15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jihoon ngơ ra sau khi yoshi dứt lời. phản xạ của jihoon dần trở nên chậm hơn mọi khi một nhịp sau khi chứng kiến ngày yoshi cho mình một danh phận.

và sau đó là yoshi đã phải bịt tai lại vì tiếng "wáo" của jihoon.

"ồn vl im đi hàng xóm sang bếch lên phường bây giờ" - yoshi giả vờ tỏ ra ghét bỏ.

"hả hả bé iu nói gì nói lại đi. nãy anh chưa nghe kịp" - jihoon nhích lại gần yoshi đến không còn kẻ hở, mặt đối mặt trong gang tấc.

"đéo nghe được thì thôi. lượn đây"

yoshi định đứng lên thì liền bị jihoon giữ vai ấn xuống.

"ý là mình với tui giờ cũng đã đồng chồng đồng chồng rồi đó hai. hai có thể bớt cọc được hông?"

"tao không"

yoshi quay ngoắt đi nhưng mà thực ra là để che dấu khuôn miệng cười đến tận mang tai.

jihoon cũng cứ tủm tỉm không dừng lại được. trong cái khó ló cái khôn. ẻm giận mình một buổi, không chỉ dỗ được mà còn được yoshi đồng ý lời tỏ tình nữa. jihoon cảm thấy hôm nay ăn may hết phần của tháng này rồi.

"mày cứ chờ đó. mốt mày mỏ hỗn với tao một lần là tao sẽ cắt cơm mày đó" - jihoon giả bộ hung dữ nạt nộ, bật mode gia trưởng.

"thì nhịn" - yoshi đáp cụt lủn.

"thôi mà bé iu đừng bỏ ăn anh xót lắm đó, gầy lắm rồi, nhịn làm chó, mốt phải ăn uống đàng hoàng vô cho anh nghe chưa"

yoshi tự dưng thấy hối hận vì lỡ đồng ý làm jihoon nói năng mất kiểm soát như bây giờ. nhưng mà ít nhất thì cũng phải đến tối jihoon mới có thể bình thường trở lại.

"mày vui lắm hả?" - yoshi quay lại hỏi jihoon đang ngồi cười tủm tỉm.

"chứ sao. mày có biết tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi không?"

"biết nhưng mà không tin lắm thôi"

"đúng rồi, sao mà mày tin tao được. mày thà để ai hốt tao cũng được nhưng nhất định không thể là mày mà" - jihoon nhớ lại phản ứng của yoshi khi mình tỏ tình, 3 phần hoài nghi, 7 phần đếch tin như 3. không hề có chút tin tưởng nào. còn thở là còn nghi ngờ.

"òm chứ đột ngột vl sao tao tin được cha?"

"mày hay vậy quá. chứ thử ngược lại tao mà nói tao ghét mày nhất mày lại chả tin vội xong lại dọn đi chứ gì?"

jihoon đọc yoshi vanh vách như sách giáo khoa. combat đốp chát chỉ toàn thả fact. yoshi chợt cảm thấy đuối lý vì công nhận là như vậy thật. tôi không thể tin vào những kịch bản đẹp như mơ trên phim được, tôi phải overthinking cỡ đó thì đời mới nể tôi. yoshi (2024) không nói như vậy.

"mày đã biết quá nhiều. tao phải tiêu diệt mày thôi park jihoon" - yoshi giả vờ lườm nguýt jihoon.

"đúng là người tình trong mắt hoa tây thi. nay liếc thôi cũng thấy đáng yêu nữa"

yoshi nghe mà nổi da gà, đành phải mang tô cháo ăn hết mang đi rửa vội nhưng mà bị jihoon cản lại, ngăn không cho làm vì lý do đang bệnh.

vậy là yoshi nhàm chán ngồi trên sofa, bắt đầu mở bịch thuốc ra uống. nãy giờ yoshi quên mất việc phải giữ khoảng cách với jihoon để tránh lây bệnh, giờ yoshi mới sực nhớ ra. vậy nên lúc jihoon ra khỏi nhà bếp đã thấy yoshi ngồi xa 8 mét. người đầu sông, người cuối sông.

"quên mất, tao đang sốt, đừng lại gần tao. ốm đau tao không có chăm được đâu"

"bé đừng lo, anh khoẻ mà"

nói rồi jihoon vẫn tiến lại gần nhưng mà yoshi lại xách dép bỏ chạy. thực sự thì yoshi sợ sẽ lây bệnh cho jihoon trong lúc jihoon vẫn còn công việc phải làm.

"gì đây, đố anh bắt được em, không bắt được làm chó hả" - jihoon đứng giữa phòng khách nhíu mày.

"ơ kìa đã nói là đừng lại gần tao rồi mà. chắc mai là khỏi thôi, tạm thời cách ly đi"

dứt lời yoshi đi một mạch về bàn làm việc. cơn sốt cũng hạ nhiệt được một ít sau buổi sáng, vậy nên yoshi quyết định làm việc tiếp.

"một là mày buông chuột xuống hai là sẽ có án mạng xảy ra trong nhà này đó"

thấy yoshi vừa khởi động máy là jihoon bực bội vì yoshi lúc nào cũng được nước làm tới, bỏ bê sức khoẻ của mình. ốm đau gì cũng mặc kệ, công việc vẫn là trên hết.

"bệnh thì sợ lây cho tao mà vẫn ngoan cố làm cho đến chết ha kim bangjeon"

jihoon đi một mạch về phía yoshi, kéo ghế, nhẹ nhàng nhấc người yoshi đang ngơ ngác lên, xốc thẳng yoshi lên vai, còn tiện tay nhấn tắt luôn PC, ôm yoshi về phòng.

"ê buông tao ra coi đm park jihoonnn"

mọi cố gắng giãy dụa, đập vào lưng jihoon giờ đây của yoshi đều vô nghĩa. jihoon thả yoshi xuống giường xong còn khoanh tay nghiêm mặt, nhìn chằm chằm yoshi biểu hiện rõ vẻ không hài lòng.

dù jihoon cợt nhả thành quen nhưng mà yoshi nhìn vẫn hiểu được là jihoon bắt đầu cáu.

"anh không có giỡn. bạn đi ngủ đi, làm nữa anh sẽ thay bạn viết đơn xin nghỉ hộ luôn đó"

"biết rồi, ngủ nè, làm gì mà nhanh cáu vậy?"

yoshi bĩu môi nghiêm túc nằm đắp mền chỉnh tề dưới sự giám sát của camera chạy bằng cơm jihoon đứng kế bên. coi bộ không ngủ là park jihoon sẽ cho ngủ đến ngàn thu không dậy luôn. yoshi thầm nghĩ.

tác dụng phụ của thuốc nhanh chóng làm yoshi đi vào giấc ngủ. lúc tỉnh dậy cũng đã là 7h tối hơn, cả căn phòng tắt đèn tối om mà trong nhà cũng không hề phát ra tiếng động nào làm yoshi suy đoán rằng jihoon đã về nhà rồi.

yoshi bật flash điện thoại lò mò bật đèn phòng ngủ lên, phát hiện cái valy to đùng trước mặt. khỏi hỏi cũng biết chủ nhân.

jihoon ra ngoài mua ít đồ ăn về nhà đã thấy yoshi ngồi chờ trên sofa xem TV.

"bạn dậy rồi hả, đợi anh nấu cơm đã"

jihoon nói giọng mềm xèo. làm yoshi chợt cảm thấy rung động. mấy chuyện yêu đương thầm mến giờ cũng đã qua rồi. mà quan trọng hơn là người mình thích cũng thích mình. yoshi cảm thấy bản thân như vừa trúng lớn một canh bạc đang vô thế ngoặt ngoèo vậy. thắng lớn đến khó tin. đã vậy còn giải đặc biệt.

"mày tính dọn qua đây ở luôn hả, valy trong phòng kìa" - yoshi hỏi.

"gọi là anh"

"ừm nhưng mà mày trả lời tao trước đi đã"

"gọi đúng cú pháp đi rồi anh trả lời"

yoshi bĩu môi. tự dưng yêu đương dính phải park-gia trưởng-jihoon thật đáng sợ. quen mày tao đó giờ rồi, giờ đổi xưng hô yoshi không quen.

không quen thì không đổi. dỗi thì kệ. châm ngôn sống mới của yoshi từ giây phút này.

yoshi mặc kệ jihoon không nói nữa, xỏ dép ra vườn tưới cây. một hồi nấu cơm xong, jihoon cũng tò mò mà đi ra theo, đứng sau lưng yoshi đang vừa tưới cây vừa ngâm nga một giai điệu nào đó. jihoon vỗ vai một cái làm yoshi giật thót.

"trước bạn đi không nói một lời tụi nó buồn lắm đó, tốn công lắm anh mới đưa về busan được"

"ngài park công đức vô lượng đã cưu mang mấy cái cây của tôi. tôi có thể làm gì để báo đáp đây?"

"được thôi, anh xin phép được nhận báo đáp ngay bây giờ luôn"

nói rồi jihoon kéo yoshi lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên gáy yoshi rồi đặt lên môi yoshi một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn nước.

yoshi đông cứng người, vòi nước trên tay vẫn còn đang phun không ngừng cho những chậu cây trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro