18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jihoon cảm nhận được áp thấp nhiệt đới quét qua nhà mình khi mà một nhà ba người lòi ra một người cô đơn.

trong tình yêu, ai không được yêu là người thứ ba.

park jihoon nói vậy thật, không hề nhét chữ.

từ sáng đến khi tan tầm, jihoon gọi cháy máy, nhắn cả trăm tin nhắn không một lời hồi âm. jihoon cũng không biết là chưa bị block là nên vui hay buồn nữa.

vậy nên jihoon chỉ biết ngồi nhà chờ người phụ huynh còn lại của em mèo về nhà.

đến khi yoshi vừa về đến cổng là liền hớt hãi chạy ra, vô tư thế chuẩn bị nâng khăn sửa túi, đợi yoshi sấy cho khô người, giận dỗi các thứ các kiểu.

nhưng mà kim bangjeon im re không nói một lời làm jihoon không rét mà run. cứ như vậy vào nhà, việc đầu tiên là không quên chơi cùng em mèo, hoàn toàn ngó lơ jihoon khỏi nơi đây.

"em đừng dỗi, anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi mà"

jihoon khẩn thiết lay lấy cánh tay của yoshi.

"lỗi lầm gì?"

"anh xin lỗi, hôm qua say quá anh thực sự không hề nhớ bất cứ thứ gì hết. cũng tại tiệc có hơi high nên anh phải ngủ nhờ nhà bạn vì nó tha anh về đó, thề là anh không hề biết gì mấy tấm hình tào lao đó hết huhu"

jihoon bắn rap liên thanh, chỉ hy vọng thà yoshi cứ sấy mình còn hơn là cứ im lặng như thế này. mấy lần trước cũng vậy, yoshi càng bình tĩnh thì người hoảng loạn chắc chắn là jihoon.

"mèo ơi, có lẽ là ba gặp ảo giác rồi, nhà có hai người thôi nhưng mà ba lại nghe thấy tiếng ai đó quanh đây nè"

yoshi vẫn ngó lơ jihoon, liên tục vuốt ve chiếc cún corgi tên mèo không ngừng. em mèo cũng vô cùng hưởng thụ tay nghề của con sen kim bangjeon nên cũng chỉ nằm im, mắt lim dim trước cơn bão diễn ra trước mắt.

jihoon thấy vậy liền lập tức quỳ gối xuống sàn, tay giơ lên cao.

"em chắc là chồng giả thôi đúng không, trả lại anh kim bangjeon cùng cái mỏ sấy liên thanh ngày xưa đi"

"ừm, giả đó, còn thật là tao chuẩn bị bỏ mày nè đm, chồng với chả con"

"cảm giác là thêm một lần nữa thì chắc chắn mày sẽ được tao tặng cho chức danh chồng cũ đó đm"

bắt được tia khởi sắc duy nhất trong cuộc trò chuyện, jihoon cảm thấy kế hoạch dỗ bồ đã được 10%.

"thôi mà em đừng dỗi, anh không cố ý mà"

"mày biết là sáng ra chưa thấy cái valy trước cửa là tao đã không hề dỗi rồi đó"

"tao đã vô cùng nhân từ và nhẫn nhịn luôn đó đm park jihoon"

yoshi quay sang gửi gắm cho jihoon một nụ cười, một nụ cười biết chửi thề.

"oan cho anh lắm huhu"

"lần sau mà như vậy nữa thì sao hả park jihoon?"

hôm nay park jihoon đã làm rơi chức danh "gia trưởng" vào tay đầu chuỗi thức ăn trong nhà.

"thì anh sẽ bỏ ngành luôn, anh đéo đi làm cái nghề này nữa"

jihoon vừa hứa vừa niệm phật không bị tổ ngành quật cái miệng. nhưng mà hứa tiết chế là thật, sau này jihoon sẽ không say khướt quên trời quên đất như đêm trước nữa.

"ò, cũng tạm tha cho mày"

"ơ kìa, tha cho anh rồi sao lại gọi anh là mày. miệng xinh đừng buông lời chó má với anh nữa"

"đéo thích, không yêu được giải tán. bố mày đi tán thằng khác"

dù biết là tính chất công việc nhưng mà đêm qua thực sự yoshi đã thức trắng cả đêm vì lo lắng khi không thể liên lạc cho jihoon. giờ thì quầng thâm mắt đậm màu làm yoshi trông đôi phần mệt mỏi hơn mọi khi và bắt đầu cơn ngáp như nghiện kể từ đầu giờ chiều hôm nay ở công ty. ly cà phê thứ ba trên bàn vơi đi hết nhẵn vẫn không thể giữ cho yoshi tỉnh táo.

yoshi cảm thấy xót mắt vô cùng, nước mắt cũng lại bắt đầu chảy dàn dụa. vuốt ve em mèo một lúc lâu khiến yoshi cũng bắt đầu theo cái nhịp tiết tấu chậm rãi này mà cơn buồn ngủ lại kéo đến một lần nữa.

jihoon nhìn yoshi trước mắt mà cảm thấy tội lỗi không ngừng.

"em đi ngủ đi, anh nấu cơm rồi, ngủ dậy rồi ăn sau cũng được"

hẳn là cũng một phần buồn ngủ nên yoshi hôm nay sấy rất nhẹ nhàng, hiền từ (so với mọi khi trước đây), không như mọi khi sẽ hùng hổ lao lên giơ vuốt mèo đe doạ jihoon.

jihoon đưa yoshi về phòng, ôm chặt lấy người con trai trước mặt. em mèo cũng nằm im lìm dưới thảm, có vẻ như đã ngủ rồi.

anh siết vòng tay ôm lấy yoshi thật chặt. sau một ngày dài, một nhà ba người lại bình yên mà đi vào giấc ngủ.

---

sorry mọi người mình sủi có hơi sâu quá vì vài lý do cá nhân 🥹

lời cuối mình muốn gửi những cái ôm thật chặt đến em junghwan và gia đình. mong bình an đến với treasure và mọi người 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro