa là mày bay màu mẹ rồi. ai nói là tao không nói, là tao chưa kịp nói mày đã cấm chat tao rồi"

lúc này tới lượt yoshi tròn xoe mắt. dù nhận ra mọi chuyện không như mình suy nghĩ nhưng nghĩ đi nghĩ lại một lúc thì yoshi cũng không hề hối hận với quyết định bốc đồng của mình. rời đi một năm, yoshi bỗng nhận ra rất nhiều chuyện mà từ trước đến nay mình vốn xem như là hiển nhiên không hề hiển nhiên một chút nào.

jihoon thấy yoshi im lặng rũ mắt, đoán là yoshi hẳn phải đang cảm thấy có lỗi với mình lắm.

"thôi được rồi, tao không có giận mày. biết mày còn sống sờ sờ là tao hết bực hẳn"

yoshi nghe vậy thì ngước đầu lên nhìn jihoon.

"yên tâm đi, tao mà chết thì nhất định tao sẽ về lúc nửa đêm mời mày đi dự đầu tiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro