나도

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"gì mà 3 năm được? 3 năm trước mày chửi tao hơn cơm bữa mà" - yoshi nghi hoặc quay đầu nhìn về jihoon.

"chứ bây giờ tao công khai thích mày rồi thì tao bớt chửi chắc? tao chưa méc mẹ mày cái thói sống vô tổ chức đó của mày là may rồi đó" - jihoon liếc yoshi sắc lẹm.

"ò tao quên mất vụ đó"

yoshi gật gù tỏ ra đã hiểu. dù không biết là tại sao jihoon lại thích mình nữa, lại còn thích mình trước khi yoshi kịp nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương. chỉ tiếc là jihoon chả có biểu hiện gì suốt thời gian đó cả làm yoshi bỏ nhà ra đi mất một năm liền. hoặc là jihoon có biểu hiện mà yoshi không hề hay biết.

ở với jihoon một thời gian, trước đó thì ở chung với gia đình, yoshi cũng ít khi phải chịu đựng mọi thứ một mình. nhưng mà đến khi thực sự phải đối diện với mọi thứ một cách cô đơn thì yoshi cũng đã phải mất một thời gian để thích ứng việc sau này sẽ phải gánh vác mọi thứ bất kể chuyện gì. mà yoshi thì không dám để ba mẹ lo lắng nên gặp khó khăn trong công việc hay buồn đau gì trong suốt năm đó cũng không dám than, tự mình gặm nhấm mọi thứ qua ngày.

cũng có vài lần gặp client khó khăn, khó ăn khó ở làm yoshi muốn về hưu non từ những năm tháng đầu 20 nhưng mà vì kế sinh nhai cũng phải cố mà chịu đựng. đúng là theo thời gian thì việc gì rồi cũng qua, thời gian luôn là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất, yoshi cũng bình yên mà sống suốt một năm đó. đôi khi cũng yếu lòng mà nhớ đến jihoon nhưng định mở block thì lý trí lại ngăn cản yoshi dừng lại, cũng chẳng dám lên lại seoul lần nào trừ khi là thực sự cần thiết.

yoshi nghĩ nếu mà có duyên hẳn là mình rồi cũng sẽ gặp lại jihoon trên đường đời. tệ hơn thì không gặp nữa, tệ nữa thì jihoon đã vợ con đuề huề rồi. lúc đó thì yoshi sẽ chết tâm thực sự.

may mắn thì jihoon vẫn trong trạng thái available trên thị trường yêu đương kết hôn hàn quốc. đã vậy trạng thái bây giờ còn đang là trong mối quan hệ mập mờ cùng với chính mình làm yoshi cảm thấy dù sao đây cũng có thể là mối quan hệ thần kỳ nhất trong cả đời người của mình có thể trải qua rồi. làm sao mà chỗ yoshi ở lại vừa đúng chỗ nhà jihoon ở được cơ chứ? nghĩ lại yoshi vẫn thấy thần kỳ giây phút gặp lại jihoon lúc đang chạy bộ sáng sớm, lần hiếm hoi yoshi quyết định ra ngoài vận động thay vì nằm lì trong nhà.

"nói đến cỡ đó rồi mà bạn mình vẫn chưa có chút rung động nào sao?"

bây giờ yoshi đang ngồi bệt dưới đất để ăn cháo còn jihoon thì ngồi cạnh trên sofa. cứ hỏi một câu là jihoon lại xích lại một chút đến khi đầu gối của jihoon và vai của yoshi không còn chút kẽ hở nào mới dừng lại.

"cũng.. hơi hơi?"

jihoon thất vọng thở dài sườn sượt ngã ra ghế sofa.

"ra là em chạ iu anh"

da gà yoshi nổi lên từng cơn chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

"tuy tao đang bệnh nhưng mà tao vẫn dư sức đấm vô cái mỏ mày đó"

yoshi dùng cùi chỏ thục vào đầu gối jihoon một cái rõ đau.

"chưa quen nhau mà mày đã bạo lực gia đình với tao rồi? mốt quen chắc 246 trận nhẹ 357 trận nặng chủ nhật tha quá"

"sao mày chắc là tao sẽ đồng ý như thật vậy?" - yoshi thắc mắc vì jihoon lúc nào cũng nói như thể yoshi sẽ chẳng bao giờ từ chối.

"chứ gì nữa. tao thừa biết mày lại chả thích tao quá, chứ không đợt đó mày lại chả đùng đùng mà dọn đi như vậy"

vốn là jihoon vẫn chưa nhận ra cho đến vài ngày trước. sâu chuỗi lại tất cả mọi việc thì rõ ràng yoshi cũng đã biểu hiện không vui việc mình không được ưu tiên trước nhất ở những việc quan trọng của jihoon. mà cái biểu hiện này thì không thể nào khác là gì ngoài ghen hết. gặp bạn bè thông thường của jihoon thì hẳn tụi nó đã quẳng jihoon ra sau đầu từ tám đời tám kiếp chứ không phải bận lòng như yoshi rồi lẳng lặng bỏ đi một nước như vậy.

nhưng mà yoshi bốc đồng một phen làm jihoon sợ tới già, sau này sẽ thành thật khai báo mọi thứ trước hết cho bạn nhà mình.

mà ra là tới lúc lật bài ngửa với nhau rồi nên park jihoon cứ phải gọi là nói hết sạch mọi thứ mà yoshi lúc nào cũng hạn chế nhắc đến (chủ yếu là vì quê do đợt đó hiểu lầm).

yoshi á khẩu không biết bao biện làm sao cho chính mình khi quý toà đã đưa ra bằng chứng đanh thép như vậy nữa.

"yên tâm đi sau này anh ra trước cửa đổ rác cũng sẽ nói cho bé mà"

"mày cũng chỉ lớn hơn tao có hai tháng thôi đó"

"hai tháng thì cũng là lớn hơn rồi"

tới bây giờ yoshi mới nhận ra người jihoon nhắc đến hôm trước ở cửa hàng tiện lợi mà mình vô tình nghe được lại là chính mình.

không thể tin được người mà yoshi cứ ngỡ là thẳng nam sắt thép park jihoon mà lại có ngày này. yoshi chợt cảm thấy buồn cười đôi chút.

ý là bạn mình bị dễ thương á nên yoshi không nhịn được mà cười đến tận mang tai.

"ủa sao mày cười?"

jihoon nhìn yoshi trước mặt cười đến tai cũng đỏ lựng mà tràn ngập khó hiểu nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ theo.

"mày biết gì không? đến tận sáng nay tao vẫn cứ nghĩ là mày chỉ đang bị lẫn lộn cảm xúc thôi chứ thực ra mày không thích tao nhiều như mày nghĩ đâu" - yoshi bộc bạch.

"hay ra dẻ quá. sao hay nói hộ lòng tao ghê, tao thích mày không lẽ tao còn không biết" - jihoon hừ nhẹ một cái.

"mày đéo có thể để tao deep được một giây nào luôn đó park jihoon" - yoshi tức giận lên giọng.

"rồi đó giờ tao nghiêm túc nè. vô mood đi"

jihoon giả vờ ngồi chỉnh tề trên ghế sofa, hai tay đặt lên đùi chuẩn chỉnh như chuẩn bị nghe giáo viên trách phạt.

"hết mood rồi bố mày đéo nói nữa" - yoshi giận dỗi quay ngoắt đi, mở điện thoại lên không thèm để ý đến jihoon nữa.

"thôi mà hoàng thượng bớt giận, là thần thiếp lỡ miệng" - jihoon mè nheo lay lay cánh tay yoshi.

"tao ghét rồi tao đéo thèm nói nữa" - yoshi gạt tay jihoon ra.

"nhưng mà mày định nói gì mới được?"

"nói là tao cũng thích mày đó nhưng mà mày cứ thích chọc điên tao đm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro