12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây yoshi bắt đầu cảm thấy burn out vì lượng công việc chất chồng. ví dụ như hôm nay yoshi làm mãi tới 7h tối mới xong hết việc rồi lại lủi thủi về nhà. không riêng gì yoshi mà cả team đều bận rộn đến tối mày tối mặt để kịp tiến độ công việc, cả tuần nay văn phòng công ty lúc nào cũng sáng đèn đến tận tối. yoshi chỉ mong đợt bận rộn này có thể qua nhanh một chút, không thì yoshi cũng sẽ kiệt quệ mất.

yoshi sờ công tắc bật đèn phòng khách rồi thở dài ngồi xuống ghế sofa. dạo này mỗi khi rảnh rỗi jihoon đều chạy qua nhà chơi, mua cho yoshi ít đồ ăn ngon và không quên hỏi "hôm nay mày đã thích tao hơn chút nào chưa?". mỗi lần như vậy yoshi lúc nào cũng sẽ ấp úng mà trả lời như học sinh chưa học bài nhưng lại bị kêu lên bảng.

"ừm cũng có chút chút"

"chút chút là như nào, ơ kìa?"

"yêu đương mà mày cứ làm như chạy kpi đó, mỗi ngày phải đạt đủ số thì mày mới chịu được hay gì? không ấy mày ra thắp nhang đi chứ mấy chị trong công ty tao cũng hay vậy"

"miễn có tác dụng thì tao cũng không ngại làm"

nhưng mà park-mua vui-jihoon hôm nay lại bận mất rồi. chẳng có ai ở đây để yoshi trút bầu tâm sự cả. cơm tối cũng phải ăn một mình. đáng ghét ghê.

vốn những việc này yoshi vốn phải quen mới đúng nhưng mà từ ngày jihoon trở lại thì yoshi sẽ không phải buồn chán mà làm mọi thứ một mình nữa.

yoshi không cảm thấy đói, cũng chẳng muốn ăn gì dù không hề có gì bỏ vào bụng từ sáng đến giờ ngoài cà phê và trà sữa sếp mời. chỉ thấy cổ họng hơi đau một chút và cả cái thân xác rã rời như động cơ nghìn năm không thêm tí dầu nhớt nào hết vậy.

yoshi sờ trán thấy hơi âm ấm. ở cái thời điểm này yoshi sợ nhất là bệnh tật, lúc ốm đau hơi sức đâu mà có thể làm việc tiếp mà dự án đang ở giai đoạn quan trọng, yoshi không thể cho phép mình ốm được.

uể oải một hồi yoshi cũng quyết tâm đứng lên ra ngoài mua sẵn một ít đồ ăn và cả thuốc đề phòng nếu có lên cơn sốt. mọi khi bệnh, yoshi thường sẽ chẳng thể làm gì ngoài nằm lì một chỗ cho đến khi mọi thứ ổn hơn. còn chưa kể đến tối nay yoshi vẫn còn công việc ngoài cần xử lý nữa.

sau khi mua xong hết mọi thứ thì yoshi đi bộ về nhà. đi đến đầu ngõ thì yoshi nhìn thấy xe của jihoon cũng đang rẽ vào nhưng có lẽ góc khuất nên jihoon không nhìn thấy yoshi. cửa sổ không mở để lộ hình ảnh cô gái ngồi ghế phó lái sượt ngang qua mặt yoshi. yoshi cảm thấy quen thuộc nhưng không rõ bản thân đã gặp người này ở đâu.

về đến nhà, mở điện thoại lên, yoshi liền thấy jihoon đăng ảnh mới trên insta, lại còn chụp chung với cô gái vừa rồi. hai người ngồi kế nhau tạo dáng mỉm cười nhìn vào ống kính. trông có chút đẹp đôi là những gì bật ra trong đầu yoshi khi nhìn vào tấm ảnh.

yoshi không trưng ra bất kỳ biểu cảm gì. xem xong cũng chỉ lẳng lặng tắt điện thoại rồi bắt đầu ăn tối, uống thuốc rồi lại vùi đầu vào công việc đến rạng sáng. yoshi vẫn luôn lạm dụng công việc như một thứ thuốc giúp mình tạm quên đi những suy nghĩ hỗn độn bên trong. mỗi khi tập trung, yoshi dường như sẽ chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

thức dậy vào sáng hôm sau, cả người yoshi vẫn không hề thoải mái. salonpas dán bao nhiêu cũng không đủ mà hình như nhiệt độ cơ thể còn không hề giảm sau liều thuốc đêm qua.

yoshi mệt mỏi thở hắt ra, quyết định xin nghỉ buổi sáng để đi khám. từ ngày vào công ty, ngày phép trong năm yoshi còn chưa hề đụng đến một ngày nên khi xin nghỉ leader liền nhanh chóng chấp nhận, còn dặn yoshi nếu không ổn thì có thể nghỉ hẳn một ngày.

yoshi check tin nhắn thấy có tin nhắn mới từ jihoon vài phút trước: "tối nay đi ăn nha, tao mới được thanh toán event nè".

yoshi báo bận việc không đi được cho jihoon rồi làm vệ sinh cá nhân, bắt taxi một mình đến bệnh viện.

trong lúc chờ đợi đến lượt khám, yoshi mệt mỏi nhắm nghiền mắt vì cơn buồn ngủ ập đến. nhìn xung quanh ai cũng có người thân hoặc người yêu, bạn bè đi cùng mà yoshi cũng tủi thân đôi chút. yoshi tự trấn an mình rằng mấy chuyện này cũng không thể tránh khỏi được để át chế đi những suy nghĩ không vui.

bác sĩ báo yoshi bị cảm thêm suy nhược cơ thể vì không được nghỉ ngơi đầy đủ, còn nghiêm túc phê bình giới trẻ bây giờ chẳng biết quý trọng sức khoẻ gì cả. còn khuyên yoshi làm việc vừa sức thôi nếu không thì làm ra bao nhiêu tiền sau này rồi cũng đổ vào việc chữa bệnh, bao nhiêu rồi cũng hết mà thôi. yoshi nghe xong chỉ biết im lặng như nghe giáo viên trách phạt nên chỉ có thể nói cảm ơn bác sĩ rồi ra ngoài.

yoshi nằm lại truyền nước 2 tiếng, nhận toa thuốc rồi về nhà, một túi thuốc to đùng mà yoshi nhìn xong chỉ biết tặc lưỡi vì nghĩ đến thôi cũng thấy đắng nghét rồi.

cà phê và thuốc không cùng một khái niệm đắng. yoshi nghiện vị đắng cà phê nhưng ghét nhất là vị đắng của thuốc.

bước chân của yoshi hơi lảo đảo. vừa vào đến nhà đã thấy jihoon ngồi trên ghế sofa. hôm trước yoshi có cho jihoon chìa khoá phụ để tiện mỗi khi qua không cần phiền yoshi ra mở cửa nữa. vừa thấy yoshi, jihoon đã bật dậy khỏi ghế sofa.

"ủa sao giờ này mày lại không đi làm? sao mặt mày tái nhợt vậy?" - jihoon hốt hoảng nhìn gương mặt hốc hác trước mặt dù chỉ mới không gặp có hai ngày.

"cả cái túi thuốc to đùng này nữa? mày vừa đi bệnh viện về đúng không?"

jihoon đau lòng nghĩ đến việc mình còn chẳng đáng tin tưởng để yoshi có thể nhờ cậy mỗi khi ốm đau. yoshi thà làm mọi thứ một mình làm jihoon chợt cảm thấy mình thừa thãi trong mối quan hệ này.

"tao không sao mà, cảm vặt thôi" - yoshi cố nâng tông giọng đáp lại.

"cảm vặt gì túi thuốc to đùng vậy? sao mày không nhắn cho tao?"

"tao thấy mày bận"

"tao? bận khi nào?" - jihoon khó hiểu vì rõ ràng mình không bận gì quá quan trọng cả, nhưng mà dù có bận thì chỉ cần là yoshi, jihoon đều sẽ gạt hết mọi thứ mà chạy đến.

"tao chỉ đoán thôi. mà tao không chết được, không cần làm quá lên vậy đâu" - yoshi thấy mặt jihoon căng như đứt dây đàn nên đùa một câu cho không khí dịu đi.

"làm sao mà không sao được, ốm vặt mà mày phải đi bệnh viện hả? mày sốt từ khi nào?" - jihoon đưa tay sờ trán yoshi nóng hổi.

jihoon thấy giận vô cùng. giận yoshi một mà giận bản thân đến mười.

ngày trước khi jihoon bệnh, một mình yoshi tất bật lo toan tất cả mọi thứ, vừa phải đi học vừa phải chăm bệnh cho jihoon. mà đến khi yoshi đổ bệnh thì người đầu tiên yoshi nghĩ đến không phải là jihoon mà âm thầm chịu đựng một mình. jihoon nghĩ đến việc yoshi tự mình làm mọi thứ dù có đang đau ốm mà xót xa đến cay sống mũi.

"thôi mà tao thực sự không sao đâu" - yoshi gượng cười trấn an jihoon khi mà nhìn jihoon trước mặt như sắp khóc đến nơi.

"đừng có giỡn. tao khóc thiệt đó, thực sự thì sao mày lại phải chịu đựng một mình như vậy hả kim bangjeon? còn tao ở đây mà?"

yoshi cảm thấy nếu mà không nói rõ thì jihoon đứng đây nói tới mai mất. giờ yoshi chỉ muốn đi ngủ thôi mà thành ra lại phải dỗ park jihoon tràn ngập uỷ khuất trước mặt. thậm chí trước đây yoshi còn chưa từng thấy hình ảnh này của jihoon nên có chút lạ lẫm.

"hôm qua tao có thấy mày về cùng bạn nào nên tao đoán là mày có khách phải tiếp nên tao mới không muốn phiền thôi" - yoshi thở dài.

"bạn nào? hôm qua tao chỉ đi đón em họ tao về nước thôi mà?"

"à ra vậy hả, thấy up ảnh tưởng mày bận đi chơi với bạn"

jihoon liền ngay lập tức hiểu ra vấn đề. chắc chắn là với người overthinking như yoshi thì làm gì có chuyện "tưởng" được. jihoon thở dài trong lòng. xem ra tự mình báo mình một phen rồi.

"mày nghĩ là tao không thích mày nữa, tao với bạn nữ hẳn phải có gì đó nên mới không thèm nhắn cho tao phải không?"

"kh-không. điên hả? tao với mày có là gì của nhau đâu mà sao tao phải hành xác mình kiểu đó" - yoshi chột dạ chối ngay lập tức.

lại còn hẳn là tao với mày có-là-gì-của-nhau-đâu. nghe tới đây thì jihoon chắc chắn là bạn nhỏ nhà mình cũng biết ghen rồi. mà trường hợp này thì jihoon cười không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro