16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau rất nhiều nỗ lực bỏ ngoài tai thì yoshi cũng đã đầu hàng trước park-gia trưởng nhưng không ra chưởng-jihoon về chuyện xưng hô. hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi khi cho đến khi park jihoon trở nên bất thường.

"hôm nay ai đưa em về vậy?"

yoshi vừa bước vào nhà thả cặp xuống đã nghe jihoon hỏi.

"đồng nghiệp" - yoshi đáp gọn.

"đồng nghiệp gì mà xuống xe tiễn em vô nhà ngọt xớt zậy"

"nè nha hông có ghen tuông tào lao nha, người ta có lòng đưa em về mà ơ kìa, ngứa đòn hả"

"anh thấy nó đứa em về được vài lần rồi đó. anh cũng đâu có bận gì, sao em không nhờ anh" - jihoon bĩu môi chán chường trên sofa.

gì mà có lòng. jihoon còn chứng kiến cả một màn kẻ tung người hứng, đưa về tận nơi còn nán lại nói chuyện một lúc rõ lâu trước cửa nhà.

từ ngày yêu đương park jihoon trở nên dính người gấp n lần, lúc nào cũng kè kè yoshi như chiếc tệp đính kèm làm yoshi thỉnh thoảng dở khóc dở cười.

"có vài lần thôi mà. tại em cũng không biết là anh có đang rảnh không, tiện đường thì em đi ké ruto về thôi mà"

"mấy lần anh thấy ánh mắt ruto gì đó nhìn em không đúng lắm"

yoshi khó hiểu quay sang nhìn jihoon: "không đúng chỗ nào?"

"hais em khờ ghê á, anh có thể chắc chắn 1000% là bạn bè đồng nghiệp người ta không thể dành cho em ánh nhìn kiểu đó được"

yoshi cảm thấy nói một hồi sẽ thực sự mà đứng đây cãi nhau với jihoon vì bất đồng quan điểm. yoshi lúc đó không hiểu được là jihoon yêu vô hay bị suy nghĩ lung tung hay sao mà lại nói như vậy vì thực sự yoshi cảm thấy ruto chả có chút tình cảm nào với mình hết, có thể cũng có quan tâm một chút nhưng mà vẫn nằm trong giới hạn mà yoshi cảm thấy bình thường. nhưng mà jihoon thì lại thấy rất bất thường.

"em không đùa đâu. đã nói là em chỉ xem ruto là đồng nghiệp thôi mà, hay là anh không tin tưởng em?"

"không phải là anh không tin tưởng em nhưng mà anh cũng biết lo mà"

yoshi không đáp lại nữa, bỏ lửng câu chuyện ở đó. tới thời điểm hiện tại thì yoshi đã bước vào môi trường công sở được 3 tháng nhưng mà người quen thì cũng tạm cho là nhiều nhưng mà trong công ty thì cũng chỉ nói chuyện thân thiết với ruto ngay từ những ngày đầu. anh luôn xem ruto như một đứa em mà chỉ dẫn cho ruto những vấn đề liên quan đến công việc, ngoài ra thì cũng hay nói chuyện về mấy chủ đề yêu thích chung. vậy nên yoshi không hiểu được tại sao jihoon lại cảm nhận như vậy.

yoshi khó chịu vì phỏng đoán vô căn cứ của jihoon, jihoon thì khó chịu vì yoshi không quan tâm đến những lời anh nói. vậy là cả hai cứ như vậy mà chiến tranh lạnh với nhau suốt ngày hôm đó.

nhưng mà sự thật thì đã chứng minh là nghi ngờ của jihoon không hề sai. ngay hôm sau, lúc ruto đưa yoshi về thì không về hẳn mà nán lại một lúc, trông có vẻ ngập ngừng định nói nhưng lại thôi.

"em có chuyện gì sao?"

"chuyện..chuyện là có thể em nói ra hơi đường đột với anh. nhưng mà thời gian qua bên cạnh anh, em đã thực sự rất vui vẻ, a-anh có thể cho em một cơ hội được không?"

ruto thẳng thắn thừa nhận tình cảm làm yoshi bàng hoàng không nói nên lời. rõ ràng là yoshi chẳng hề cảm nhận được một tia tình cảm nào từ ruto hết, thêm việc yoshi nhận ra jihoon nói không hề sai nhưng mình lại khó chịu với những lời jihoon khi ấy càng làm yoshi bối rối hơn.

"ha..ha, chắc em đang đùa anh thôi mà ha"

yoshi cố gắng tìm kiếm chút hy vọng rằng ruto chỉ đang đùa giỡn thôi chứ không hề nghiêm túc.

"em đang nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc nói rằng em muốn theo đuổi anh"

yoshi như trực tiếp hoá đá tại chỗ. đầu nhảy số 1001 kịch bản chuyển công ty vì thực sự sau khi anh từ chối chắc chắn sẽ khiến cả hai không thể làm bạn bè đồng nghiệp như trước nữa, anh không muốn ruto phải ngượng ngùng khi nhìn thấy mình.

"ruto, anh xin lỗi. thực ra anh chưa báo với em chuyện anh đã có người yêu rồi"

"anh có bồ? từ khi nào?" - giờ thì tới lượt ruto ngạc nhiên vì nhận ra mình đã đến trễ một bước, vốn cậu nghĩ rằng yoshi đang không hề yêu đương với bất kỳ ai nên mới có màn thổ lộ này.

"tầm nửa tháng trước"

ruto thất vọng cúi đầu nở nụ cười chua chát. trong các kịch bản cậu vạch ra chỉ có hai trường hợp, một là đồng ý, hai là sẽ suy nghĩ, ruto còn tự tin đến mức nghĩ rằng yoshi sẽ không ngần ngại mà đồng ý cho cậu một cơ hội theo đuổi, chỉ trách yoshi sống quá kín tiếng nên việc yoshi đã có người yêu mà ruto không hề hay biết. vốn cứ nghĩ ruto đã đủ thân thiết với yoshi để anh có thể kể cho mình nghe về những chuyện như vậy.

"anh xin lỗi nếu anh có lỡ làm gì khiến em hiểu lầm. anh cũng không phải kiểu người sẽ nói ra mấy câu như kiểu em xứng đáng với người tốt hơn anh, chỉ là anh thực sự không có ý định tổn thương em"

yoshi khó khăn lên tiếng. cảm giác tội lỗi ăn mòn anh mỗi khi buông ra một lời từ chối không vui nào đó dù bản thân không có lỗi lầm gì.

"em mới là người phải xin lỗi. là em đã quá đường đột, e-em có thể ôm anh một cái được không?"

sau ít phút lưỡng lự thì yoshi cũng quyết định ôm nhẹ ruto một cái, sau đó ruto cũng nói với yoshi rằng sẽ quên việc hôm nay đi và mong anh hãy tự nhiên với mình như trước. nhưng mà yoshi hiểu rõ, sau ngày hôm nay, mối quan hệ này sẽ chẳng thể nào trở về như cũ nữa.

yoshi vẫn còn đứng chôn chân trước cổng vì một màn tỏ tình chấn động vừa rồi. mà từ nãy đến giờ mọi chuyện đều được jihoon, người vừa tan làm ít phút trước đó về nhà và chứng kiến hết mọi thứ từ một góc khuất ở căn nhà bên cạnh. lúc ruto tỏ tình, jihoon đã phải kiềm chế bản thân để không bước ra đánh dấu chủ quyền. jihoon biết rằng yoshi sẽ từ chối nhưng sự căng thẳng vẫn khiến jihoon thở hắt ra một hơi giây phút yoshi nói lời từ chối. thêm màn ôm ấp làm jihoon khó chịu nhíu mày.

lúc jihoon bước ra, yoshi vẫn chưa có dấu hiệu nhúc nhích.

"lời chồng em nói có bao giờ sai chưa?"

jihoon chỉ nói đúng một câu xong bỏ một mạch vào nhà, khỏi phải nói yoshi cũng biết là chuẩn bị đi dỗ jihoon rồi, mà jihoon giận thì dai lắm.

một buổi chiều tan ca tam tai. yoshi suy nghĩ lại về suốt thời gian qua xem mình có lỡ làm ra hành đồng nào quá giới hạn bạn bè với ruto hay không, như skinship chẳng hạn khiến ruto nảy sinh tình cảm, vì yoshi không muốn tổn thương ruto một xíu nào và yoshi cũng không thể lường được tình huống này. đã vậy hôm trước yoshi còn chiến tranh lạnh với jihoon vì chuyện này, anh cho rằng jihoon ghen tuông vô lý nên thành ra mọi thứ còn trở nên mệt mỏi hơn.

yoshi vội chạy theo jihoon vào nhà.

"jihoon, park jihoon, anh đừng dỗi mà"

jihoon trực tiếp vào bếp nấu cơm, dỗi thì dỗi nhưng mà park-za trưởng-jihoon vẫn lo cơm nước cho em bồ đầy đủ tuy nhiên vẫn bơ toàn tập mọi câu nói của em bồ.

"thề là em không biết gì hết mà"

"vậy nên hôm qua anh mới nói cho em biết đó. nhưng mà em không chỉ phớt lờ anh mà còn khó chịu với anh nữa. sao? hôm qua em bênh nó mà, tình đồng chí anh em xã hội chủ nghĩa của em đó?"

yoshi tự biết mình đuối lý, cúi đầu cắn môi đầy hối lỗi.

"nhưng mà em đâu có biết được" - yoshi nói lí nhí.

jihoon bận rộn tay chân nên cũng không nghe được, một loạt các thao tác nấu cơm vẫn không dừng lại. yoshi đứng một bên như bị trách phạt, đứng im một lúc lâu đến tận khi jihoon nấu cơm xong mới bước đến kéo nhẹ vạt áo của jihoon.

"jihoon đừng dỗi"

"ăn cơm đi đã" - jihoon từ chối đưa ra câu trả lời.

tim jihoon đã mềm xèo rồi nhưng mà vẫn giả bộ làm mặt lạnh thêm xíu nữa, nhìn yoshi như sắp khóc đến nơi làm jihoon cũng không nỡ giận.

"hais vậy nên anh mới nói em đừng tin tưởng quá, anh chỉ sợ em bị tổn thương thôi"

jihoon kéo yoshi ngồi xuống bàn, gắp đồ ăn vào chén của yoshi vẫn còn đang ủ dột.

"em xin lỗi hôm trước đã bỏ ngoài tai những gì anh nói"

"em còn bực mình với anh nữa, em nói anh ghen tuông tào lao"

"thôi mà, em biết lỗi rồi mà, lần sau em sẽ không vậy nữa"

"còn có lần sau?"

từ nãy đến giờ yoshi vẫn chọc đũa liên tục vào chén cơm mà còn chưa bỏ bất kỳ miếng đồ ăn nào vào miệng buộc jihoon phải đình chiến.

"đừng chọc đũa nữa, ăn đi. anh không dỗi gì hết, ghẹo em thôi"

yoshi xác nhận lại một lần nữa jihoon không giận thật mới yên tâm bắt đầu ăn.

"em đã nhận ra hệ quả của việc cãi chồng chưa?"

"b-biết rồi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro