iu đương style giựt cô hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoshi tan làm về nhà, định bụng nhắn rủ jihoon cùng đi ăn thì nhớ ra dạo này jihoon chạy event trở lại nên bận bù đầu bù cổ, biến mất biệt tăm biệt tích cũng được vài ngày rồi. vậy là yoshi quyết định từ bỏ ý định.

yoshi hơi ngại việc phải đi ăn một mình nên thường sẽ đi cùng jihoon, không thì sẽ gọi về nhà. yoshi không thích cảm giác cô độc lạc lõng khi xung quanh ai cũng sẽ có bạn bè hoặc ai đó đi cùng còn mình thì không.

vậy mà chạy trời không khỏi nắng, yoshi vẫn bắt gặp jihoon ở quán ăn hai đứa vẫn thường hay ghé gần nhà. vừa đảo mắt yoshi đã nhìn thấy jihoon ngồi cùng bạn, vậy nên yoshi cũng chỉ order đợi đồ rồi ra về trong im lặng. yoshi ngồi trên hàng ghế chờ, nhàm chán bấm điện thoại trong lúc chờ đồ ăn.

jihoon vừa đảo mắt nhìn xung quanh đã nhìn thấy dáng hình quen thuộc đang ngồi trên ghế chờ ở quầy order. tan tầm cao điểm, quán ăn bắt đầu dần đông khách. bóng lưng yoshi trong mắt jihoon lúc đó như hoàn toàn tách biệt với không gian xung quanh, trông có phần cô quạnh.

ở cạnh yoshi thời gian dài, jihoon mới phát hiện kỳ thực yoshi rất trân trọng mối quan hệ này. bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ jihoon yoshi cũng sẽ trả lời trong tích tắc, như chờ sẵn để trả lời vậy. mọi khi jihoon rủ yoshi ra ngoài cùng cũng ít khi yoshi sẽ từ chối dù yoshi vẫn thích nhất là ở nhà.

jihoon chậm rãi đi đến vỗ nhẹ lên vai yoshi đang lơ đễnh.

"làm gì á mom?"

"mom má mày á mà mom. không thấy đang đợi đồ ăn hay gì?" - yoshi gạt cánh tay jihoon đang đặt trên vai mình ra.

yoshi cố lắm mới nhịn được cười vì tự dưng park jihoon từ đâu thù lù xuất hiện còn nói mấy lời vô tri.

"bầu bì ăn hàng vậy không tốt đâu mom, mom nên bỏ luôn cà phê ngày 3 cử đi" - jihoon ngồi xuống cạnh bên yoshi.

"ăn gì kệ tao, chạy event chưa đủ mệt hay sao mà còn quản chuyện ăn uống của tao vậy? mà nói mới nhớ, nay mày không bận hả?"

"thì cũng bận, tranh thủ đi ăn với đồng nghiệp nè, thôi ra ngồi ăn với tao luôn"

"thôi sượng lắm, tao ngại" - yoshi từ chối ngay lập tức mà jihoon cũng biết yoshi sẽ từ chối.

"khiếp, chửi tao thì cái mỏ mày lẹ lắm mà gặp người lạ cái mình nín thinh là sao á mom"

"thấy bình thường. tao không thích người lạ thôi"

"à suy ra là mày thích mỗi tao chứ gì"

yoshi đứng hình. dạo này park jihoon hay nói mấy câu người overthinking không thích. cụ thể là hay nói mấy lời mập mờ xong ra vẻ như mấy câu đó hết sức là bình thường. mấy lúc như vậy yoshi thường sẽ cứng họng mà im luôn, cũng không biết nói lại làm sao cho ngầu.

"bớt nói tào lao đi đm"

"thôi mà đừng dỗi có hại cho em bé đó mom, chờ xíu tao về chung luôn"

jihoon tạm biệt đồng nghiệp ra về rồi cùng yoshi tản bộ về nhà. cả quãng đường yoshi không nói lời nào làm jihoon thấy khó hiểu.

còn yoshi thì vẫn đang suy nghĩ về việc là mình nhạy cảm hay việc jihoon nói mấy lời bông đùa đó hết sức bình thường. yoshi không muốn việc tình cảm của mình để ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè của cả hai nhưng mà nghĩ đến việc gặp ai jihoon cũng đùa kiểu đó làm yoshi thấy khó chịu trong lòng.

"tối tao ngủ nhờ được không?" - jihoon lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của yoshi.

"sao mày không ngủ ở nhà đi?"

"tối tao cũng chạy deadline mà sợ buồn ngủ nên chạy chung với mày cho có động lực"

"ò, cũng được"

"mày lại bực bội chuyện gì hả? hay tao lại làm gì sai"

ừm, mày không sai. là tao sai khi nghĩ là mày đang tán tao thôi chứ cũng không có gì. yoshi cúi đầu bất lực. chợt yoshi thấy mình hèn không tả khi mà ở cái thế tiến thoái lưỡng nan, nói thẳng với jihoon rằng mình không thích jihoon cợt nhả như vậy thì không dám, mà giữ trong lòng một mình thì jihoon sẽ không dừng lại.

nhưng mà yoshi biết nếu nói ra thì trông mình ít nhiều gì cũng sẽ trông có phần kỳ lạ trong mắt jihoon.

"tao hỏi mày cái này được không?"

"sao vụ gì hỏi đi? ai làm gì mày nói đi tao đấm nó cho"

"ừm ý là mày bình thường cũng hay cợt nhả với bạn bè mày kiểu vậy đó hả?"

jihoon khó hiểu.

"kiểu vậy là kiểu gì? tao nói chuyện bình thường mà?"

"à ừ hỏi vậy thôi" - yoshi từ bỏ không giải thích nữa.

"nói gì nói nốt đi ơ kìa. kiểu vậy là kiểu gì mới được?"

"dạo này mày bận vậy chắc không có thời gian đi date đâu ha" - yoshi đánh trống lảng sang chuyện khác.

"date gì, yêu đương gì đâu mà date, đang theo đuổi thôi mà khó khăn vl kiểu crush của tao cứ nói mấy câu không đầu không đuôi cứ làm sao ý"

"à ra vậy hả"

yoshi đáp nhỏ xíu rồi im lặng hẳn.

jihoon ám chỉ là để yoshi có thể hiểu. nhưng công việc thì yoshi nhanh chứ mấy việc này đầu óc của yoshi lại load vô cùng chậm chạp. ai cũng có thể là đối tượng jihoon đề cập đến trong câu nói đó, ngoại trừ yoshi.

thất vọng tràn trề, yoshi kìm nén chua xót trong lòng mình, tự cảm thấy đúng ra không nên cho jihoon sang nhà tối nay. yoshi cần thời gian chữa lành, gặp park jihoon thì chỉ có chữa rách vết thương mới lành thôi chứ lành gì nổi.

jihoon quay sang đã thấy yoshi ủ dột như cún mắc mưa.

"mày làm sao vậy?"

"làm sao?" - yoshi dửng dưng đáp lời, còn chẳng nhìn về phía jihoon.

"mày không thắc mắc crush tao là ai hả?"

"tao không"

"đi mua cà phê đã"

yoshi không cho jihoon có cơ hội nói gì đã nhanh chân chạy đi một mạch về hướng ngược lại.

"từ từ đợi tao với tao cũng muốn mua cà phê"

vậy là jihoon cũng bắt đầu dí theo yoshi rượt  nhau qua vài con phố, không má nào chịu thua má nào.

cả hai dừng lại trước quán cafe, chống tay lên đầu gối mà thở hồng hộc làm người đi đường đi ngang cũng phải ngoái nhìn.

"mày chạy làm đéo gì vậy hả kim bangjeon?"

"chứ mày đuổi theo tao làm gì đm?"

"tại vì tao chưa nói xong"

"nói đéo gì nữa" - yoshi bắt đầu cảm thấy bực bội mà lên tông giọng.

park jihoon cũng bắt đầu bực bội mà gào lên: "nói là tao thích mày đó đm chưa kịp nói mày đã chạy như giật cô hồn tháng 7 rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro