hide n seek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ê ý là mình lớn rồi á, không có mang mấy chuyện này ra giỡn nha. tao đấm đó"

jihoon gào lên làm mọi người bắt đầu chú ý về phía này. vậy là yoshi đành phải khúm núm dắt jihoon vô quán cafe ngồi nói chuyện.

"tao không có giỡn" - jihoon nghiến răng nghiến lợi.

"làm sao mà mày cứ nghĩ tao đang giỡn vậy?"

yoshi vẫn không tin là jihoon nói thật, nhìn jihoon đầy nghi ngờ.

"ý là làm sao mà mày thích tao được? mày phải thích người khác mới đúng chứ?"

"tại sao phải là một ai khác nhưng nhất định không phải là mày? kim bangjeon ơi là kim bangjeon mày tính chọc tao lên tăng xông mới vừa lòng mày hay gì?"

yoshi có thể hiểu được việc jihoon quan tâm đến mình nhưng nói là thích mình thì yoshi không cảm nhận được một chút nào hết.

không. một. chút. nào.

"bỏ qua việc mày có tin tao hay không thì tao muốn biết việc mày có thích tao hay không thôi" - jihoon không đợi yoshi trả lời mà hỏi tiếp.

"thiếu gì người tốt hơn tao mà jihoon" - yoshi thở dài nhìn ly nước trước mặt đầy trống rỗng.

"cái đó là người ta còn người tao quan tâm là mày mà. mày làm sao biết được lúc mày bỏ đi tao tìm mày như điên luôn đó"

trái tim treo lơ lửng của yoshi chợt mềm nhũn. yoshi vốn không hề tự tin vào bản thân trong chuyện này, cũng không cho là mình sẽ xứng đáng với jihoon. jihoon cũng nhìn ra được yoshi đang né tránh mình nhưng jihoon không ngại từ từ mà giải thích cho yoshi hiểu.

"chắc không phải mày thua cá cược đâu ha?" - yoshi vẫn chấp niệm trước sau như một rằng đây ắt hẳn phải là trò đùa cá tháng tư thôi.

"chậc..chắc mày nghĩ tao quan tâm mày vậy là tình đồng chí anh em xã hội chủ nghĩa thôi ha? mày thử nghĩ coi gặp người nào tao cũng quan tâm được vậy chắc? kiểu mà nhắc ăn nhắc ngủ từng li từng tí á?"

nghĩ lại thì yoshi thấy jihoon nói chẳng có gì sai cả. chỉ là bản thân yoshi mới là người có vấn đề ở đây.

"để tao suy nghĩ đã" - yoshi rối bời.

"mày cứ suy nghĩ đi. ra là tao tưởng bở là hẳn mày cũng phải thích tao mới đúng. ra là mày không thích tao" - jihoon tiu nghỉu thất vọng khuấy nước từ trong ly.

trực giác mách bảo jihoon rằng yoshi hẳn cũng phải có tình cảm với mình nhưng mà phản ứng của yoshi bây giờ làm jihoon có phần lung lay.

"kh-không phải là vậy nhưng mà.."

jihoon liền bắt được trọng điểm trong câu nói của yoshi. miễn không phải không thích thì hôm nay jihoon cũng không phải là ra về tay trắng. điều đó chứng minh rằng jihoon đoán không hề sai.

"không phải là được. tao chỉ cần có vậy thôi" - jihoon mỉm cười.

trên đường về jihoon đi trước, yoshi chậm rãi đi theo phía sau mà lòng rối bời. thỉnh thoảng jihoon cứ phải ngoái lại phía sau, đi bước ngắn lại để kiểm tra yoshi ở phía sau không vì mất tập trung mà va phải đâu đó.

yoshi thở dài lần thứ n trong ngày. phải cần bao nhiêu dũng cảm thì mới có thể nói lời đồng ý đầy tự tin nhỉ? yoshi tự hỏi chính mình.

giống như yoshi là một hoang mạc khô cằn, vốn đã quen với sự cô độc. còn jihoon giống như đại dương xa xôi mà người ta thường gặp ảo ảnh mỗi khi đến sa mạc vậy. ngay gần trước mắt nhưng lại chẳng thể chạm tới.

tình cảm này vốn có lẽ yoshi phải chôn vùi thật sâu trong lòng chứ không ngờ sẽ có ngày mà jihoon còn lại là người tỏ tình trước. lại còn không hề chân thực.

giờ không khí trong nhà còn kỳ lạ hơn. yoshi và jihoon, mỗi người một cái laptop, cúi đầu chạy task khí thế. yoshi thì không dám lên tiếng còn jihoon thì sợ yoshi ngại. vậy là cứ ai làm việc nấy đến tận khuya.

jihoon duỗi tay chân tê rần sau khi ngồi bệt dưới sofa một lúc lâu rồi đứng dậy tìm kiếm đối tượng 3 phần sượng trân, 7 phần như 3 kia.

"mày xong việc chưa?"

"chưa. đi ngủ trước đi" - yoshi vẫn dán mắt vào màn hình, không có dấu hiệu ngừng lại.

jihoon cũng không vội giục yoshi đi ngủ. anh đi về phía bếp rót một ly nước đầy đặt lên bàn, dọn ly cà phê trống rỗng trước mặt mang đi vứt.

"cà phê không phải nước lọc. bớt bớt dùm tao"

"gì đây? boy gia trưởng mới lo được hậu sự cho tao hả? nay nói nhẹ nhàng vậy?"

jihoon bật cười. ít ra thì yoshi cũng không còn sượng trân như ban chiều nữa, jihoon nhẹ lòng biết bao vì cứ sợ yoshi sẽ bị áp lực vì lời tỏ tình đột ngột của mình.

"nay tui đã công khai là tui thích bạn rồi nên tui sẽ nhẹ nhàng"

"nhưng lỡ tui không thích bạn rồi sao?"

"thì buồn chứ sao" - nói xong jihoon giả vờ làm mặt buồn thiu.

"nói chứ cho tao thời gian suy nghĩ nha chứ tao không thể cho mày câu trả lời khi mà chính tao vẫn còn mông lung được"

yoshi không muốn đồng ý khi mà bản thân vẫn không cho rằng mình sẽ mang lại cho jihoon hạnh phúc. hợp nhau ở cương vị bạn bè nhưng không đồng nghĩa rằng yêu đương cũng sẽ như vậy. yoshi sợ rằng jihoon sớm muộn gì cũng sẽ mệt mỏi nếu phải đối diện với những suy nghĩ tiêu cực mà yoshi vốn vẫn đang đối diện hàng ngày.

không phải cuộc đời cứ phải trải qua nhiều biến cố thì người ta mới tiêu cực. chỉ là yoshi hiểu rằng để nhẫn nại hay hy sinh vì một ai đó trong tình yêu chẳng hề dễ dàng chút nào. yoshi tự cảm thấy cuộc sống của mình nhạt nhẽo, vậy nên yoshi cũng không muốn cuốn jihoon theo nhịp sống tẻ nhạt của mình với suy nghĩ một ngày nào đó jihoon cũng sẽ chán nản mà từ bỏ.

vậy nên yoshi vẫn cần nhiều dũng khí hơn để có thể đường đường chính chính mà đến với jihoon. thực ra đến tận bây giờ yoshi vẫn còn cứ nghĩ chuyện jihoon thích mình không hề có thật.

"ừm. tao hiểu mà, bao lâu tao chờ cũng được"

jihoon hiểu rõ yoshi đang bất an, vậy nên jihoon cũng không gấp gáp, từ từ ngày qua ngày mà tán bồ sao cho không doạ bồ chạy mất lần nữa.

tìm yoshi khó lắm. một lần một năm là quá đủ rồi, jihoon không muốn chơi trò trốn tìm thêm lần nào nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro