19 | end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một sáng chủ nhật đẹp trời, cả park jihoon và kim bangjeon đều quyết tâm cosplay hai con mèo lười nằm trên sofa với mục tiêu master bộ môn nằm thiền mà cả hai theo đuổi.

yoshi và jihoon đang chia nhau hai nửa của chiếc sofa chật chội đối với hai người đàn ông trưởng thành, mỗi người dựa một đầu, chân cả hai gác lên nhau. bỗng dưng jihoon lại nhớ đến quãng thời gian trước kia khi yoshi rời đi, không kiềm được tò mò mà hỏi.

"mà lúc em đá anh xong em đã sống như thế nào suốt một năm đó vậy?"

"tao đá mày hồi nào? hay mày lại nhầm tao với em ghệ cũ nào đó vậy" - yoshi khó hiểu hỏi lại.

"thì em bỏ anh đi mà lại còn chẳng phải đá, rõ ràng khi đó là em dỗi mà"

yoshi bĩu môi: "sống sướng vl. hậu cung năm trăm giai lệ cơm bưng nước rót, phục vụ tận răng ngày ba bữa, đá mày là đúng"

jihoon bật cười: "năm trăm giai lệ chăm em kiểu gì mà lúc gặp lại em còn gầy hơn trước vậy?"

yoshi đuối lý: "thì chăm thôi chứ tụi nó nấu cơm không ngon"

"không ngon mà tụi nó không biết đưa em đi ăn hay sao? tụi mình có với nhau một mặt con rồi mà em nói thật với anh cũng khó khăn cỡ đó hả?"

"thì cũng tạm, cũng ổn, không có gì đáng nhớ lắm" - yoshi đành phải thành thật, không thì jihoon kiểu gì cũng sẽ hỏi tới cùng.

cũng không hẳn là nói bớt đi khi mà suốt năm đó yoshi sống cũng không có nhiều sự kiện đặc biệt diễn ra, trừ mấy lúc bị bệnh vặt hành hạ thì quả thật là cũng không đến nỗi. giờ thì đến yoshi hỏi ngược lại jihoon về khi đó.

"thì anh về busan rồi xin việc đi làm, một tuần lên seoul một lần xem em có trở lại không"

"là anh vẫn chưa ngừng thuê căn hộ trên seoul hả?"

"thì lúc em về là anh trả rồi"

"anh đâu cần đợi tao trở lại làm gì, nếu mà tao không trở lại thì không lẽ anh lại phải đi đi lại lại cả đời. mệt mỏi lắm, tao mà là bạn anh khi đó thì chắc chắn tao sẽ ngày đêm khuyên anh bỏ quách đi"

"không phải ai cũng may mắn có được hậu cung năm trai giai lệ của em mà muốn bỏ là bỏ. từng đó đứa còn không gacha ra được một đứa biết nấu cơm thì em đúng là gà"

"gà kệ tao. im đi park jihoon"

dạo này kim bangjeon cảm giác nói không lại jihoon mỗi lần bị ghẹo. nói jihoon hắc hoá thì cũng không đúng nhưng mà không hiểu sao yoshi lại thấy bí văn, không đốp chát liên tục như trước nữa, như bị jihoon bắt bài vậy.

"mấy con gà đó không biết nuôi em thì để anh"

biết là nói đùa nhưng mà sau này thỉnh thoảng jihoon vẫn lôi cái hậu cung không hề tồn tại này của yoshi ra để ghẹo bồ. tổ hợp hoàn hảo là một đứa hay chửi và một đứa chọc chửi, một đứa dễ ngại gặp một đứa không hề biết ngại.

nhưng mà jihoon nói được làm được, rõ ràng trông yoshi có da có thịt hơn hẳn khi trước. điều này làm jihoon vô cùng là hài lòng khi nhìn thấy thành quả của mình.

thực sự thì jihoon và cả yoshi cũng đều nhận ra rằng nếu trước đó cả hai thành thật với cảm xúc của chính mình thì có lẽ cũng không tốn quá nhiều thời gian đến tận bây giờ. câu trả lời chỉ có thể là mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, thời điểm có thể khác đi một chút nhưng người chắc chắn không sai.

"mà cái hậu cung đó của em làm gì có ai được như anh đâu nhỉ, dễ gì mà tìm được người hoàn hảo như anh"

yoshi bắt đầu hối hận vì lời nói đùa của mình để giờ bị jihoon check var không ngừng.

thực ra thì yoshi sống cũng bình thường, trừ những lúc tự ngược chính mình mỗi khi nghĩ đến việc sau này sẽ không bao giờ gặp lại jihoon nữa. tệ hơn thì có thể gặp lại xong được jihoon mời cưới. lúc đó thì yoshi không biết mình phải đối mặt với tình huống đó như thế nào nữa.

mãi suy nghĩ nên yoshi im lặng cả một khoảng thật lâu mà không để ý jihoon đã ngã sang về phía mình.

"em lại nghĩ ngợi gì vậy?"

"nghĩ là anh mời cưới có nên đi không"

jihoon thắc mắc trước câu nói không đầu không cuối của yoshi: "mời cưới là như nào nữa?"

"thì ý là trong một năm đó đi, giả dụ em gặp lại anh xong rồi anh đưa thiệp cưới của mình cho em thì em nên làm sao" - yoshi giải thích.

"à, anh mời cưới mà em là chú rể thì đi còn là người nào đó lạ hoắc thì theo phản ứng bình thường của em thì anh đoán là em sẽ xé đôi cái thiệp"

yoshi bật cười vì lời jihoon nói, vì yoshi rõ ràng là hoàn toàn có thể làm như vậy thật.

"nhưng mà chuyện đó sẽ không thể xảy ra, em biết mà, ở thì hiện tại thì anh mời cưới em có đi hông?"

"nhưng mà cưới ai?"

"cưới em. em đồng ý đi để anh còn mời đám năm trăm giai lệ của em tới để sĩ với đời nữa"

"tao có quyền được từ chối không?"

"em có thể nói không"
"không yêu thằng nào khác ngoài anh nữa"

"làm wedding planner là đi cầu hôn bị từ chối chắc là sẽ làm đường sự nghiệp của anh bấp bênh về sau lắm. để giải cứu chén cơm của anh thì em đành hy sinh vậy"

jihoon cười tươi không thấy mặt trời, vòng tay ôm lấy yoshi không rời. là một người tsundere, yoshi không cười ngoài miệng như jihoon nhưng mà trong thâm tâm thì không khác gì pháo hoa đêm ba mươi tết.

"bangjeon có iu anh hông?"

"em bình thường"

"em nói lại đi, anh không chịu anh không chịuuuuu"

"biết rồi, biết rồi, iu lắm được chưaaaaa"

----

cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng vice versa đến tận bây giờ nhenn 🫶🏻🫶🏻
hẹn cả nhà ở những chiếc fic hoonyoshi tiếp theo 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro