ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thề có cái cửa này chứng giám, tao chỉ thích mỗi mày thôi" - jihoon khóc không ra nước mắt giải thích dù yoshi không hề thừa nhận.

"rồi rồi biết rồi mà, có gì mốt tao sẽ gọi mày, tao đi ngủ đã" - yoshi bất lực đỡ trán.

vừa định đi về phòng yoshi đã bị jihoon níu tay lại.

"từ từ, sáng giờ mày đã ăn gì chưa? đến giờ cơm rồi, ăn đi rồi uống thuốc nữa"

yoshi cũng bắt đầu thấy đói nên an phận ngồi ở sofa chờ jihoon nấu cháo cho.

"đừng cản tao, đợt này tao quyết định bỏ nhà sang đây ở hẳn luôn, tao không thể yên tâm được" - jihoon vừa lúi húi trong bếp vừa nói chuyện với yoshi.

"ba mẹ mày biết mày có hiếu với trai vậy chắc mừng lắm, lại chả gả mày đi vội" - yoshi nhếch môi khinh bỉ.

"ừm có hiếu lắm, có hiếu tới nỗi để trai một thân một mình bệnh tật tự lo luôn mà" - jihoon quăng ánh mắt giận dỗi về hướng sofa.

"thôi được rồi xin người. tao không có cố tình mà" - yoshi bất lực giơ tay ra hiệu đầu hàng đình chiến.

cũng không biết là ai đang dỗ ai luôn đó?

"lỡ đăng một tấm hình thôi mày đã cho tao thất sủng rồi. tra nam kim bangjeon"

"mày cầm nhầm kịch bản hả? sao mà tao mới là người bệnh mà giờ phải dỗ ngược lại mày đang ấm ức vậy?"

jihoon nhìn yoshi với ánh mắt đầy thâm trầm, động tác cắt rau củ cũng dừng lại hẳn.

"nhưng mà mày có ghen đúng không? nên mày mới không thèm để ý đến tao"

"nói nữa tao đấm đó, mệt đứt hơi còn gặp mày"

nhìn yoshi nhắm nghiền mắt trên sofa jihoon cũng không dám hỏi nhiều nữa, nhanh chóng nấu cháo bưng ra.

nhưng mà rốt cuộc thì căn phòng im ắng quá mà jihoon nấu cháo cũng mất gần cả tiếng nên khi bưng ra yoshi đã thiếp đi lúc nào không hay trên sofa. lúc jihoon ngồi xuống bên cạnh đúng lúc đầu yoshi ngoẹo sang một bên rơi phải bờ vai của jihoon. mái tóc mềm mại cọ vào bờ vai làm lòng jihoon chợt ngứa ngáy.

jihoon bối rối phân vân có nên đánh thức yoshi hay không nhưng mà dù sao yoshi vẫn cần phải uống thuốc nên jihoon đành nhẹ lay yoshi dậy trước khi cháo nguội.

mơ mơ màng màng yoshi cũng khẽ mở mắt. nhưng mà thứ đầu tiên yoshi nhìn thấy là gương mặt jihoon gần trong gang tấc. khi mà hơi thở của cả hai gần như dán chặt vào nhau, nhịp tim cũng tăng lên đột ngột, ánh mắt của cả hai đều dán chặt lên đối phương thì yoshi mới bừng tỉnh mà ngồi dậy hẳn hoi.

"t-tao ngủ quên mất" - yoshi mở lời phá vỡ bầu không khí ngại ngùng lên men giữa cả hai.

"ăn đi rồi uống thuốc nè, dù tao biết mày không thích ăn cháo lắm".

jihoon cũng vội hắng giọng. khoảng cách gần trong gang tấc vừa rồi làm jihoon như bị mê hoặc vào những cảm xúc hỗn loạn đó. suy nghĩ điên rồ xẹt ngang đầu jihoon rằng nếu lúc đó mình hôn yoshi thì sẽ như thế nào nhỉ? jihoon tự nghĩ xong tự đỏ mặt, tai cũng đỏ lựng như vừa đi ra từ phòng tắm hơi. cảm giác xốn xang đó, jihoon muốn trải nghiệm lại một lần nữa, nhưng mà tất nhiên là sau khi yoshi đã đồng ý lời tỏ tình của mình.

yoshi chậm rãi múc từng muỗng cháo ăn trong im lặng, cũng không biết nên nói gì vào những lúc như thế này.

jihoon mở túi thuốc, tỉ mẫn đọc phiếu khám bệnh của yoshi rồi cau mày không hài lòng xong rồi lại thở dài.

"năm ngoái lúc mày sống một mình mày cũng cứ vậy suốt đó hả kim bangjeon?"

"như vậy là như nào?" - yoshi ngước lên khó hiểu.

jihoon chợt nhớ đến mọi năm yoshi còn chẳng thèm làm bất cứ điều gì trong ngày sinh nhật. mọi năm jihoon đều rủ yoshi ra ngoài rồi tổ chức sinh nhật cho yoshi dù yoshi còn quên luôn hôm đó là sinh nhật mình. vậy nên không phải đoán khi hẳn là trong suốt một năm rời đi, yoshi sống hẳn phải quạnh quẽ vô cùng.

nhưng mà sinh nhật jihoon thì yoshi nhớ rất kĩ, nhớ rõ jihoon thích gì, ghét gì. jihoon chỉ nói bâng quơ một lần rằng mình thích set lego đó nhưng hết hàng rồi không mua được, yoshi nghe xong còn chẳng đáp lời. vậy mà đến khi sinh nhật jihoon thì yoshi tặng jihoon đúng set lego cực kỳ khó mua đó rồi còn tỏ vẻ như là mua set đó dễ ẹc, dù jihoon biết hẳn là yoshi phải trầy trật lắm mới có thể tìm được vì đó là set giới hạn.

jihoon đã rung động từ những điều nhỏ nhặt như thế đó. vậy nên lúc gặp lại yoshi, jihoon đã mừng rỡ biết bao dù cũng đã có lúc jihoon cứ ngỡ cả đời này mình còn chẳng thể gặp được yoshi thêm lần nào nữa. điều này làm jihoon hoảng sợ tột cùng mỗi khi nghĩ đến trong đêm.

"hôm nay không đạt kpi làm mày thích tao hơn một chút rồi. tao xin lỗi" - jihoon ủ dột.

yoshi không biết trong đầu jihoon lúc này là hình ảnh mình trong suốt một năm rời đi đáng thương biết bao. lúc nào cũng lủi thủi một mình mà không có ai giúp đỡ. nhưng mà sự thật thì yoshi đã trải qua một năm đó hoàn toàn yên bình không có bất kỳ đau buồn gì hết, chỉ là thỉnh thoảng hơi nhớ jihoon một chút nhưng không có dũng khí trở lại để gặp jihoon.

"ai nói là không đạt? tao thấy rất đạt, cháo nấu ngon là được cộng điểm rồi"

"mày cứ từ từ mà đồng ý. tao chờ mày suốt một năm rồi chờ thêm nữa tao cũng không ngại"

"nhưng mà tao nhớ là mày cũng đâu phải kiểu người kiên nhẫn. ví dụ mày đổi ý thì cứ nói tao"

"tới giờ cũng được ba năm rồi thì mày đoán xem tao có kiên nhẫn không?"

"ba năm gì?" - yoshi lơ đễnh vừa ăn vừa check tin nhắn công việc trên điện thoại.

"ba năm đơn phương mày đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro